Ánh mắt anh sâu thẳm, giống như rất đau lòng, nhìn qua rất nhức nhối.
Tôi không biết nếu như anh biết tôi đến đây để giết anh, liệu anh sẽ có loại biểu cảm như thế nào?
Là bảo tôi lừa gạt tình cảm của anh? Hay sẽ nói chẳng qua tất cả chỉ là một giao dịch?
Tôi đối với anh, chẳng qua chỉ là mượn bụng sinh một đứa con mà thôi.
Tôi không nhịn được cảm xúc lạ lẫm đang dâng trào trong cơ thể mình. Tôi nhìn đôi mắt long lanh của anh, trong đó đang phản chiếu hình bóng của tôi.
Hai tay đang đặt trước tấm ngực rắn chắc mon men định tiến dần lên phía trên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt tinh xảo của anh.
Ánh mắt tôi rơi vào đôi mắt không đáy của anh, ngắm nhìn một lượt, nhẹ nhàng đặt nụ hôn vụng về lên đôi môi mỏng đang chờ đợi của anh.
Còn chưa kịp để Hứa Thời Tư đáp lại nụ hôn, tôi đang buông bỏ cánh môi anh ra, tôi hỏi anh:
“Thời Tư, vì sao anh đối với phụ nữ lúc nào cũng lạnh lùng, thậm chí là ra tay đánh người. Thoạt nhìn rất đáng sợ… vậy mà tại sao lại đối xử dịu dàng với em như vậy?”
Tôi có thể cảm nhận được vẻ mặt đáng sợ đang ẩn náu dưới khuôn mặt ôn hòa của Hứa Thời Tư. Nhưng tôi vẫn có chút hy vọng, anh có cảm giác đặc biệt với tôi.
Anh nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Em không biết lý do thật sao?”
Tôi gật đầu. Trong lòng vô cùng chờ đợi câu trả lời của anh. Hy vọng anh có thể cho tôi một đáp án khiến cho tôi cảm động.
Có lẽ là do từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu, cho nên khi anh đối tốt với tôi, tôi lại cảm thấy anh đối với tôi có chút thật lòng.
“Là bởi vì em là Kiều Nhan. Vị hôn thê của tôi.”
Quả nhiên là như vậy.
Bọn họ đều nói với tôi, làm sát thủ thì tuyệt đối không được có tim, không được để kẻ thù làm cho dao động.
Người không vì tiền, trời tru đất diệt.
Anh lại nói tiếp: “Sau này ai dám động đến em, tôi nhất định sẽ rút xương, xẻo thịt, khiến hắn chết ngay lập tức.”
“Kể cả anh sao?”
“Ngoại trừ anh.”
Nếu như ngay cả anh còn không được bắt nạt cô thì làm sao mà khiến cho cô mang thai con của anh được chứ?
Anh có thể chiều chuộng cô mọi điều nhưng riêng điều này thì không?
…
Quả nhiên anh chỉ yêu thân phận này của tôi. Anh thật lòng đó, nhưng mà là với Kiều Nhan, không phải với tôi.
Tôi trở về hiện thực.
Trái tim tôi có chút hụt hẫng.
Rõ ràng đã biết trước kết quả… nhưng lại hy vọng…
Tôi không hiểu mình bị làm sao nữa. Nghĩ đến tất cả những chuyện anh làm cho tôi đều là vì Kiều Nhan, tôi có chút uất ức.
Tôi nhéo mạnh vào eo anh khiến anh kêu oai oái.
Tôi muốn hỏi anh, nếu như tôi không phải là Kiều Nhan thì sao?
Cũng may tôi kịp thời nghĩ lại, vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã đến bên anh với thân phận của Kiều Nhan rồi.
Mỗi đêm khi anh ôm tôi, hôn tôi, anh cũng gọi tôi là Tiểu Nhan, không phải là Sầm Sơ. Trong lòng anh, người anh muốn là Kiều Nhan.
Tôi chẳng qua chỉ là thế thân.
Tôi biết làm người cần phải biết mình là ai, vị trí của mình là ở đâu.
Quả nhiên chỉ có tiền mới là chân ái, sau cùng cũng chỉ có tiền là trung thành bên cạnh tôi.
Đến lúc đó tôi sẽ đá anh.
Cho hắn ta biết ai mới là trùm khu này.
Anh âm thầm quan sát biểu hiện trên gương mặt tôi. Đôi mắt tôi không vui, muốn đẩy anh ra.
“Anh đi uống thuốc đi.”
“Hửm? Chẳng lẽ em sợ anh thật sự không được sao?”
Tôi nhìn anh, trong đáy mắt run rẩy.
“Không phải, anh… tuyệt đối không phải.”
“Hay là em thích nằm trên?”
“Không phải.”
Tôi cảm thấy hối hận rồi, hối hận khi đã tự mình chui vào hang cọp.
Tôi mỉm cười nhìn anh, giả vờ làm nũng trong lòng.
“Em… thực sự muốn đi tắm.”
“Được, vậy tôi tắm chung với em.”
“Không được!”
Tôi còn chưa kịp nói xong đã bị anh ôm lấy thắt lưng bế bổng lên. Theo quán tính tôi liền ôm lấy cổ anh, khiến cho mặt anh vùi vào nơi hai quả đào.
“Em làm tôi ngộp thở đấy.”
“Dù cho là đào mềm cũng ngộp thở đấy.”
Tôi vội buông anh ra, đã thấy anh đi thẳng một đường vào nhà tắm.
“Thả em xuống. Em muốn tự mình tắm.”
“Không được, chúng ta tắm chung đi cho tiết kiệm nước.”
Anh hai à, anh còn có cái lý do gì vớ vẩn hơn thế nữa không?
Nhà anh giàu nứt vách đổ tường mà tiếc mấy đồng tiền nước này á?
Đừng có mà lừa con nít!
Khi tôi vùng vẫy bước xuống không may trượt chân ngã, kéo theo cả Hứa Thời Tư ngã xuống bồn tắm ngập nước, suýt thì chết ngạt.
Không may đụng phải cằm của Hứa Thời Tư. Tôi giật mình thấy cằm anh sưng vù, cuống cuồng nhìn xem cái khuôn mặt đáng giá ngàn vàng có sứt mẻ miếng nào không?
Cũng may là không.
Nhưng lúc này toàn thân Hứa Thời Tư ướt sũng. Nước thấm qua chiếc áo sơ mi trắng của anh, múi bụng cùng cơ ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt tôi.
“Đẹp không?”
Anh đưa tay tôi đặt lên cơ bụng sáu múi của anh. Tôi thành thật gật đầu lia lịa.
Anh nhướng mày, cười đắc ý:
“Muốn xem cho rõ hơn không?”
Nhất định là anh đang cố ý quyến rũ tôi.
Yêu nghiệt!
Sói già giả nai đụ nai đụ thỏ hả?