Nguyệt An Tuyết đang lấy chút vật dụng hằng ngày để nhét đầy ba cái ba lô thì nghe dưới lầu có tiếng động,đi ra nhìn thì thấy dưới sảnh lại xuất hiện thêm một nhóm người.
“Nga nha,tên đi đầu tiên khí chất không tệ đâu.”Ichimaru Gin đứng bên cạnh lúc này lên tiếng lập tức khiến cho Nguyệt An Tuyết chú ý tới.
Vừa nhìn kĩ thì đúng là tên đi đầu có vẻ ngoài rất đẹp trai,cao tầm 1m85 dáng người cực chuẩn,trên người vẫn còn mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần kaki,mái tóc đen cắt gọn,khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt màu cà phê đầy lôi cuốn,khí chất thì lạnh lùng kèm theo sự cao quý từ trong xương,điển hình soái ca trong lòng các thiếu nữ.
Bất quá,Nguyệt An Tuyết như cảm thấy cái vóc dáng của tên kia có gì đó quen quen,hiện tại thì cô lại không nhớ được là rốt cuộc thì mình đã nhìn qua ở đâu.
“Chúng ta xuống thôi.”Nguyệt An Tuyết nói xong thì dẫn đầu đeo một cái ba lô đi xuống,phía sau Ichimaru Gin cầm hai cái ba lô đi theo.
Nguyệt An Tuyết vừa xuống cầu thang thì lập tức đi tới chỗ của Zaraki Kenpachi đang ngồi cùng cặp sinh đôi,đến cái liếc mắt cũng không cho đám người mới tới một cái.
Cô chỉ biết bọn họ không động vào cô thì cô cũng chẳng dư hơi đi nhìn bọn họ,lớn lên đẹp thì thế nào,theo định luật tiểu thuyết bất thành văn thì những tên đẹp trai,khí chất cao quý,xuất thân cao,thực lực mạnh đa phần đều là thuộc về nữ chủ đại nhân,có liên quan gì tới cô chứ?!
Bà đây đời này không cần người yêu cũng được,chẳng sao cả,dù sao mạt thế cô độc đầy ra đó thì cần gì phải lo,chỉ cần đảm bảo thằng em nhà cô có vợ là được rồi,dù sao kiếp trước ế 25 năm cũng quen rồi nga~.
Trong đại sảnh lúc này cơ hồ chỉ còn lại vài người,những người khác đều đã đi lên lầu tìm đồ ăn sau khi hai người Nguyệt An Tuyết đi lên lầu.
“Kenpachi,ông ôm hai đứa nhỏ đi,chúng ta đi thôi.”Đồ đã tới tay,vẫn là rời đi sớm một chút thôi,còn những người kia sao,sống chết của họ liên quan gì tới cô chứ,cô không phải chúa cứu thế vì vậy quan tâm làm gì.
Lúc nhóm Nguyệt An Tuyết đang chuẩn bị hướng của đi thì lại bị người chặn lại đường,điều này khiến cho Nguyệt An Tuyết rất khó chịu,cô rất chán ghét kẻ nào đi ra cản đường đi của mình.
“Muốn gì?”Chỉ hai chữ cũng đủ để người kia hiểu tâm trạng của cô rất không tốt rồi.
“Khụ,xin lỗi đã chặn đường của mọi người,bất quá nhóm của cô tạm thời không thể đi ra cửa được.”Nam nhân kia lập tức hơi xấu hổ mà ho khan một tiếng.
“Lí do?”Vẫn là hai chữ nhưng ẩn ẩn đã mất kiên nhẫn.
“Này,cái đó…”Nam nhân kia đang định nói thì một giọng nói lạnh lùng phía sau hắn vang lên.
“Phía sau cửa đang có một đám tang thi hơn 100 con bao vây lại đây,các người không thể đi ra được,tạm thời các người ngoan ngoãn ở trong này mà chờ một thời gian đi.”Chính nam nhân đã khiến cho Nguyệt An Tuyết cảm thấy khá quen mắt lên tiếng,bất quá trong giọng nói lại ẩn ẩn thái độ không cho cự tuyệt.Lời của hắn nửa câu trước là nói rõ tình hình,nửa câu sau chính là ra lệnh cho nhóm bọn họ phải ở trong này,điều này càng khiến Nguyệt An Tuyết tâm tình khó chịu hơn,trước giờ cô luôn là thuộc diện ăn mềm không ăn cứng,những kẻ từng cứng rắn ép buộc cô làm những gì cô không muốn đều là cỏ mọc trên mộ cao quá đầu cả rồi.
Nguyệt An Tuyết cũng không trả lời,chỉ nhìn chằm chằm tên nam nhân kia khiến cho không khí lập tức đọng lại,ẩn ẩn có mùi thuốc súng.
“Ách,kia,thật ra Tiêu thiếu không có ý gì đâu,chỉ là muốn mọi người nhóm của cô ở lại chỗ này chờ một thời gian thôi,dù sao nhóm của cô vẫn mang theo hai đứa nhỏ mà,giờ ra ngoài rất nguy hiểm.”Nam nhân lúc nãy chặn đường cũng lung túng lên tiếng ý muốn giảng hoà cái bầu không khí kì quái này một chút,theo trực giác nhiều năm của hắn,hắn lại càng kiêng kị hai nam nhân ở phía sau nữ nhân xinh đẹp kia hơn,từ trên người họ hắn còn cảm thấy một cỗ ẩn ẩn nguy hiểm mà trước giờ chưa bao giờ thấy qua.
“Chờ đã,ngươi nói Tiêu thiếu?”Nguyệt An Tuyết lập tức bắt được chữ trong tâm.
Này,tên này sẽ không là….
“A,đúng vậy,đây là Tiêu đại thiếu gia,Tiêu Phong của Tiêu gia ở thủ đô.”Nam nhân kia lập tức trả lời Nguyệt An Tuyết mà không biết ý nghĩa trong câu hỏi của cô là gì.
Đờ mờ,quả nhiên không sai,đây chẳng phải là nam chủ sẽ xuất hiện đầu tiên bên cạnh nữ chủ trong nguyên tác sao,thật sự là hôm nay ra cửa không coi ngày rồi a~.
“Tốt,chúng ta đi.”Nguyệt An Tuyết khi biết tên kia là một trong bốn nam chủ thì cũng không thèm dây dưa nữa,trực tiếp xoay người đi vào trong,tiến thẳng tới cầu thang.
Hừ,không cho bà đi cửa chính thì bà đi ra bằng sân thượng,tử thần thuấn bước không phải là để chưng bày,đâu nhất thiết phải đi cửa chính mới ra được chứ!
Cô tuyệt đối muốn tránh xa nam nữ chủ càng xa càng tốt,nếu đến lúc đó bọn họ còn cắn chặt cô không buông thì cô tuyệt đối không thủ hạ lưu tình mà giết hết toàn bộ,không giết được thì mài từ từ,không chết cũng tàn,hừ hừ.
Nhóm Tiêu phong cũng cực kì bất ngờ khi nhìn thấy nữ nhân kia lại dễ dàng buông tha sau khi nghe tới tên của Tiêu Phong,bất quá cái tia chán ghét xẹt qua đáy mắt của Nguyệt An Tuyết cũng không tránh khỏi ánh mắt của Tiêu Phong,vì điều này mà Tiêu Phong càng cảm thấy hứng thú với tiểu mỹ nhân kia hơn một chút.
“Nga,tên đó chính là một trong bốn người mà cô từng nói đi,Tuyết Tuyết?”Ichimaru Gin híp mắt cười cười đi tới bên cạnh Nguyệt An Tuyết mà hỏi.
“Ừ,bất quá là cần thêm chút thời gian nữa đi,song hệ dị năng giả băng cùng phong hệ.”Nguyệt An Tuyết nhàn nhạt trả lời.
“A,rất ý tứ đâu,không biết băng hệ của hắn cùng đội trưởng Hitsugaya ai sẽ mạnh hơn đâu,thật chờ mong a.”Ichimaru Gin cười càng tươi hơn.
“Ân,tôi cũng rất chờ mong nhìn xem cuộc chiến thuộc hệ băng đó đâu.”Nguyệt An Tuyết khẽ cười nói.
“Uy,nữ nhân,ta cũng muốn đối thủ a,sắp mốc meo cả rồi.”Zaraki Kenpachi đi ở phía sau nghe hai người bàn luận thì lập tức mở miệng nói.
“Kenpachi,kiên nhẫn đi,hiện tại chỉ mới là sơ kì,qua một thời gian nữa thì cao thủ chắc chắn sẽ có mà cho ông đánh.”điều kiện tiên quyết là bọn họ đạt được cấp 6 hoặc 7 nếu không có nước mà làm bao thịt cho ông chém,dĩ nhiên nửa câu sau Nguyệt An Tuyết đành tự bổ sung thêm trong lòng.
Dù sao hiện tại chỉ mới là mạt thế sơ kì,tất cả dị năng giả đều còn rất yếu kém,bất quá chỉ cần qua nửa năm hoặc một năm nữa thì đều đa số sẽ lên tới cấp 2 hoặc 3,ví như đám nam nữ chủ dị năng có khi đạt cấp 5,như vậy mới chơi vui không phải sao?!!
Bất quá,hiện tại cô chưa có ý định đi đối đầu với nam nữ chủ,cô cần là kiến thiết căn cứ của riêng mình,còn những thứ khác thì tính sau đi.
Tống Thanh Vy đang ngồi trên vai của Zaraki Kenpachi nghe cuộc nói chuyện của ba người nhưng cũng không nói gì,bé hiện tại biết muốn bản thân cùng em trai sống sót thì phải dựa vào chị xinh đẹp này,dù có nghe gì thì vẫn là làm như không nghe đi,mẹ bé từng dạy bé rất nhiều thứ,dĩ nhiên là cả chuyện biết càng nhiều chết càng mau,dù bé mới 11 tuổi nhưng từ nhỏ cũng cực kì thông minh và biết nhìn sắc mặt người mà nói chuyện.
Nguyệt An Tuyết dĩ nhiên cũng chú ý tới Tống Thanh Vy,biểu hiện của bé cũng khiến cô rất hài lòng,quả nhiên là một đứa trẻ thông minh.
Sau khi mở cửa lên tới sân thượng của siêu thị,Nguyệt An Tuyết,Ichimaru Gin cùng Zaraki Kenpachi đồng loạt thi triển thuấn bước hướng tới chỗ đỗ xe mà đi.
Tống Thanh Vy ôm chặt cổ của Zaraki Kenpachi mà mắt chỉ cảm thấy mọi vật cực nhanh thoáng qua,chỉ một giây sau đã đứng trước một chiếc xe Hummer đậu ở đó,trong mắt bé vẫn còn sự kinh ngạc chưa biến mất.
Nguyệt An Tuyết cũng không có ý định giải thích gì,mở cửa phụ lái rồi leo lên,Zaraki Kenpachi cũng mở cửa rồi đặt cặp sinh đôi ngồi ở ghế sau,bản thân hắn nhảy lên nóc xe ngồi,dù sao cũng là để tiện thể dọn dẹp chỗ tang thi quá nhiều mà xe không thể ủi đi qua.Ichimaru Gin cũng cực kì vui vẻ mà ngồi vào ghế lái,bắt đầu khởi động xe mà chạy đi.
Dĩ nhiên âm thanh khởi động xe cũng đã thu hút một ít tang từ cửa chính của siêu thị,Ichimaru Gin đều lái xe trực tiếp cán lên chúng mà đi qua,vì Nguyệt An Tuyết muốn đi bệnh viện gần đó thu đồ nên bắt buộc phải lái xe đi ngang qua cửa chính của siêu thị.
Bên trong siêu thị,nhóm người Tiêu Phong khi nghe được tiếng động cơ xe thì cũng nhìn ra ngoài xem thử,bất quá khi nhìn thấy cái bộ dáng cao to của Zaraki Kenpachi ngồi trên nóc chiếc xe Hummer liền tràn đầy kinh ngạc đến không nói nên lời.
“Này…Tiêu thiếu,bọn họ làm sao có thể ra ngoài được?”Nam nhân lúc trước chặn đường nhóm Nguyệt An Tuyết lắp bắp hỏi.
“Hay là bọn họ đi cửa phụ.”Một người khác nói.
“Không thể nào,xe bọn họ là từ hướng bên phải đi qua,nếu đi cửa phụ thì siêu này này chỉ có cửa phụ nằm ở bên trái thôi,muốn vòng ra chắc chắn sẽ gặp tang thi,không lí nào nhanh như vậy được.”Một người lập tức phản bác.
“Vừa rồi không phải thấy bọn họ đi lên lầu trên sao?”Lúc này một người chợt nói ra.
“A,không lẽ là….sân thượng.”Hai chữ cuối cùng mọi người cùng đồng thanh,trên mặt vẫn không thể che giấu được sự kinh ngạc.
Tiêu Phong nhìn theo bóng dáng xe khuất sau khúc cua mà mắt khẽ xẹt qua một tia sáng rồi lập tức trở lại như bình thường
Hắn lúc đầu nhìn thấy nữ nhân kia thì không hiểu sao trong lòng có cỗ bài xích,bất quá biểu hiện lạnh nhạt,bất cận nhân tình của cô lại khiến hắn chú ý tới,lúc này mới thật sự là hứng thú với cô,mà hắn càng là kiêng kị hai nam nhân mặc đồ như cosplay ở phía sau cô hơn,hắn ẩn ẩn cảm thấy hai người kia rất nguy hiểm.
Nếu Nguyệt An Tuyết biết nam chủ Tiêu Phong thấy hứng thú với cô thì cô tuyệt đối không chần chừ gì mà cho hắn một cái quỷ đạo đốt hắn ra bã ngay lập tức.
Bớt đùa đi,nam nhân của nữ chủ cô không cần,một đám tự cho là đúng mà thôi,cô cực kì ngứa mắt chứ đừng nói gì tới tiếp cận,ai thích thì ai tới đi cô xin kiếu.