Chương này tặng cho hoacomay117 vì đã 5 lần cmt chữ tem đầu tiên trong 3tp của ta.
Mn cố gắng thi nhau bóc nhé đủ 5 tem thì tự động gào lên truyện muốn được tặng chương.
———————————————————————————————————–
Nguyệt An Tuyết khi dọn sạch kho hàng đi ra,bên cạnh còn có Zaraki Kenpachi đang cầm chai rượu tu ừng ực.
Cô vừa ra khỏi cửa kho hàng đã ngửi thấy mùi tanh của máu nồng nặc tràn ngập trong không khí thì khẽ nhíu mày lại.
“Gin,đang làm gì vậy,sao không đốt mấy cái xác đó đi,mùi máu tươi sẽ khiến tang thi càng thêm điên cuồng mà kéo tới đó!”
Nguyệt An Tuyết nhìn thấy Ichimaru Gin đang ngồi chồm hổm trước một cái đầu,cô nhìn ra cái đầu đó là của tên đại ca kia.
“Tuyết Tuyết,tôi tìm thấy cái viên châu này trong đầu hắn nè!”Ichimaru Gin thấy Nguyệt An Tuyết lại gần thì chìa một viên châu nho nhỏ màu đỏ cho cô xem.
“A,tên này là dị năng giả?!”
Nguyệt An Tuyết nhìn thấy viên châu màu đỏ thì đầy bất ngờ,cô nhớ không lầm thì trong đầu dị năng giả cũng có viên châu,viên châu màu gì là tuỳ thuộc vào dị năng của người đó,đó là nơi cất chứa dị năng của họ.
Đó là lí do vì sao dị năng giả dùng dị năng quá độ sẽ có tình trạng bị đau đầu dữ dội,đơn giản là do viên châu đã bị tổn thương.
“Thống,viên châu này có thể đổi điểm tích luỹ không?”
[Ting,có thể.Tỉ lệ như sau:
1 viên châu cấp 0=1 điểm tích luỹ
1 viên châu cấp 1=2 điểm tích luỹ
1 viên châu cấp 2=4 điểm tích luỹ
1 viên châu cấp 3=8 điểm tích luỹ
1 viên châu cấp 4=16 điểm tích luỹ
1 viên châu cấp 5=32 điểm tích luỹ
1 viên châu cấp 6=64 điểm tích luỹ
1 viên châu cấp 7=128 điểm tích luỹ
1 viên châu cấp 8=256 điểm tích luỹ
1 viên châu cấp 9=512 điểm tích luỹ
1 viên châu cấp 10=1.024 điểm tích luỹ
Cứ thế cấp càng cao điểm đổi càng cao,tinh hạch tang thi cũng như thế mà đổi.]
Nguyệt An Tuyết nhìn số điểm đổi thì hai mắt sáng rực lên,cô đang rất rất rất cần điểm tích luỹ a~,nếu có thể dùng viên châu đổi tích luỹ nữa thì còn gì bằng,dù sao dị năng giả không phải tên nào cũng đạo đức tốt,sau này chỉ cần gặp tên nào chọc vào cô thì trực tiếp giết đem hạt châu đi đổi điểm tích luỹ cũng rất tốt nha,dù sao chết rồi bọn chúng vẫn còn chút tác dụng đâu.
Mà điều đáng tiếc là hôm qua cô không nhớ mà lấy cái viên châu dị năng của tên côn đồ kia,thật đáng tiếc a~.
Không cần nghĩ,Nguyệt An Tuyết trực tiếp đem viên châu dị năng hoả kia đổi được 1 điểm tích luỹ,tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.
“Chị xinh đẹp,xin chị giúp em trai em với!”Một giọng nói nhỏ vang lên tiếp sau đó Nguyệt An Tuyết cảm thấy có người đang kéo cái áo của mình,cô liền nhìn qua.
Vừa nhìn cô liền thấy một bé gái tầm 10,11 tuổi,mặc một chiếc đầm màu hồng đáng yêu nhưng đã bị lấm bẩn,đầu tóc cũng lộn xộn,trên mặt thì vẫn còn vết máu đã khô.
Điều khiến Nguyệt An Tuyết chú ý chính là đôi mắt to tròn trong suốt kia của bé.
“Cô bé,em cần chị giúp sao?Em tên là gì vậy,chị tên Là Nguyệt An Tuyết,em có thể gọi chị là Tuyết tỷ nha!”Nguyệt An Tuyết ngồi xổm xuống nhìn cô bé.
“Em…em là Tống Thanh Vy,em còn em trai là Tống Thanh Vũ,chị xinh đẹp,chị cứu em trai em với!”Tống Thanh Vy mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói.
Tống Thanh Vy lúc đầu đã cầu xin mấy người xung quanh nhưng ai cũng không giúp bé,ngay cả mấy tên côn đồ kia bé cũng cầu xin nhưng đổi lại là một trận đánh đập.
Mà em trai thì lại đột nhiên ngất đi rồi sốt rất cao,bé cũng không biết phải làm sao,ba mẹ thì vì để hai chị em được sống mà bất chấp nguy hiểm mà đứng ra đem bản thân thành bia thịt cho hai chị em chạy trốn tới chỗ này,trong lòng bé cũng đã nguội lạnh.
Bé vừa rồi nhìn thấy một màn chém giết đầy máu me của anh trai tóc tím nhạt kia,bất quá bé không cảm thấy sợ mà ngược lại cảm thấy một tia hy vọng,vì vậy bé mới cắn răng quyết định thử cầu xin chị xinh đẹp duy nhất trong nhóm kia,bé chỉ có thể đánh cuộc một lần vì em trai mình.
Dù chuẩn bị tâm lý bị từ chối nhưng thật không ngờ là chị xinh đẹp này lại dịu dàng hỏi bé như vậy,thật sự làm bé cảm thấy có một tia hy vọng cứu em trai.
Nguyệt An Tuyết khi nghe tới cái tên Tống Thanh Vy cùng Tống Thanh Vũ thì cực kì bất ngờ,nếu cô không lầm thì đây là cặp sinh đôi chị em có dị năng quang ám độc nhất trong cuốn mạt thế này,người chị có quang dị năng có thể chữa trị các vết thương dù nặng tới đâu,ngược lại là đứa em trai có ám dị năng có thể cắn nuốt tất cả mọi lại dị năng và ăn mòn tất cả dị năng không phân biệt trừ quang dị năng ra.
Trong nguyên tác thì cặp chị em này xuất hiện vào năm năm sau mạt thế,thủ đoạn cực kì tàn độc,chuyên nhận những nhiệm vụ giết người hoặc ám sát có khi là đi săn tang thi cao cấp,ngay cả nữ chủ cũng muốn thu phục nhưng bất quá không thành mà còn bị ám hệ dị năng ăn mòn mất nửa mặt,sau đó thì cả hai chị em bị cả đám hậu cung của nữ chủ liên hợp lại,người em bị giết chết còn chị thì bị ném vào phòng thí nghiệm nghiên cứu không ta hình người.
Một cặp chị em có kết cục cực kì thê thảm.
Bất quá ngay lúc này,cô gặp được cặp chị em sinh đôi đặc biệt này thì lập tức nghĩ tới chuyện cứu hai đứa bé khỏi số phận kia,dù sao cô hiện tại cũng là chị cũng có một đứa em trai,cũng cảm nhận được tình thương của chị đối với em mình,nếu giúp được thì giúp đi,huống chi sau này cô cũng muốn lập căn cứ riêng cho mình, mượn sức của cặp song sinh này cũng rất không tệ.
Cô không phải thánh mẫu,nếu cứu thì người được cứu phải có tác dụng nếu không cô cũng lười đi quản sống chết của kẻ đó,nói cô ích kỉ cũng tốt,nói cô vô nhân tính cũng tốt,cô chỉ biết ở trong thế giới mạt thế này nhân từ với người khác thì chính cô phải là người nhận lấy đau đớn nhất.Lòng nhân từ của cô chỉ có thể dành cho đứa em trai của mình mà thôi,không hơn.
“Tốt,em dẫn chị đi xem em trai em một chút đi!”Nguyệt An Tuyết mỉm cười dịu dàng nói.
“Dạ,em trai em đang ở đằng kia.”Tống Thanh Vy vừa nói vừa kéo tay Nguyệt An Tuyết đi tới một góc khuất trong đại sảnh.
Ichimaru Gin cùng Zaraki Kenpachi cũng đi theo phía sau,ba người cùng đi tới góc khuất có chút tối thì nhìn thấy một bé trai cả người đỏ bừng,đang nằm nhắm mắt trên đống quần áo được trải ra đất.
Nguyệt An Tuyết nhíu mày đi tới kiểm tra một chút thì biết thằng bé này đang thức tỉnh dị năng,do là thức tỉnh dị năng ám hệ có sức mạnh rất lớn nên cơ thể trước khi thức tỉnh cũng chịu áp lực rất lớn,bất quá sốt vài ngày sau và thức tỉnh dị năng liền bình thường trở lại.
Cô lấy ba lô trên lưng làm che giấu lấy ra một chai nước suối và chút bánh quy đưa cho Tống Thanh Vy rồi lấy một chai nước khác rót từng ngụm nhỏ vào miệng của Tống Thanh Vũ.
Nguyệt An Tuyết thấy cô bé còn đang lo lắng mà cầm đồ ăn trên tay nhìn cô ngập ngừng không ăn,cô đành phải an ủi một chút.
“Vy Vy,em không cần lo đâu,em trai em đang thức tỉnh dị năng nên sốt cao vài ngày thôi,đợi tỉnh lại là sẽ ổn,em mau ăn đi,em cũng nhiều ngày đói bụng rồi đúng không?!”
“A,thật sao chị,như vậy em sẽ ăn ngay ạ!”Tống Thanh Vy khi biết em trai mình thức tỉnh dị năng thì rất cao hứng mà xé bịch bánh quy ra ăn lấy ăn để,bé cũng đã nhiều ngày không được ăn gì,chỉ có thể uống nước cầm hơi,lúc này có đồ để ăn thì thật sự mới biết lúc trước bản thân bỏ cơm thừa nhiều như vậy là tội lỗi cỡ nào.
Nguyệt An Tuyết sau khi cho Tống Thanh Vũ uống được chút nước rồi nhìn sang Tống Thanh Vy đang ăn ngon lành bịch bánh quy thì trong lòng cũng hơi mềm một chút,dù sao bọn chúng vẫn chỉ là một bọn trẻ con 11 tuổi,tuổi này đáng lẽ là phải có cha mẹ bao bọc mà ăn,chơi,học cùng bạn bè chứ không phải là suốt ngày phải lo cái ăn như thế này,mạt thế thật sự rất tàn khốc.
Cô để vài bịch bánh bông lan cùng thêm một chai nước nữa cho Tống Thanh Vy rồi cho Zaraki Kenpachi ngồi lại với hai chị em,cô cùng Ichimaru Gin xách balo đi lên lầu trên thu một chút vật dụng hằng ngày,còn đồ ăn gì đó thì cứ để cho người khác đi,cô dù sao cũng không thiếu ăn.
Làm việcgì cũng phải chừa chút đường sống cho người khác,dù sao lúc này cũng có rất nhiềungười liều mạng sống của mình mà ra khỏi nhà để tìm thức ăn cho bản thân và giađình,huống chi không gian của cô có thể gieo trồng chăn nuôi đâu.