Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 19: Lại là bọn họ(1)



Chương này cho hoacomay117 vì lại tiếp tục giật giải 5 tem (dù là có chút vô lại khi giật têm chương cũ của truyện tử thần)=.=”
Nếu truyện này đủ 300 sao bạo 2c làm quà chúc mừng ^●^

———————————————————————————————————

Nguyệt An Tuyết khẽ nhắm mắt chờ hệ thống công bố kết quả,bây giờ mà nhìn theo cây kim mà xoay chắc cái đầu cô cũng xoay theo luôn,không biết lần này sẽ ra ai đây,ngay cả tên hung thần Zaraki Kenpachi cũng ra rồi,mong là lần này ra ai đó có ích một chút a~.

Có lẽ mong ước lần này của Nguyệt An Tuyết thật sự là thành hiện thực.

[Ting,chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công đội trưởng đội 4,Unohana Retsu.]

[Ting,chúc mừng ký chủ thừa hưởng khả năng trị liệu tinh diệu của Unohana Retsu.]

Hai câu thông báo này của hệ thống khiến Nguyệt An Tuyết mừng muốn khóc rớt nước mắt vì vui mừng,này đúng là đưa gối trong khi buồn ngủ a~.

Nguyệt An Tuyết nhìn trước mắt mình xuất hiện một phụ nữ tầm 26,27 tuổi với khuôn mặt xinh đẹp có nụ cười đầy hoà ái dễ gần,mái tóc dài được thắt thành bím to ở trước ngực,trên người mặc tử phách trang cùng áo đội trưởng vũ chức màu trắng,sau lưng có đánh số 4.

Đội trưởng đội 4 và còn là Kenpachi đầu tiên,Unohana Retsu.

Một vị đội trưởng mà cả đội trưởng đội 8 Kyoraku Shunsui và đội trưởng đội 13 Ukitake Jushiro cũng phải kính trọng gọi bằng senpai(tiền bối) dù hai người họ là đội trưởng đầu tiên được bổ nhiệm từ Tổng tư lệnh Yamamoto.

Một người giỏi về trị liệu và còn là một chiến lược gia ưu tú.

Bà cũng rất bình tĩnh và nói chuyện dịu dàng trong những tình huống nguy hiểm với phản ứng bằng một tư duy sắc bén,bà thường dùng đặc điểm này để giải quyết nỗi sợ hãi của những người khác bao gồm cả cấp dưới của mình lúc nguy cấp.

“Ô ra,đây là…”Unohara Retsu khẽ nhìn xung quanh,khi nhìn lướt quá Ichimaru Gin cùng Zaraki Kenpachi thì trong mắt cũng chỉ khẽ kinh ngạc một chút rồi dừng lại ở trên người Nguyệt An Tuyết.

“A,cô là người gọi ta sao?”Unohana Retsu cười hiền từ đi tới bên cạnh giường của Nguyệt An Tuyết.

“Xin chào,em là Nguyệt An Tuyết,rất vui được gặp cô,đội trưởng Unohana Retsu.”Nguyệt An Tuyết khẽ cười,ân,quả nhiên Unohana đội trưởng giọng nói thật dịu dàng.

“A,gọi ta là Retsu là được,xem ra em bị bệnh đi,cho ta xem một chút nào.”Unohana Retsu khẽ mỉm cười mà bắt đầu kiểm tra bệnh tình của Nguyệt An Tuyết,kế tiếp là dùng chút kido để giảm đau đầu cho Nguyệt An Tuyết.

Nguyệt An Tuyết sau khi ăn chút cháo rồi uống thuốc do Unohana Retsu đưa thì bắt đầu chìm vào giấc ngủ,lúc này Tống Thanh Vy cũng chạy về phòng ngủ với em trai mình,đối với sự xuất hiện của Unohana Retsu dù bé có kinh ngạc và tò mò nhưng cũng biết là không nên hỏi gì,chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.

Ba người Ichimaru Gin,Zaraki Kenpachi cùng Unohana Retsu lại tập trung ở phòng khách.Ichimaru Gin kể một chút tình hình hiện tại cho Unohana Retsu để bà nắm rõ một thế giới hiện tại.

“A,nói như vậy,Tuyết Tuyết tình trạng sức khoẻ rất kém?”Unohana Retsu sau khi nghe xong,ngẫm nghĩ một chút lại hỏi.

“Ân,hứng chút gió đêm sẽ bị sốt,vừa qua mấy ngày lại vì mệt mỏi quá độ mà bệnh tiếp,tình trạng của cô ấy không thể chịu quá nhiều vất vả trong cái thế giới hỗn loạn này nga~.”Ichimaru Gin cắn một miếng bánh quả hồng mà nói.

“Tình trạng có chút giống đội trưởng Ukitake đi,không có cách chữa trị sao?”Unohana Retsu nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

“Có,nhưng cô ấy cần số lượng rất lớn tinh hạch cùng dị năng châu để đổi điểm tích luỹ,thuốc kia hình như gọi là tẩy tuỷ đan,có thể tẩy trừ thể chất yếu dễ bệnh của cô ấy nga~.”Ichimaru Gin híp mắt nói.

“Vậy thì hai người các ngươi ngày mai cứ việc đi săn giết tang thi đi,ta sẽ ở lại bảo hộ cũng như chăm sóc cho Tuyết Tuyết,còn có…”Unohana Retsu dừng một chút lại nói tiếp:”Đem theo cô bé nhỏ kia cùng giết tang thi đi,như ngươi đã nói,thế giới hỗn loạn này không có can đảm giết tang thi thì chỉ có đường chết,tập cho cô bé nhỏ đó giết tang thi đi.”

“Nga,cái này ta đồng ý nha,quá yếu thì thế nào cũng bị ăn thịt cho xem,lão tử cũng không có hứng thú đi bảo vệ một bọn nhóc ăn không ngồi rồi,chân yếu tay mềm,ngay cả nữ nhân ngốc kia biết cơ thể dễ bệnh tật còn lết đi giết tang thi nhiều ngày như vậy,một đứa nhỏ 11 tuổi khoẻ mạnh thì cũng có thể giết tang thi đâu.”Zaraki Kenpachi ngồi một bên cuối cùng lên tiếng.

“Ân,chuyện này có gì thì ngày mai hỏi ý kiến Tuyết Tuyết đi,dù sao người cũng là do cô ấy mang về.”Ichimaru Gin híp mắt cười cười.

Trời tờ mờ sáng,Nguyệt An Tuyết khẽ mở mắt tỉnh lại,cô cảm thấy trong người cảm giác cũng không khó chịu như tối hôm qua nữa,dù là vẫn rất chóng mặt.

Mở thông tin của mình lên xem thử.

Nhân vật:Nguyệt An Tuyết

Cấp:5

Chủng tộc:Người

HP:60

MP:90

Kinh nghiệm:367/3.000

Tư chất:15

Thể chất 20

Kỹ năng:Trảm đánh,bạch đả,quỷ đạo,linh áp cường đại,khả năng trị thương tinh diệu.

Vũ khí:bộ đồ phòng ngự sơ cấp.

Điểm tích luỹ:231

Số tử thần đã triệu hồi:3(Ichimaru Gin,Zaraki Kenpachi,Unohana Retsu)

“Thống,đem toàn bộ tinh hạch cấp 0 của ta đi đổi sang điểm tích luỹ đi.”Nguyệt An Tuyết giọng khàn khàn nói.

[Ting,đổi 291 tinh hạch cấp 0.]

[Ting,đổi thành công,số điểm tích luỹ đổi của ký chủ là 291 điểm tích luỹ.]

Nguyệt An Tuyết nhìn số điểm tích luỹ mà chán nản,hiện tại cô cần tìm đủ 2.000 điểm tích luỹ trước khi trời mưa xuống tránh bị tang thi hoá lần 2,sau đó còn cần 50.000 điểm mua tẩy tuỷ đan,sau đó còn cần cả điểm mua trảm phách đao cho riêng mình,đờ mờ,trong đầu cô bây giờ chỉ có điểm,điểm và điểm thôi a~.

Trong lúc nghĩ xem làm sao để mau tìm điểm tích luỹ thì nghe tiếng gõ cửa,sau đó là ba người Ichimaru Gin đi vào.

“Nga nha,Tuyết Tuyết đã tỉnh đâu.”Ichimaru Gin híp mắt cười cười ngồi xuống ở chân giường của Nguyệt An Tuyết.

“Ân,đã tốt hơn hôm qua nhiều rồi,cảm ơn cô,Retsu.”Nguyệt An Tuyết mỉm cười nhìn qua Unohana Retsu vừa đi tới bên cạnh mình.

“Là bổn phận của ta thôi,Tuyết Tuyết,em cần phải nghỉ ngơi vài ngày nữa,đừng quá sức mình,từ giờ ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ cho em đó!”Unohana Retsu mỉm cười dịu dàng mà lấy ra nhiệt kế cho Nguyệt An Tuyết đo nhiệt độ cơ thể.

“Ân,làm phiền rồi.”

“Nga,Tuyết Tuyết,hôm nay tôi cùng Zaraki đi ra ngoài giết tang thi,bất quá muốn mang theo bé Vy Vy cùng đi,tập con bé giết tang thi,ý kiến cô đâu?”Ichimaru Gin híp mắt nhìn Nguyệt An Tuyết.

Nguyệt An Tuyết nghe vậy thì khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút,quả đúng là cô suýt chút quên mất,hiện tại là tận thế,không thể để luôn luôn đem hai chị em Tống Thanh Vy Tống Thanh Vũ núp sau cánh chim của mình được,huống chi,cô còn cần hai chị em đặc biệt này tăng lên sức mạnh cho căn cứ sau này.

“Ân,đem con bé cùng đi đi.”Nghĩ xong thì quyết định gật đầu đáp ứng.

“Còn về Thanh Vũ có lẽ qua một hai ngày nữa sẽ tỉnh,lúc đó thì cũng cùng đem đi huấn luyện giết tang thi đi.”

“Nga,vậy bọn ta đi đây,Tuyết Tuyết cố nghỉ ngơi nha,có cần gì thì nói bọn ta.”Ichimaru Gin híp mắt cười cười rồi đứng lên lôi Zaraki Kenpachi đi ra ngoài tìm Tống Thanh Vy.

“Ta đi lấy chút cháo mà bé Vy nấu cho em ăn,ăn xong thì uống chút thuốc rồi ngủ một giấc là ổn thôi.”Unohana Retsu mỉm cười ôn hoà nói xong thì xoay người đi thẳng xuống bếp.

Nguyệt An Tuyết nằm trên giường mà khẽ thở dài,may mắn là rút trúng đội trưởng Unohana,biết chăm sóc và trị bệnh,nếu không cô lại phải đi mua thuốc trong cửa hàng hệ thống,còn vì sao trong không gian có một núi thuốc mà cô không dùng hả,làm ơn đi,thu thì có thu đó mà biết phân biệt thuốc nào thuốc nào sao?Cô cũng đâu phải bác sĩ,đã thế còn đang sốt cao,hoa cả mắt thì tìm kiểu gì,đừng nói tới hai tên nam nhân Ichimaru Gin và Zaraki Kenpachi kia đi tìm,mua đại trong hệ thống cho nó nhanh luôn.

Bất quá,hiện tại có đội trưởng Unohana Retsu,việc sức khoẻ của cô thì để cho cô ấy lo là tốt rồi,không phải lo bản thân bệnh mà còn lết thân tàn đi tìm thuốc uống,hờ hờ.

….

Nguyệt An Tuyết đang ngủ thì bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc,cô chống đỡ người ngồi dậy ngồi im một lát lại nghe tiếng gào của nữ rất quen thuộc thì khẽ nhíu mày bước xuống giường.

Lúc này đầu không còn nặng nề như lúc sáng nữa nên cô đi tới cửa số sát đất trong phòng,từ vị trí cửa sổ cô có thể nhìn ra cổng chính của biệt thự.

Vừa vén màn liền nhìn thấy cảnh tượng ngay trước cổng sắt chính của biệt thự,một đám người đứng bên ngoài,có tầm hơn 20 người,bên trong cổng thì chỉ có duy nhất một mình Unohana Retsu đứng.

Mà trong đám người kia,cô lại nhận ra người quen nữa,không ai khác ngoài đám nam nữ chủ thần kinh mà ngày hôm qua cô đã gặp,thật là đây là muốn chơi kiểu gì a,hôm qua đã mắng như thế mà lúc này lại bò tới cửa nhà cô,đây là đang thiếu đánh sao???

Nguyệt An Tuyết lập tức xoay người khoác thêm một cái áo dày lên người rồi mở cửa đi xuống nhà,tâm tình vừa tốt lên một chút vì bệnh đã bớt lúc này lại hạ xuống âm độ.

Vừa mở cửa đi ra,cô liền bị một giọng chanh chua oanh tạt bay thẳng vào trong lỗ tai xông thẳng lên não mà choáng váng.

“Mẹ nó,câm miệng hết cho bà,ồn chết đi được!!!”Nguyệt An Tuyết nghe giọng mắng chửi chói tai của nữ nhân kia mà hét lên.

Nguyệt An Tuyết vừa dứt câu thì tình hình ở cổng cũng yên tĩnh xuống,cái nữ nhân từ đầu tới giờ luôn banh họng ra mà chửi cũng ngậm miệng lại khi nhìn thấy Nguyệt An Tuyết vẻ mặt âm trầm đi ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.