Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 38: Chơi tôi à



Thủy Miểu Miểu nhìn Viêm Viêm, trong lòng mềm mại.

Vì tiết kiệm tiền, du lịch ở trường nó cũng không đi.

Dù sao Thủy Miểu Miểu hơi áy náy với Viêm Viêm.

Cô lấy ví ra, bên trong chỉ có 500 đồng, cô lấy 2 tờ trong ra, đưa cho Viêm Viêm, nói: “Con chẳng tích sự gì, vẫn tự giữ đi, mẹ già nghĩ biện pháp.”

Viêm Viêm nhìn sang hai trăm trên tay Thủy Miểu Miểu, lo lắng hỏi: “Mẹ già, thật sự có người truy sát mẹ sao?”

Thủy Miểu Miểu khí thế vỗ tiền lên bàn, nói ra: “Truy sát? Không, chỉ đùa với con, con học tập cho giỏi là được rồi.”

“A.” Viêm Viêm thận trọng đánh giá sắc mặt mẹ.

Thủy Miểu Miểu trừng Viêm Viêm một chút, miệng lớn cắn cái bánh quẩy, khí thế ra lệnh: “Nhìn cái gì vậy! Ăn cơm của con đi. Không ăn đưa đây.”

“Con ăn, con ăn.” Viêm Viêm vội vàng cắn một miệng bánh quẩy lớn, uống sữa đậu nành.

Thủy Miểu Miểu nhìn gương mặt tiểu chinh thái của Viêm Viêm, đôi mắt trầm xuống.

Cô tuyệt đối không thể để Viêm Viêm nguy hiểm.

Thủy Miểu Miểu hạ quyết định, ăn xong bữa sáng đi vào phòng, mở tủ thủy tinh.

Đôi mắt đảo qua vật quý của cô, cuối cùng ánh mắt phóng tới một chiếc Đao gỗ đàn màu đen, bên trên khắc họa hoa văn bằng vàng.

Chiếc đao này, đắt nhất, đối với cô mà nói, cũng có ý nghĩa lớn nhất.

Là lúc cha cho cô chưa có xảy ra tai nạn xe cộ, ông thấy cô cất giữ những vật này, mua nó đưa cho cô.

Thủy Miểu Miểu lấy ra, ánh mắt u ám, lướt nhẹ thân đao, treo nó ở trên vách tường màu trắng, chụp cho nó mấy bức ảnh, đem giấy chứng nhận, đều chuẩn bị xong, up lên mạng.

Cô dùng thẻ căn cước của mình đăng kí bán hàng, phát hiện thẻ căn cước của mình đã được đăng kí.

Thủy Miểu Miểu nhíu lông mày, một ánh mắt sắc bén trừng về ra ngoài cửa, không cần nghĩ, khẳng định là Viêm Viêm làm.

Được rồi, thằng nhóc này kiếm chút tiền riêng không dễ dàng, cô không làm khó nó.

Thủy Miểu Miểu nghĩ, tự mình làm chủ, thấy người có chuyên môn trên Wechat tương đối nhiều.

Thủy Miểu Miểu úp ảnh chụp vào Wechat, cũng viết vài lời vui vẻ phía dưới: Đường đao bản chính, hàng cao cấp quan trọng trong hành tẩu giang hồ, đấu giá 3 vạn, đáng giá trân tàng, người có ý, liên hệ với Thủy Thủy.

Tinh tinh

Thẩm Mặc Thần nghe tiếng điện thoại di động, mở to mắt, quay người, cầm lấy điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường.

Mới có 7 giờ.

Hôm qua anh nghe Thủy Miểu Miểu nói, hoan nghênh thêm Wechat cô để ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, anh liền đăng kí Wechat, tăng thêm cô, tên là: Thủy Thành.

Phía trong chỉ có một mình cô, cho nên, nhìn thấy thông báo Wechat, liền biết là cô.

Thẩm Mặc Thần ấn mở.

Là một thanh Đường đao, còn có giấy chứng nhận, bổ sung câu của cô.

Thẩm Mặc Thần giật giật khóe miệng.

Đây là nghề phụ của cô sao?

“Cho tôi một chiếc, tài khoản của cô bao nhiêu?” Thẩm Mặc Thần gửi đi, liền đứng dậy, qua nhà vệ sinh rửa mặt.

Chờ anh đi ra, mở điện thoại di động, phát hiện cô cũng không có nhắn lại.

Anh lại tiến vào trang chủ của cô, phát hiện ảnh chụp đã xóa bỏ, có lời cô mới nhắn lại.

“Vừa rồi nick Wechat bị trộm, nếu có bất luận giao dịch tiền tài gì, đều là tên lừa đảo nha.”

Thẩm Mặc Thần: “…”

Trên thực tế, hiện tại Thủy Miểu Miểu đang đấm ngực dậm chân, lau nước mắt chua xót.

Chuyện qua hai phút đồng hồ nói lên.

Hai phút đồng hồ trước

Thủy Miểu Miểu vừa úp ảnh chụp lên, liền có người trả lời.

“Thủy Thủy, cô bán đao sao?” A hỏi.

“Bảo đao phối mỹ nữ, đưa mỹ nữ sao?” B hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.