* Thành Quảng Ngãi*
Cách thành Quảng Ngãi mười lăm dặm nhiều đội kỵ binh Đại Việt đang không ngừng tiến tới, dẫn đầu đoàn quân là đám tù binh đại nam tay không tấc sắt đang lầm lũi bước, đi giữa đoàn quân là hơn một ngàn cấm vệ quân, ở giữa bọn chúng là một chiếc Long xa lỗng lẫy, trong đó chính là Đương Kim Hoàng Đế của Đại Việt, Vĩnh Hòa Hoàng Đế, Trịnh Cán.
Đích đến tiếp theo của đoàn quân này chính là Thành Quảng Ngãi, Nam Bàn lúc này đã không còn uy hiếp gì đến căn cứ hậu quân của hắn nữa, Ngô Trung lúc này đã sắp không cự lại được quân phản loạn được hậu thuẫn bởi Trịnh Cán, toàn bộ Quân đội Đại nam ở đó đã bị co cụm lại, tia hi vọng cuối cùng của Ngô Trung là Lý Văn Hóa cũng đã không còn, chẳng sớm thì muộn Nam Bàn cũng sẽ về bản đồ cương thổ,
Phía bên ngoài vang lên một tiêng tù và, đây là tiếng báo hiệu nghỉ ngơi ăn cơm tối, Trịnh Cán tỉnh lại khỏi dòng suy tư, hắn không ngừng mân mê chiếc nhẫn bằng bạch ngọc trên tay, ai có thể ngờ được từ một tên trông coi thư viện hắn có thể biến thành Hoàng đế của đại việt cơ chứ.
Cách đó không xa, tại thành Quảng Ngãi, binh lính Đại Nam canh gác trên đầu thành đều cảm thấy rung động. Suốt một buổi chiều, không ai nói chuyện. Nguyên bản khí thế dâng cao, trải qua quân Đại Nam bị toàn diệt, Tổng Đốc đại nhân tự vẫn, quân tâm càng thêm bị suy sụp.
Binh lính Đại Nam ngơ ngác, chậm rãi ngồi xuống chân tường. Túm năm tụ ba một chỗ, thấp giọng nghị luận.. Bọn họ bắt đầu nhớ nhà, nhớ người thân. Một loại cảm xúc chán ghét chiến tranh dần dần lan ra khắp quân Đại Nam.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có người chỉ vào ngoài thành hô to:
– Mau nhìn!
Bọn lính đều đứng lên, nhìn về ngoài thành. Chỉ thấy ở phía thành đông cách hai trăm bước, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mấy chục cỗ xe thật lớn. Có hơn trăm con trâu mộng đang kéo xe. Ở trên đó là một vật màu đen thật lớn.. Bọn lính cũ trên đầu thành sợ tới mức kinh hồn bạt vía, bởi vì bọn chúng đã nhận ra đó là cái gì. Đó chính là đại pháo của quân Đại Việt.
Trên thành lập tức vang lên tiếng chiêng báo động. Không thể nghi ngờ, Cảnh tượng này và tin tức quân đội của Lý Văn Hóa bị diệt như búa tạ đập vào trong lòng bọn họ. Khiến bọn họ sợ ngây người. Suốt cả buổi chiều, khi nghe tin đại quân thất bại, họ vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng chính vào lúc này, khí thấy mấy chục khẩu đại pháo của Quân Đại Việt, bọn họ mới nhận ra, tình cảnh căng thẳng đến mức nào.
– Các huynh đệ, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Một người lữ soái lớn tiếng hỏi.
Đúng lúc này
– Từ tướng quân tới
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Từ Đạo dẫn theo mấy trăm thân binh chính đang đi về đây. Đám binh linh liền lao tới, bao quanh Từ Đạo, không ngừng hỏi:
– Tướng quân, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Sắc mặt của Từ Đạo rất âm trầm. Y nhảy lên một viên đá, cao giọng nói với mọi người:
“Quan Đại tướng quân có lệnh, chuẩn bị nghênh địch, kẻ nào dám truyền bá lời đồn linh tinh, dao động quân tâm, chém không tha.”
Binh lính ở thành đông lập tức yên tĩnh lại. Từ Đạo nhìn qua, ra lệnh:
“Nổi trống lên, sẵn sàng chiến đấu”
Trên phủ tổng đốc, một mình Quan Ngọc Lũy ngồi ngây ngẩn. Ông đã ngồi cả buổi chiều, không có ai dám đến khuyên bảo, tất cả thân tín đều nhận ra ông rơi vào trong một loại bi thương sâu thẳm.
Ông là người biết tin sớm nhất, viện binh quân Đại Nam của Lý Văn Hóa đi Nam Bàn gặp phục kích nên binh bại, Tổng đốc Lý Văn Hóa không cam lòng bị bắt nên đã tự vẫn.
Không chỉ có Quan Ngọc Lũy, tất cả binh lính đều rơi vào bi thương, vì sự bỏ mạng của Lý Văn Hóa mà thương tiếc. Nhưng càng nhiều lại là một loại sầu lo, họ lo chính là Thành Quảng Ngãi liệu có còn giữ được.
Lúc này, Từ Đạo đi vào sân, thấy mấy thân binh đứng ở trước bậc thang nhìn sâu vào trong trong, có chút kỳ quái hỏi:
– Xảy ra chuyện gì?
Một gã thân binh tiến lên nói :
“Quan đại soái đã ngồi cả buổi như vậy rồi”
Từ Đạo chau mày thành một vùng, hắn tiến vào quỳ một gối thi lễ:
– Mạt tướng Từ Đạo tham kiến đại tướng quân.
Quan Ngọc Lũy mặt hướng vào thành, đối lưng Từ Đạo, rất lâu ông mới thấp giọng hỏi:
“ thế nào rồi?”
– Hồi bẩm đại tướng quân, ty chức đã lệnh tất cả binh sĩ sẵn sàng chiến đầu, theo sự phán đoán, đêm nay bọn chúng có thể công thành,
Quan Ngọc Lũy thở dài, chậm rãi xoay người, cười khổ một tiếng nói:
“Hỗn loạn của lòng quân, , chúng ta quá bị động rồi. Trận này, trận này khó mà thắng được”
Lời nói của Quan Ngọc Lũy khơi dậy sự lo lắng của Từ Đạo:
– Đại tướng quân nói không sai, , tình thế rất không lạc quan!”
Quan Ngọc Lũy chắp tay sau lưng đi mấy bước. Tuy tình thế là như vậy, nhưng ông cũng không lo quân Đại Việt có thể công phá thành Quảng Ngãi. Thành Quảng Ngãi thành trì kiên cố cao lớn, binh lực rất nhiều, đơn thuần trên góc độ quân sự, quân Đại Việt là rất khó công phá thành Quảng Ngãi.
Nhưng bây giờ Quân tâm dao động, làm Quan Ngọc Lũy bắt đầu vô cùng lo lắng. Một khi có binh lính mở thành đầu hàng, vậy quân Đại Việt không chiến mà thắng.
Nghĩ đến đây, Quan Ngọc Lũy nhìn thoáng qua Từ Đạo. Kỳ thực ông lo lắng nhất chính là người bản địa Quảng Ngãi như Từ Đạo này. Đối với bọn họ mà nói, đầu hàng mới là phù hợp lợi ích bọn họ nhất.
– Từ tướng quân, có lúc ta cũng đang suy nghĩ, chúng ta có cần giảng hòa với quân Đại Việt không. Ví dụ như chúng ta bỏ thành Quảng Ngãi, còn quân Đại Việt lại thả chúng ta về bắc, hạn độ lớn nhất bảo vệ sinh lực của quân Đại Nam. Chỉ là ta có chút không cầm được chủ ý, Từ tướng quân thấy thế nào?
Quan Ngọc Lũy như cười như không nhìn Từ Đạo hỏi, trong mắt lóe ra một tia hào quang khó có thể phát hiện, tay của gã đã từ từ nắm chặt chuôi kiếm.
Từ Đạo lập tức quyết đoán lắc đầu:
– Ty chức cho rằng đại tướng quân nghĩ cũng không thực tế. Cho dù chúng ta bỏ thành Quảng Ngãi, nhưng quân Đại Việt cũng tuyệt không thể tha quân Đại Nam bình an rời khỏi.
– Nhưng ta ngược lại cảm thấy các tướng lĩnh hộ tịch Quảng Ngãi các ngươi rất hy vọng ta làm như vậy, chẳng lẽ không phải sao?
Từ Đạo sắc mặt thay đổi mạnh, kỳ thực Quan Ngọc Lũy chính là nói gã, gã lại quỳ một gối, vô cùng đau xót nói:
– Đại tướng quân không tin tưởng ty chức sao?
Quan Ngọc Lũy nheo mắt lại:
– Kỳ thật ta rất muốn tin ngươi, nhưng bây giờ lòng quân hỗn loạn, người người cảm thấy bất an. Nếu Từ tướng quân hiến thành đầu hàng, thì có thể được trọng dụng của Trịnh Cán, lợi ích bày ở đây, nếu ngươi là ta, ngươi nên làm thế nào chứ?
Môi của Từ Đạo cũng sắp cắn ra máu rồi, bỗng nhiên gã từ trong ủng da rút ra dao găm sáng tuyết, làm Quan Ngọc Lũy sợ lui lại hai bước, tay siết chặt chuôi kiếm, lớn tiếng quát:
– Ngươi muốn làm gì?
Từ Đạo duỗi ngón tay ra, dao găm vừa vung lên, ngón áp út bị chém đứt,. Từ Đạo cắn răng chịu đau, trầm giọng nói:
– Ty chức đối với đại tướng quân trung thành và tận tâm. Nếu ty chức có nữa chút ý phản bội đại tướng quân, giống như ngón tay này.
“-, Ngươi cần gì phải làm như vậy!”
Máu tươi trên tay Từ Đạo phun ra tiêu trừ hoài nghi trong lòng Quan Ngọc Lũy, ông ta vội chạy đến cầm máu cho Từ Đạo, thế nhưng lúc này, con dao trong tay từ đạo chợt vung lên đâm trúng vào tim Quan Ngọc Lũy, ông hự lên một tiếng, hai tay ôm lấy ngực, môi mấp máy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng.
Từ Đạo thở dài:
“Quan Đại soái, kỳ thực ngài đoán đúng rồi, Đại nam đến đây là hết, ty chức cũng vì gia tộc mà phải đưa ra quyết định. “
Môi Quan Ngọc Lũy mở ra, hắn còn muốn nói gì đó, nhưng máu trào ra ngăn hắn cất lời, Từ Đạo đặt Quan Ngọc Lũy nằm xuống đất rồi nói:
“Đại soái yên tâm, người nhà của ngài, ta sẽ thay mặt lo liệu”.
Ánh sáng từ từ tắt dần, hai mắt Quan Ngọc Lũy hoàn toàn trở nên trỗng rỗng.