Lộ Già quyết định thẳng thắn để được khoan hồng, nói mình ở tiệm internet đối diện cổng trường.
Mục Ôn Nhiên: [cùng ai?]
Y không nghĩ Lộ Già sẽ đi tiệm net một mình.
Lộ Già: [người em vừa nhắc đến đó, Phương Nhận.]
Mục Ôn Nhiên: [Em với cậu ta quen thuộc lắm sao?]
Lộ Già: [cũng tương đối…?]
Mục Ôn Nhiên: [tính lúc nào về nhà?]
Lộ Già: [em về liền á, ngồi nửa tiếng thôi.]
Mục Ôn Nhiên: [Ừ]
Phương Nhận cầm đồ uống quay lại, để đáy bình chạm lên vai Lộ Già: “Nói chuyện với ai thế?”
Lộ Già nhận đồ uống, chậm rì rì đáp: “Mục Ôn Nhiên.”
Phương Nhận: “….”
Một lát sau anh mới hỏi, “Hai người nói về chuyện gì thế?”
Ánh mắt Lộ Già phập phù, tay cào cào đệm ghế: “Ừm… Anh…”
Phương Nhận cảm thấy mình đạp một chân vào mìn cmnr.
Lộ Già lại nói: “Anh xem mà xem, hai ta luôn tình cờ gặp mặt, anh lại cứ hỏi về anh ấy suốt.” Lộ Già ngẩng đầu, dò hỏi, “Em nghĩ nếu anh muốn tìm Mục Ôn Nhiên, cứ nói thẳng với anh ấy, anh ấy dễ nói chuyện lắm.”
Chân vừa khẽ nghiêng, bom nổ bùm, Phương Nhận anh dũng hi sinh, hồi lâu sau mới hiểu được ý sâu xa trong lời nói của cậu: “Trời ạ em nghĩ anh vì muốn gặp Mục Ôn Nhiên mà tới tìm em đi chơi hả?”
Lộ Già há hốc mồm, mắt chớp một cái, gật đầu: “Không phải ạ?”
Phương Nhận có nỗi khổ không thể nói được, ngồi vào chỗ của mình, uống hai hớp nước thật to, vò đầu bứt tai suy tư.
Lộ Già biết mình đã đoán sai, ngậm miệng không nói nữa.
Phương Nhận khá là bất đắc dĩ nhìn Lộ Già: “Ở trong mắt em có phải Mục Ôn Nhiên mọi mặt đều tốt hết? Với tính cách của y, anh nói thật, không có mấy người nguyện ý… em đừng cau mày, em vẫn như trước đây, không thích nghe người khác chê bai nói xấu y?”
Không phải nói thừa à? Lộ Già dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu sang một bên, nói anh của tui còn không cho người ta cáu?
Phương Nhận thở dài, anh đâu có định hỏi thẳng như vậy, nhưng nín lâu quá khiến anh nhịn không nổi.
“Em… yêu thích Mục Ôn Nhiên?”
Lộ Già liếm môi: “Yêu thích.” Nói như chuyện đương nhiên.
“Không phải yêu thích kiểu đó, ý anh là…” Phương Nhận tê cả da đầu, anh thấy mình giống như đang dạy hư trẻ nhỏ ấy, rõ ràng Lộ Già đã mười bảy, khi anh tầm tuổi ấy đã xem biết bao phim con heo rồi, giờ đối mặt Lộ Già, lại khó mà mở lời nổi, “Ý anh là… tình cảm của một đôi yêu nhau ấy.”
Quả nhiên Lộ Già không hề đáp lời, cậu nhìn chằm chằm Phương Nhận một hồi, khiến anh thấy hơi sốt sắng.
“Sao anh lại hỏi như vậy? Em với Mục Ôn Nhiên đều là nam.” Lộ Già xưa nay đều rất hoạt bát, khi cậu tức giận giọng hơi trầm xuống, do dự vài giây mới hỏi, “Anh… thích em sao?”
Vào thời khắc ấy Phương Nhận suy nghĩ rất nhiều, điều khiến anh khiếp sợ nhất là sự bình tĩnh của Lộ Già, anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt của thiếu niên trong suốt y như trước kia. Phương Nhận vẫn luôn cho rằng cặp mắt đó là hiện thân của chưa từng trải đời, ngây thơ hồn nhiên.
“Em…” Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, “Em nói cái gì đó? Hai ta… em cảm thấy anh….?”
Lộ Già lập tức nói: “Vậy thì chính là em hiểu lầm, xin lỗi, em nghĩ nhiều quá.” Hai tay chắp lại trước ngực, cười ngượng ngùng.
Phương Nhận hiểu rõ Lộ Già đang cho mình bậc thang để xuống, nhìn phản ứng của cậu là rõ ràng, cậu không có ý gì với anh hết, không một chút nào, thẳng thừng từ chối.
Phương Nhận thở dài một hơi, anh biết đề tài này không thể nói tiếp được, nhưng vẫn không nhịn đi tìm đường chết: “Sao em lại cho rằng anh…? Ý anh là hai ta đều là nam, sao em lại nghĩ theo hướng kia?” Nghi vấn này khá là mâu thuẫn, bởi dù sao lúc nãy anh cũng từng hỏi tới quan hệ giữa Lộ Già và Mục Ôn Nhiên.
Lộ Già nhấp chuột tiến vào trò chơi, mắt nhìn màn hình vi tính, đáp: “Ừm… Ở trường bị bạn học tỏ tình.”
Phương Nhận há miệng: “… Nam?”
Lộ Già quay đầu liếc nhìn Phương Nhận một lát, gật đầu.
Phương Nhận trố mắt há hốc mồm.
Lộ Già thấy vẻ biểu hiện kia của Phương Nhận, có chút buồn cười: “Em đã mười bảy rồi, không phải bảy tuổi… Điều gì nên hiểu đều hiểu. Mục Ôn Nhiên coi em là trẻ con…” Cậu quay đầu đi, môi mím chặt, Phương Nhận nhìn ngắm gò má ai kia, cảm giác có chút lạnh, “Anh cũng thế sao?”
Phương Nhận theo bản năng đáp: “Không…”
Lộ Già cười: “Anh chớ sốt sắng, em đâu có tức giận đâu… à ờm, em nên về rồi.”
Phương Nhận còn đang chìm đắm trong kinh hãi, chưa dứt ra được, “À ừ, vậy em đi trước đi.”
Lộ Già cầm cặp sách mỉm cười, quay người đi xuống lầu.
Ra cửa, Lộ Già thở phào một hơi, còn chưa thả lỏng đủ liền nghe được một thanh âm quen thuộc: “Còn chưa được nửa tiếng sao đã ra rồi?”
Lộ Già quay đầu thấy Mục Ôn Nhiên, nét bình tĩnh gần như biến mất sạch sẽ, chỉ còn dư lại sự kinh ngạc, miệng há hốc mắt trừng trừng, mãi một lúc sau mới kéo tay Mục Ôn Nhiên: “Đi thôi đi thôi, chúng ta đi mau.”
Mục Ôn Nhiên mặc cậu lôi kéo, lòng bàn tay Lộ Già rất ấm áp, có chút ẩm ướt, siết lấy mạch đập của y.
Lúc cách tiệm net một khoảng cách khá xa, Lộ Già mới buông tay, hỏi Mục Ôn Nhiên: “Sao anh lại tới đây?”
Mục Ôn Nhiên không đáp lời.
Lộ Già đoán y không yên tâm mình, cũng đã quen sự xuất hiện bất thình lình của y, cho nên không xoắn xuýt vấn đề này bao lâu.
Hai người đi tới công viên thì dừng lại, Lộ Già gãi gãi cằm, nghĩ tới việc vừa rồi, gãi muốn tróc da vẫn chưa nghĩ thấu, tay còn lại vẫn luôn nắm lấy ống tay áo Mục Ôn Nhiên lắc lắc, Mục Ôn Nhiên cũng tuỳ cậu lắc tay, Lộ Già không nói lời nào y liền lẳng lặng đứng đó chờ.
Lộ Già suy nghĩ một chốc mới nói: “Bạn học cấp ba của anh, anh ấy… ừm, quả thật không phải vì muốn kết bạn với anh mà tới tìm em.” “Anh đừng buồn.”
Mục Ôn Nhiên không biết mình nên vì chuyện gì mà buồn, thế nhưng mỗi khi nghe Lộ Già nhắc đến Phương Nhận thì y cực kì khó chịu.
Không muốn nghe Lộ Già nhắc tới người khác, đặc biệt là tên bạn cấp ba hay líu ra líu ríu soát độ tồn tại kia.
“Anh ấy… haish việc này biết nói thế nào nhỉ.” Lộ Già nắm tóc, “Trước không nói cho anh biết, đó là, ừ à, hồi trước ở cửa trường học em bị bạn học thổ lộ.”
Mục Ôn Nhiên nghe.
“Nam.” Lộ Già nói xong mắt nhắm tịt lại, được một phút liền ti hí mắt lén nhìn Mục Ôn Nhiên
Mục Ôn Nhiên khẽ nhếch môi cười, dựa hờ vào tường.
Lộ Già vẫn còn nắm lấy tay áo y, thấy phản ứng này liền giật nhẹ: “Anh thế này là có ý gì hả?”
“Phương Nhận nói hắn thích em?” Mục Ôn Nhiên giơ tay đặt lên đỉnh đầu cậu, khom lưng nói, “Đúng hay không?”
“Anh như vậy đáng lắm sợ á.” Lộ Già cầm tay y bỏ xuống, “Không có đâu,” cậu vẫn nên bảo đảm một mạng cho Phượng Nhận á, “Em cảm giác thế thôi… làm gì có nhiều nam sinh thích em đâu, đa số xu hướng tình dục đều bình thường á.”
Mục Ôn Nhiên quơ quơ bàn tay không bị nắm, cười cực kì tuỳ ý. Khi y cười tươi khuôn mặt cực kì dễ nhìn, đôi mắt hẹp dài cong cong, khoé môi cũng cong cong, vừa đẹp trai vừa… khiến người ta run hết cả người.
Lộ Già lập tức nắm lấy cái tay ấy, thả lên đỉnh đầu mình, tận tình khuyên nhủ: “Anh thế này là sao hử? Anh phải tin em chứ, em không yêu sớm, xu hướng tình dục cũng bình thường, anh như vậy em sợ lắm đó ca ca.”
Mục Ôn Nhiên không cười, vỗ vỗ đầu cậu, Lộ Già không dám nói lời nào, Mục Ôn Nhiên lại nắm lấy rái tay Lộ Già: “Cách hắn xa chút.”
Lộ Già cứng ngắc giơ tay làm thủ thế ok.
Phương Nhận khẳng định nói lời ngu xuẩn khiến Lộ Già sinh nghi. Mục Ôn Nhiên rõ ràng, mặc dù y không nói gì, Lộ Già cũng sẽ không tiếp xúc với Phương Nhận nữa.
Nhưng y cố tình muốn nói.
Tất cả mọi người cảm thấy Lộ Già dịu ngoan dễ bắt nạt, quả thật Lộ Già ngoan ngoãn lắm, nhưng cậu trưởng thành trong hoàn cảnh nào cơ chứ.
Lộ Già rất nhạy cảm với mọi người xung quanh, đây là thói quen hình thành từ nhỏ, thân thích dò hỏi về tình hình nhà cậu mợ, xưa nay cậu đều giả ngu lấp liếm cho qua, ông bà nội đối xử với cậu xa cách khách sáo, người thân duy nhất cậu có thể dựa vào chính là gia đình cậu mợ.
Cuộc sống không được tốt lắm, chỉ là mỉm cười nhiều hơn người khác chút thôi.
Mục Ôn Nhiên là người duy nhất hiểu rõ tâm trạng của cậu, y hiểu nhưng không biểu lộ sự chăm sóc đặc biệt nào ra. Mục Ôn Nhiên là đặc biệt, Lộ Già đương nhiên ỷ lại y.
Cho nên…
Mục Ôn Nhiên nắm lấy cổ tay Lộ Già, tựa vào trán nhau.
Lộ Già chỉ sửng sốt một lát, rất nhanh liền nở nụ cười, lông mi nửa khép, tạo thành một cái bóng nho nhỏ, khi ngước mắt lên trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, làm ấm áp lòng người.
Mục Ôn Nhiên hài lòng câu lên khoé môi.
Lộ Già ỷ lại y đến thế, y đòi hỏi nhiều hơn chắc là được nhỉ.