Tri Bỉ

Chương 25



Lộ Già quay đầu thấy Mục Hiển, sững sờ một lúc liền gọi: “Chú.”

Mục Hiển đưa tay chỉ hướng nhà hàng: “Anh con đang ở trong kia, có cần chú gọi nó ra không? Còn việc này…” ông nhìn phía sau Lộ Già, “Có vẻ không tiện lắm?”

Lộ Già vội lắc đầu: “Không cần, không cần đâu, bạn học cháu, bạn học cháu ạ.”

Mục Hiển gật đầu cười, tỏ vẻ ông hiểu mà: “Cũng mười bảy rồi, lớn rồi.”

Lộ Già không nói gì.

Hôm nay là lễ mừng thọ Mục lão gia tử, cả nhà tới nhà hàng này dùng cơm, Mục Hiển ra ngoài hút điếu thuốc, nói chuyện với Lộ Già đôi câu rồi quay vào.

Lộ Già đứng ở cửa nhà hàng nhìn quanh một hồi, bạn kia không đỡ nổi Phùng Vũ Sầm, ba người ngồi tại chỗ bất động.

Bạn học nói: “Làm sao bây giờ, chờ cậu ấy tỉnh rượu sao? Tớ sáu giờ phải về đến nhà, mà giờ cũng 5h rồi.”

Lộ Già hút nước trái cây: “Không sao, tớ chờ được.”

Chờ đến 5 rưỡi, bạn học đi trước, Phùng Vũ Sầm cũng hơi tỉnh táo một chút, muốn uống nước nho, vừa uống vừa ‘kể tội’ bạn trai.

Nàng kể được một nửa, Lộ Già liền ngóng sang hướng nhà hàng bên kia.

Phùng Vũ Sầm đẩy đẩy cậu, gào to: “Cậu phải nghe tớ nói a.”

“Xuỵt, xuỵt, đừng ầm ĩ.” Lộ Già chuyên chú nhìn, lông mày không tự chủ được xoắn lại.

Phùng Vũ Sầm ngăn trở tầm nhìn: “Đối tượng cậu đang xem là ai?

“Aish cậu đừng có chắn, đối tượng của tớ… phi! Anh của tơa ở bên kia đó!”

“A? Anh cậu? Ai vậy? Mục Ôn Nhiên à?” Phùng Vũ Sầm cũng mơ mơ màng màng nhìn theo, “Đó không phải đối tượng của cậu à?”

“Cậu nói cái gì hả…” Lộ Già vô lực cãi lại.

Phùng Vũ Sầm chống đầu nhìn: “Cậu không qua chào hỏi à?”

Lộ Già nhích tới nhích lui, thỉnh thoảng ngồi ngay ngắn một lát, sống lưng thẳng tắp ngó đầu nhìn, vô ý thức mở miệng: “Tớ cũng không quen ai…”

Phùng Vũ Sầm cười khà khà: “Đừng sợ, đi, nương dẫn cưng đi gặp phụ huynh!”

Lộ Già nhụt chí, cảm thấy Mục Ôn Nhiên không thấy mình được đâu, co người lại víu mép bàn giả chết.

Phùng Vũ Sầm thấy bộ dáng tội nghiệp đó liền nói: “Cậu thảm quá đi.”

Nàng mới nói xong, Mục Ôn Nhiên liền đi về phía bên này. Phùng Vũ Sầm trơ mắt nhìn Mục Ôn Nhiên vòng qua mình đi tới bên cạnh Lộ Già.

Lộ Già cực kì tự nhiên nắm lấy ngón tay Mục Ôn Nhiên, ngửa đầu nói: “Có phải anh thấy em từ lâu rồi không?”

“Đã trễ thế này không về sao?” Mục Ôn Nhiên giơ tay xoa xoa đầu Lộ Già, kéo lấy chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Lộ Già.

“Phùng Vũ Sầm uống nhiều, vừa nãy còn có một bạn nữ nữa, mà lại đi về rồi.” Lộ Già cúi đầu, lay lay ngón tay ai kia, “Hai ta đưa nàng về đi.”

“Ừm.” Mục Ôn Nhiên đáp.

Mục Hiển trở về phòng ăn liền nói với Mục Ôn Nhiên rằng ông vừa thấy Lộ Già, vừa ra khỏi cửa y liền liếc mắt nhìn xung quanh, thấy cậu, nói đôi lời với người nhà rồi đi qua bên này.

Cũng khá lâu rồi Mục Ôn Nhiên chưa gặp lại Phùng Vũ Sầm, từ một cô nàng tomboy biến thân thành một cô gái tóc dài xinh đẹp, trong đầu y chợt hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ Lộ Già thích kiểu con gái như này sao?

Ngồi một lát, Mục Ôn Nhiên gẩy gẩy lọn tóc mái của Lộ Già, nói: “Đi nhé? Đưa nàng về, anh dẫn em đi ăn.”

“Được.” Lộ Già gật đầu, đứng lên muốn đỡ Phùng Vũ Sầm nhưng nàng lại xua tay, “Tớ không sao, không cần dìu.”

Lộ Già lại gật đầu, bé ngoan đứng xem, thấy Mục Ôn Nhiên cũng đứng lên liền nhoẻn miệng cười.

Mục Ôn Nhiên: “Cười gì vậy?”

Lộ Già le lưỡi làm ngoáo ộp, Mục Ôn Nhiên không nhịn nổi cười, nắm cằm cậu lắc lắc.

Phùng Vũ Sầm đã tỉnh tương đối, ho khan hai tiếng: “Chú ý một chút nha, còn có người sống sờ sờ đứng đây đó.”

Lộ Già quay đầu nhìn nàng: “Vậy cậu mau dậy đi, đưa cậu về xong, bọn tớ đi ăn cơm.”

Phùng Vũ Sầm: “… nếu không phải có Mục Ôn Nhiên ở đây cậu đã chết rồi có biết không?”

Mục Ôn Nhiên nắm cổ tay Lộ Già, kéo cậu đứng sau lưng mình, mỉm cười: “Đứa nhỏ không hiểu chuyện, nhiều tha thứ.”

Phùng Vũ Sầm không nghĩ tới Mục Ôn Nhiên lại đùa kiểu đó, nhất thời á khẩu, chỉ biết ngơ ngác ‘a’ một tiếng.

Lộ Già kéo tay Mục Ôn Nhiên, ló đầu nói: “Anh chú ý một chút.”

Mục Ôn Nhiên vỗ vai cậu, Lộ Già rụt đầu lại: “Anh hướng về ai?”

“Hẳn không phải em.”

“Ồ.” Lộ Già buông tay, Mục Ôn Nhiên đuổi theo để cậu tiếp tục nắm lấy tay mình, Lộ Già không nắm, đẩy y một cái, “Tình nghĩa đôi ta chỉ đến đây thôi, anh không cần nói gì hết.”

Phùng Vũ Sầm nhìn hết nổi, đứng lên đi ra ngoài bến xe bus, không thèm gọi taxi luôn.

Cuối cùng hai người vẫn đưa nàng về đến cửa nhà, Lộ Già víu cửa xe căn dặn: “Vào nhà nhớ uống nhiều nước nha, mai tỉnh dậy nhất định đau đầu, phải làm sao bây giờ?”

Phùng Vũ Sầm đã sớm quen cách nói chuyện của Lộ Già, không dự định tiếp lời.

Quả nhiên Lộ Già liền nói tiếp: “Cũng hết cách rồi, đau phải chịu thôi.”

Phùng Vũ Sầm: “… cậu lượn mau cho tôi.”

Lộ Già cười hì hì kéo cửa kính lên, báo tài xế lái đi.

Mục Ôn Nhiên: “Sao em lại ấu trĩ như vậy?”

Lộ Già lắc đầu: “Làm gì có, em đây nhìn thấy anh nên hưng phấn thôi mà… Ca ca à! Hai tuần không thấy rồi, anh chẳng nhớ em chút nào à.”

Mục Ôn Nhiên cười nói: “Em nói gì đấy?”

“Em nói…” Lần thứ nhất nói Lộ Già còn không cảm thấy gì, đến lần thứ hai lại ngượng ngùng, hai tay che mặt ngả lên đùi Mục Ôn Nhiên trốn, “Em không nói gì hết.”

Mục Ôn Nhiên không tha cho cậu, cúi xuống ghé vào tai Lộ Già: “Ừm, ca ca nhớ em.”

Lộ Già gối hẳn lên đùi Mục Ôn Nhiên cười, cười xong mới ngồi thẳng dậy: “Chúng ta đi ăn cơm? Anh mới ăn xong còn ăn được nữa à?”

Mục Ôn Nhiên đưa tay giúp cậu chỉnh lại mấy lọn tóc rối: “Nhìn em ăn.”

“Thôi thôi, anh đừng làm vậy, anh xem em ăn, em sẽ ngại đó.” Lộ Già vừa nói vừa toét miệng cười.

“Vui như vậy sao?” Mục Ôn Nhiên xoa xoa vành tai ửng hồng của ai kia, “Ngồi yên không cười nữa, chốc lại đau bụng.”

Cơm nước xong hai người liền đón xe về nhà, Lộ Già xuống xe trước, mở cửa liền thấy Bạch Dịch đang đứng trên ban công.

Bạch Dịch: “Anh với Mục Ôn Nhiên cùng về à?”

Lộ Già gật đầu, Bạch Dịch kéo kéo khoé miệng: “Hai người…”

“Hả?”

“Thôi, không có chuyện gì.”

Gần tới kì nghỉ, Lộ Già lại gặp Phương Nhận vào hôm đi thi, chỉ là lần này gặp anh ở cổng trường, không phải trên xe bus.

Lộ Già thi xong môn cuối, đi ra cổng, Phương Nhận vừa vặn từ bên kia đường đi qua.

Lộ Già: “Thật là trùng hợp ghê.”

Phương Nhận nở nụ cười: “Trùng hợp cái gì? Cố ý chờ em đó.”

“A?”

“Dẫn em đi chơi, đi không?”

Lộ Già giơ cặp sách lên: “Không được, em phải về nhà cất đồ.”

“Thế thì qua bên kia ngồi một lát?” Đối diện là tiệm net.

Lộ Già không tiện từ chối thêm, gật đầu đồng ý.

Hai người mở hai máy, trong lúc chờ khởi động máy đăng kí tài khoản, hai người luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng đề tài chuyển sang Mục Ôn Nhiên, Lộ Già tích cực hơn hẳn.

Phương Nhận chịu thua, cùng cậu nói chuyện liên quan đến Mục Ôn Nhiên. Anh cảm giác như Mục Ôn Nhiên là một đứa trẻ lớn xác vậy, Lộ Già lúc nào cũng lo này lo kia.

Lộ Già mở máy xong, không chơi gì hết, chỉ đăng nhập vào QQ, thừa dịp Phương Nhận đi mua đồ uống, cậu ib Mục Ôn Nhiên.

Lộ Già: [Anh cảm thấy bạn học cấp 3 của anh thế nào?]

Mục Ôn Nhiên: [Ai?]

Lộ Già: [Phương Nhận.]

Mục Ôn Nhiên: [Cậu ta làm sao?]

Lộ Già: [Anh ấy cứ hỏi thăm em về anh.]

Lộ Già: [Hay là anh ấy muốn kết bạn với anh?]

Lộ Già: [??? Người đâu?]

Lộ Già: [Ca ca ca ca ca ca!!]

Lộ Già: [Mục Ôn Nhiên]

Lộ Già: [Đại ca, anh bị rớt mạng à?]

Mục Ôn Nhiên: [Em vừa mới thi xong, nghịch máy tính ở đâu?]

Lộ Già: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.