Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 39: Nhìn mỹ nữ không cần tiền



“Đậu phộng, hù chết ông đây rồi. Một cây đao như thế, để trong nhà, quá khó coi.” MC hỏi.

“Thủy Thủy, tài khoản bao nhiêu? Có thể tiện nghi một chút không, 300 bán không? Hắc hắc.” D hỏi

“Cho tôi một chiếc, tài khoản của cô bao nhiêu?”X hỏi.

Cứ như vậy, tin của Thẩm Mặc Thần nhắn lại chết đuối.

Thủy Miểu Miểu lướt qua, đang chuẩn bị trả lời, điện thoại di động vang lên.

Thủy Miểu Miểu xem qua là bộ trưởng An Ny của công ty, vội vàng nghe.

“Thủy Miểu Miểu, hôm qua cô mắng chửi người hả?”Tính khí An Ny không tốt chất vấn.

“Không, nào dám.” Thủy Miểu Miểu cười hì hì nói.

“Lời cô nói tới chỉ số IQ, không phải sao?” An Ny tức giận hỏi.

“Tôi đang khen hắn ta IQ cao, thật là cao.” Thủy Miểu Miểu giải thích nói.

“Có nhiều QQ cũng không bù được não anh? Đây cũng là khen người sao? Thủy Miểu Miểu, cô là đang ngụy biện.” Annie phát hỏa.

“Không bù được não anh ta, là chỉ ý liên tưởng của anh ta tốt, tôi thật sự khen anh ta mà. Ha ha.” Thủy Miểu Miểu cười khan nói.

“Không nói cái này nữa, có người nói với tôi, cô lên Wechat công ty bán đao gì đấy? Cô không biết hiện công ty đang đàm phán thu mua với đại công ty sao?” Annie chất vấn.

“A?”

“Thủy Miểu Miểu, có phải cô không muốn làm hay không!” Annie quát.

Thủy Miểu Miểu khóc không ra nước mắt, cô còn không có gây sóng gió đâu, liền bị phát hiện rồi.

“Trộm, khẳng định là bị trộm, làm sao tôi lại giao bán trên Wechat công ty chứ, tôi lập tức đi xem chuyện gì. Chút nữa báo cáo lãnh đạo.” Thủy Miểu Miểu nói xong, cúp điện thoại, vội vàng xóa bỏ hình ảnh, gửi một bài nói rõ.

Thủy Miểu Miểu gãi đầu một cái, phát điên nhìn máy tính.

Không có tiền, làm sao dọn nhà!

Cô nghĩ một lát, cầm Đường đao lên, giấy chứng nhận cũng nắm trong tay, đi vào phòng của Viêm Viêm.

Viêm Viêm đang bận rộn trên máy vi tính, nhìn thấy mẹ đột nhiên vào, giật mình, vội vàng khép máy tính lại, mở to đôi mắt sợ hãi, sắc mặt hồng, nhìn Thủy Miểu Miểu phòng bị.

Thủy Miểu Miểu ném Đường đao lên giường Viêm Viêm, nhíu mày, hồ nghi, nhìn qua Viêm Viêm, lại liếc máy tính, hỏi: “Con trai, không phải con đang xem truyện sắc chứ?”

Viêm Viêm vội vàng lắc đầu, nói ra; “Con không, mẹ, con còn không có cái nhu cầu kia đâu?”

Thủy Miểu Miểu mím môi một cái, rũ mí mắt, mấy phần thương cảm nói: “Xem đi, xem đi, tìm bạn gái là phải bỏ tiền, nhìn máy tính không tốn tiền. Con giúp mẹ tiết kiệm tiền, cám ơn.”

Viêm Viêm: “…”

“Mẹ, con thật sự không có xem.” Viêm Viêm giải thích nói.

“Này.” Thủy Miểu Miểu nhìn sang đao trên giường, nói ra: “Cho con một cơ hội, bán nó đi, mẹ đoán có thể bán ba vạn, bán, mua cho con đồ ăn ngon.”

Trong lòng Viêm Viêm hơi hồi hộp một chút, đôi mắt hơi đỏ lên, nhìn qua Thủy Miểu Miểu, hỏi: “Mẹ, mẹ thật sự nghèo muốn bán đao sao?”

Thủy Miểu Miểu nhìn ánh mắt đồng tình của Viêm Viêm, toàn thân không thoải mái, nói ra: “Con suy nghĩ nhiều, mẹ không thích cây đao này, nhìn chướng mắt, không nói nữa, trông nhà kỹ, mẹ đi học đây.”

Thủy Miểu Miểu quay người, đóng cửa phòng Viêm Viêm lại.

Viêm Viêm nhìn Đường đao kia, nhíu lông mày, bật máy tính lên, xuất hiện cửa sổ trò chơi ( thượng cổ kỳ hiệp), cậu loa lên liên sevent, gọi hàng: “Bạch Y Tiên Tử cấp 85 bán ra, đã có được Hiên Viên Kiếm, Côn Lôn Kính, Nữ Oa Thạch, manh thú Bạch Trạch, kỹ năng đạt tới cấp 35, nếu muốn, thêm QQ 278 10 – 10 10 liên hệ người bán, không cần chớ quấy rầy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.