Triền Miên Không Lối Thoát

Chương 26: Em là thuốc.



Lời nói dọa người này lập tức làm tôi sợ xanh mặt.

Tôi bị giam giữa lồng ngực anh và chiếc giường trắng.

Cả cơ ngực tráng kiện của người đàn ông như đang dính chặt trên thân thể của tôi. Khi anh lật người đè tôi xuống giường đồng thời đã làm tốc váy tôi lên.

Hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể anh rơi xuống trên đôi mắt tôi. Trầm ấm, ngọt ngào.

Tôi cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng kháng cự lại mê lực của anh.

“Có cần phải gấp gáp vậy không?”

Anh nhìn vào mắt tôi, trả lời rõ ràng: “Có.”

“Nhưng chúng ta hơn nhau mười tuổi đấy!”

Khóe môi anh cong lên, “Thì sao?”

“Tuổi tác không phải là vấn đề.”

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của anh, giọng nói đã trở nên rối loạn.

“Vậy cái gì mới là vấn đề?”

“Vấn đề là tôi nhìn trúng em rồi. Em cũng là người phụ nữ cướp đi trinh tiết đời trai của tôi, cơ thể tôi cũng chỉ phản ứng với mình em. Em không lấy tôi thì ai thèm lấy tôi nữa?”

Đệch! Ở đâu ra cái kiểu đàn ông đi đòi trinh tiết vậy?

“Anh đừng có cố quá không thì thành quá cố đó.”

“Dù sao thì tôi cũng không ngại làm ba ở tuổi hai mươi tám.”

Đôi mắt này giống như đã từng quen biết ở đâu đó. Nửa là xa lạ, nửa là quen thuộc.

Trước đây tôi cũng từng hay mơ ước được vị kim chủ nào đó nhắm trúng. Sau đó bao nuôi tôi, bảo tôi đi theo ông ta, sau đó mỗi tháng quăng dô mặt tôi cục tiền bảo tôi chiều chuộng ông ta trên giường.

Sau đó mua nhà cho tôi, cho tiền tôi đi du lịch. Sau đó tôi tìm cách ly hôn với anh ta, đòi một khoản bồi thường để tôi hưởng phước nửa đời sau này. Cho dù là có bán mạng cho anh ta tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Hiện tại tôi đã được như ý nguyện, tiền đã ở trong túi, nhẫn kim cương cũng đeo cho tôi. Trên danh nghĩa tôi là bà Hứa, nửa đời sau này có phải là tiền tiêu không hết không?

Kim chủ của tôi cũng không phải ông già đầu hói, bụng phệ mà là một chàng thanh niên đẹp trai, phong độ. Hình như còn hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng.

Tôi còn có thể mơ ước gì hơn được nữa.

Hiện tại tôi muốn hét lên.

Tới và chiếm lấy em đi!!!

Nhưng tôi chợt nhớ ra, hôm qua tôi còn chưa tắm, chỗ đó còn chưa rửa sạch sẽ thơm tho. Tôi không muốn phân đoạn triền miên của chúng tôi bị cái ám mùi đó làm ảnh hưởng.

Dù sao thì nhận tiền của người ta rồi phải phục vụ cho tử tế chứ nhỉ?

Đang khúc gay cấn, tôi lại đẩy anh ra, cụt hứng nói.

“Em muốn đi tắm.”

“Em chê tôi bẩn sao?”

“Không có.”

Anh nhếch môi nhìn chằm chằm gương mặt đang đỏ ửng như quả cà chua chín của tôi mà cười nguy hiểm.

“Anh sạch sẽ lắm. Vợ à… em có thể tự mình kiểm tra.”

Chỉ một câu này khiến cho dây thần kinh trong tôi đứt đoạn. Tôi nhìn xuống đã nhìn thấy cơ ngực trần trụi của anh lộ ra trước mặt, hấp dẫn không cưỡng lại được.

Hơi thở của anh lúc này tràn đầy dục vọng khó mà khống chế được. Anh liếm bờ môi đỏ hồng đầy cám dỗ.

“Em là của tôi. Em đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn.”

Anh gục khuôn mặt tuấn lãng của mình di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của tôi, hé miệng mà tạo ra những vết ấn ký đặc biệt thuộc về riêng một mình anh.

“Em… không có.”

Hơi thở tôi ngắt quãng, bị khoái cảm bủa vây lấy tâm trí. Đôi môi nhỏ bật ra những tiếng kêu ran yêu kiều từ trong cuống họng. Đôi chân thon thả theo động tác mơn trớn của anh mà run lên, quắp lấy thắt lưng người đàn ông.

“Tiểu Nhan, em thật là thơm.”

Anh vuốt ve đôi chân nõn nà của tôi, vuốt ve dọc lên tới đùi.

Rõ ràng là không khống chế được thú tính của người đàn ông cấm dục hai mươi tám năm.

Hơi thở nóng rực phà vào bên tai cùng với tư thế này khiến cho cái thứ nóng rực kia không ngừng cọ xát vào nơi tư mật khiến cho tôi đỏ bừng cả mặt.

Tay của tôi run rẩy bấu chặt lấy bả vai rộng của người đàn ông, dùng hết sức lực để đẩy anh ra nhưng không có cách nào đẩy anh ra nổi.

Sao bảo hắn yếu đến nổi trói gà không chặt?

Vậy mà lại nằm lên người tôi như tảng đá không sao nhúc nhích được. Đôi môi bị chiếm đoạt ra sức tránh né đi những nụ hôn cuồng nhiệt như muốn rút cạn hơi thở từng chút một.

“Há miệng ra!”

Anh nắm lấy cằm tôi, ánh mắt lóe lên tia bá đạo hung hăng giống như bản chất thường ngày của anh.

“Bảo bối, anh muốn hôn em. Mau mở miệng ra nào.”

Tôi run rẩy nhìn vào mắt anh, cố gắng tìm lấy một lý do chống đỡ.

“Chẳng phải anh nói hôm nay không khỏe sao? Hay là nghỉ một hôm đi.”

“Không cần đâu.”

Tôi lo lắng nhìn anh.

“Hứa Thời Tư, hôm nay anh đã uống thuốc chưa?”

Mẹ anh nói, sức khỏe của anh không tốt, hai người cũng hạn chế thân mật, muốn thân mật cũng phải uống thuốc cầm hơi.

Anh ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng không có đêm nào là tha cho tôi.

Đóng cửa, tắt đèn liền cởi quần áo dụ dỗ tôi đóng cọc cả đêm.

Anh cười trừ, hôn lên má tôi một cái phớt qua.

“Chưa.”

Tôi lại ngu ngốc hỏi lại.

“Sao anh chưa uống, anh có biết bệnh tình của anh phải uống thuốc mỗi ngày không?”

Anh hôn lên mái tóc tôi, ánh mắt si mê ngắm nhìn tôi đắm đuối.

“Em lo lắng cho anh sao? Sợ anh chết rồi không ai thương em à?”

Tôi hình như đã quên mất rồi. Tôi đến đây là để ám sát hắn, muốn sớm đoạt mạng của hắn đem về cho tổ chức.

“Em là liều thuốc chữa lành của tôi. Chỉ cần có em, tôi sẽ không còn sợ điều gì nữa.”

“Kể cả cái chết sao?”

“Kể cả cái chết. Nếu như chết trong tay em cũng là một loại phương thức hạnh phúc.”

Nhưng sao nghĩ đến nếu như hắn chết rồi. Tôi lại có chút không nỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.