Trời mưa tầm tã,tặng mọi người thêm 1 chương đọc đỡ pùn ^~^
——————————————————————————————————–
“Đập hắn!”Nữ nhân duy nhất trong nhóm vừa nói xong liền cùng nam nhân to con,hai người nhào tới đập cho nam nhân áo đen một trận,trừ nam nhân áo sọc tay cầm quạt màu đen đứng nhìn trời và nam nhân yêu nghiệt vẫn còn ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần ra.
Sau khi đánh xong,nam nhân mặc áo sơ mi sọc dùng cây quạt mà gõ nhẹ lên đầu nam nhân áo đen,nói:”Ngươi là não bị cửa kẹp hả,chí bảo còn phát sáng tức là người kia vẫn còn sống,nếu người kia xảy ra chuyện thì chí bảo sẽ lập tức bị vỡ nát,chuyến đi của chúng ta lần này chính là phải tìm cho ra người đó và an toàn đưa về gia tộc.”
“Ách,ta không biết mà!”Nam nhân áo đen xoa xoa cái mặt bị đánh thành bánh bao mà mếu máo.
“Cẩn thận cái miệng quạ của ngươi đó,vị kia mà xảy ra chuyện gì là cả gia tộc chúng ta đều trực tiếp bị diệt vong,không thể cứu vãn được!”Nữ nhân trừng mắt lại cho nam nhân áo đen thêm một cước vào mông.
“Ách,xin lỗi mà!”Nam nhân áo đen mếu mó bò lại ôm chân của nam nhân áo sọc đang cầm cây quạt.
“Được rồi,người kia còn trong thành phố này,các ngươi tiếp tục tìm đi,liên hệ với nhóm ám vệ đi tìm luôn thể.”Nam nhân yêu nghiệt kia cuối cùng mở ra miệng ngọc rồi lập tức biến mất trong phòng,bỏ lại ba nam một nữ khoé miệng co giật đứng tại chỗ.
“Thiếu chủ đây là công khai trốn việc đi?”Nam nhân áo đen ngẩn đầu hỏi nam nhân áo sọc.
“Còn cần ngươi nói sao,dù sao thiếu chủ cũng chả quan tâm gì lắm đến việc tìm vị kia,gia tộc đối với ngài ấy còn không bằng tìm điều thú vị để chơi,đây chính là cái sầu cực hạn của lão gia chủ,gia chủ,gia chủ phu nhân và các trưởng lão a~.”Nữ nhân thở dài ngao ngán.
“Chịu thôi,thiếu chủ từ khi sinh ra đã như vậy rồi,thứ không khiến hắn thích thú đều trực tiếp bị phá huỷ hoặc là phá không được liền ngó lơ như không tồn tại.”Nam nhân cơ bắp nhún vai.
“Được rồi,chia nhau ra đi gọi ám vệ tìm đi,thật tình,ngay cả mặt mũi còn không biết thì làm sao mà tìm người a~,mà dấu hiệu duy nhất là ở ngay bên ngực trái có bớt mạn châu sa hoa,ngay cả nam hay nữ cũng không biết,giờ không lẽ đi vạch ngực từng người trong cái thành phố này mà tìm hở?!”Nam nhân áo đen bắt đầu nói ra tiếng lòng của cả một đám,thật sự là oán niệm bốc cao tám thước.
“Được rồi,đi thôi!”Nam nhân áo sọc nói xong thì cả bốn người lập tức biến mất trong phòng.
….
Nguyệt An Tuyết sau khi về nhà liền để hai nhóc họ Tống kia tự tìm phòng nghỉ,bản thân thì trở về trực tiếp nằm bẹp trên giường ngủ luôn,thật sự là rất mệt a,còn gặp cái bà nữ chủ não tàn hơn não heo kia nữa,thật là xui xẻo mà,lần sau cô tuyệt đối phải xem ngày mới ra cửa mới được.
Một lần ngủ này,Nguyệt An Tuyết trực tiếp ngủ đến gần nửa đêm,sau đó như bị ai gọi và lay người mà bắt đầu chuyển tỉnh.
“Chị Tuyết,mau dậy đi.”Tống Thanh Vy đầy lo lắng mà lay người Nguyệt An Tuyết.
Tống Thanh Vy từ buổi chiều đã tới gõ cửa nhưng nghe anh Gin nói là chị Tuyết quá mệt cần nghỉ ngơi nên vẫn không gọi nữa,bất quá chờ đến gần 11 giờ đêm mà vẫn không thấy người xuống liền lo lắng đi lên gọi thử,bé hiện tại đã biết trong ba người thì người có tiếng nói nhất là chị Tuyết,hiện tại bé phải nắm chắc mà ôm cái đùi bự này mới may mắn sống sót trong mạt thế tàn khốc này.
“Ân.”Nguyệt An Tuyết khó nhọc mở mắt ra,đầu thì nặng trĩu,mơ mơ hồ hồ nhìn cái bóng nhỏ nhắn chưa đến 1m5 trước mặt.
“Chị không sao chứ,nên dậy ăn chút gì đi,cả buổi chiều chị đã không ăn gì rồi!”Tống Thanh Vy thấy Nguyệt An Tuyết đã mở mắt liền lo lắng nói.
“Ân,đã biết!”Nguyệt An Tuyết cố gắng chống người ngồi dậy,bất quá mắt lại hoa lên khiến cô cực kì khó chịu.
“Ai nha,xem ra Tuyết Tuyết lại bệnh rồi,Vy Vy,em nên đi nấu chút cháo đi!”Ichimaru Gin đi tới nói.
“A,vậy em đi nấu chút cháo thịt cho chị ấy!”Tống Thanh Vy nghe xong lập tức đứng lên rời đi.
Ichimaru Gin nhíu mày nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nguyệt An Tuyết còn đang chảy một chút mồ hôi trên trán,thở dài một tiếng rồi đi lấy cái khăn nhúng chút nước lau mồ hôi trên trán cô.
“Tuyết Tuyết thật là mỏng manh đâu,mới qua vài ngày lại bị bệnh rồi!”Ichimaru Gin không quên trêu chọc.
“Khụ,biết làm sao được,cơ thể này bẩm sinh đã rất yếu rồi,giờ chỉ có thể liều mạng tìm tích luỹ đổi thuốc tẩy tuỷ thôi.”Nguyệt An Tuyết ho khan mà cười đầy bất đắc dĩ,cô thật sự là khó chịu muốn chết rồi a~.
Mà cái thuốc tẩy tuỷ kia cũng hố đòi mạng,tận 50.000 điểm tích luỹ,không biết kiếm tới bao giờ đây nữa!
Ichimaru Gin cũng không nói gì mà yên lặng ngồi ở chân giường.
“Ồ,nữ nhân,cô lại bị bệnh nữa sao,thật là yếu quá đi!”Zaraki Kenpachi lúc này cũng đã đi vào phòng,giọng nói to khiến cho Nguyệt An Tuyết càng thêm choáng váng.
Cô thật còn sức mà nói thì tuyệt đối sẽ tìm cái chai keo con voi dán cái mỏ tên kia lại,không biết giảm âm xuống chút cho người bệnh như cô nhờ hả?!!!
“Nga,Zaraki,ông nên nhỏ tiếng chút đi,có vẻ Tuyết Tuyết đang rất đau đầu đấy!”Ichimaru Gin híp mắt nói.
Nguyệt An Tuyết chịu đựng cơn đâu đầu cùng cổ họng nóng rát mà mở miệng:”Ngày mai,hai người ra ngoài giết tang thi đi,đem tinh hạch về,tôi có lẽ tạm thời không đi được rồi!”
Dù sao để hai tên này đi săn tang thi thì số lượng giết cũng được tính vào nhiệm vụ của cô,cô có đi hay không cũng không sao cả,còn về người bảo vệ cô…Nguyệt An Tuyết ngồi dựa người vào đầu giường tay lấy ra một tấm thẻ,cả Ichimaru Gin và Zaraki Kenpachi lập tức nhìn qua.
“A nha,Tuyết Tuyết lại muốn gọi thêm đồng bọn mới nha!”Ichimaru Gin híp mắt cười đầy tính chất hồ ly.
“Ân,đồng bọn mới sẽ là ai đây?”Nguyệt An Tuyết nhìn tầm thẻ cũng tự hỏi,tấm thẻ này là lúc Ichimaru Gin đụng trúng con tang thi nữ kia thì phát động nhiệm vụ ẩn giấu,sau khi giết nó xong thì nhận được một tấm thẻ này và 200 điểm tích luỹ.
Bởi vì con thi nữ kia sẽ là tang thi vương của thành phố HC sau này nhưng lại bị cô đụng trúng mà giết chết nên sau này có lẽ sẽ xuất hiện một tang thi vương khác nhưng thời gian sẽ được kéo dài một chút,tức là thi triều đối với căn cứ HC sẽ kéo dài thêm một đoạn thời gian,theo cô vì lẽ đó mới xuất hiện cái nhiệm vụ ẩn giấu này đi.
“Hệ thống,ta muốn dùng thẻ triệu hồi.”
[Ting,triệu hồi bắt đầu.]