Trong một ngày Đường Thanh đã được tắm rửa, xông hương hai lần. Trong lúc tắm cậu đuổi hết bọn thái giám ra, chỉ để mình Liên giúp cậu tắm rửa.
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cả Liên và cậu đều không kịp chuẩn bị gì cả. Trong lúc tắm rửa, Liên nhỏ giọng hỏi: “Cậu ơi, thế là đêm nay cậu thị tẩm à?”
Đường Thanh đáp: “Ừ.”
Liên ngập ngừng: “Nhưng… nhưng chỗ đó… nếu lỡ bị thánh thượng nhìn thấy thì sao?”
Đường Thanh im lặng.
Một lát sau, cậu nói: “Nếu có chuyện em hãy lựa lúc vắng người mà chạy nhanh đi…”
Liên vội ngắt lời cậu, cô nàng nghẹn ngào: “Không! Em không bỏ cậu lại một mình đâu. Em vốn là cô nhi không cha không mẹ, được theo hầu cậu em vui lắm. Cùng lắm thì chết thôi, đi với cậu thì em không sợ chi hết.”
Giọng Đường Thanh cũng nghẹn lại: “Ta xin lỗi… nếu có kiếp sau, em làm em gái ta nhé?”
“Dạ… cậu ơi…” Liên bật khóc.
Cả hai không dám khóc to, tiếng rấm rức nghẹn chặt nơi cuống họng sao mà đắng chát…
Tắm xong Đường Thanh ra ngoài, thái giám cung nữ giúp cậu ăn mặc chải chuốt. Đến bước xông hương, Đường Thanh cau mày, cậu không muốn trên người xực nức cái mùi nồng đến nhức não.
Nhưng giờ ở nơi cung cấm, chẳng thể chiều theo ý cậu được. Đường Thanh ngửi thử các mùi hương, cuối cùng cậu chọn hương Mai dễ ngửi và nhẹ nhàng nhất.
Sau khi Đường Thanh chuẩn bị xong, có một cung nữ già đến chỉ dạy cho Đường Thanh những điều cần biết khi thị tẩm.
Đường Thanh nghe chữ được chữ mất, bấy giờ lòng cậu rối như tơ vò.
Kiếp trước, Đường Thanh là trai tơ, đến tận lúc chết cậu vẫn còn là một thiếu nam đồng trinh trong trắng như tuyết.
Phần vì theo nghiệp múa nên cậu không có thời gian cho chuyện tình cảm, phần khác là vì… cậu sợ.
‘Nam không ra nam, nữ không ra nữ!’
‘Mày là đồ quái vật!’
‘Tởm vãi!’
‘Cú có gai hàng thật nè bay ơi… hahaha’
‘Nó có đẻ được không nhỉ?’
Những âm thanh ma quái vọng về từ sâu trong ký ức, những giọng nói đầy ác ý, sắc như cứa vào da vào thịt, cứa vào tâm hồn non nớt của một đứa trẻ, máu me đầm đìa. Để rồi chúng biến thành những vết sẹo ghê rợn không bao giờ biến mất.
Mặt Đường Thanh tái nhợt.
Cơ thể dị tật là nơi yếu ớt nhất trong lòng cậu, nó đã bị người khác xé toạc ra, giày xéo dẫm đạp, cào cấu đâm chém không biết bao nhiêu lần. Phải mất rất lâu Đường Thanh mới có thể vá nó lại. Thế nên cậu sợ hãi đến phát điên lên, lúc nào cũng sẵn sàng giãy dụa kịch liệt để bỏ chạy thật xa, để không ai có thể làm nó bị thương được nữa.
Vậy mà hôm nay cậu sẽ phải tự tay xé rách vết sẹo cũ, dâng lên tâm hồn rách nát toàn máu tanh cho người ta chà đạp.
Nhiều lúc Đường Thanh thầm nghĩ ông trời thật độc ác, số phận thật vô tình. Bọn họ coi cậu như trò đùa mà trêu chọc hết lần này đến lần khác.
Song chỉ đến hôm nay thôi…
Đường Thanh ngửa đầu nhìn chú chim sẻ đang bay trên không trung. Lòng tĩnh lặng như nước.
——-
Trăng lên cao, Đường Thanh ngồi kiệu, được đưa đến tẩm điện của Vua để thị tẩm.
Lúc đến nơi, thái giám tổng quản cười mỉm nói: “Thánh thượng đang ở trong đó, lệnh bà vào đi.”
Đường Thanh nhìn cánh cửa gỗ nặng nề, cậu đẩy cửa bước vào trong, cung nhân bên ngoài nhanh chóng đóng cửa lại, Đường Thanh ngoái đầu nhìn, chẳng còn đường lui nữa.
Trong điện đốt nến sáng trưng, cậu vừa đi vừa nhìn nội thất và những đồ vật trang trí xa hoa bậc nhất.
“Đi vào đây.”
Từ bên trong truyền ra giọng đàn ông, trong không gian rộng lớn, ánh nến mờ ảo tối tăm, giọng nói đó càng dày và trầm hơn, như âm thanh của một con quái thú khổng lồ trốn trong bóng tối.
Dù Đường Thanh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết, nhưng lúc này cũng thấy căng thẳng và áp lực. Chưa kể mỗi bước đi đều làm cậu đau đớn đến mức đổ mồ hôi lạnh. Đường Thanh tự mua vui trong đau khổ, thầm nghĩ lúc này cậu có vẻ giống nàng tiên cá mới mọc chân, chỉ khác là tiên cá chịu đau để tìm tình yêu, còn cậu chịu đau đi tìm cái chết.
Vào trong, cậu thấy Vua đang ngồi ở cái bàn tròn cạnh giường, trên bàn bày mấy đĩa thức ăn và một bình rượu. Hắn không đội mũ miện, cũng không mặc long bào, không có những phục sức nặng nề trói buộc, hắn càng trở nên hoang dại, phóng khoáng.
Vua uống hết chén rượu, đưa mắt nhìn Đường Thanh. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng mặt Vua, mặc cho hắn đánh giá.
Cậu cũng muốn nhìn cho kỹ cái người sắp trải qua đêm đầu tiên với cậu… và cũng có thể là đêm cuối.
Nếu bỏ qua sự tàn bạo của hắn thì Đường Thanh phải công nhận hắn rất đẹp. Ngũ quan của hắn bật ra khỏi vẻ đẹp ôn hòa của những người cổ đại nơi đây. Hắn có một vẻ đẹp vô cùng khác, nó sắc bén, nam tính, mạnh mẽ và hoang dại.
Đặc biệt là đôi mắt của hắn, chỉ nhìn vào nó thôi cũng đủ để người ta lạnh sống lưng.
Vua nhìn Đường Thanh một lượt từ trên xuống, từ dưới lên, cuối cùng dừng ở cái cằm nâng cao và cần cổ trắng ngần của cậu.
“Choang!” Bỗng nhiên Vua hất phăng hết bát đĩa trên bàn xuống đất, tiếng sứ vỡ làm Đường Thanh giật thót.
Hắn ngoắc tay, ánh mắt u ám: “Lại đây, ngồi lên bàn.”
Trong một ngày Đường Thanh đã được tắm rửa, xông hương hai lần. Trong lúc tắm cậu đuổi hết bọn thái giám ra, chỉ để mình Liên giúp cậu tắm rửa.
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cả Liên và cậu đều không kịp chuẩn bị gì cả. Trong lúc tắm rửa, Liên nhỏ giọng hỏi: “Cậu ơi, thế là đêm nay cậu thị tẩm à?”
Đường Thanh đáp: “Ừ.”
Liên ngập ngừng: “Nhưng… nhưng chỗ đó… nếu lỡ bị thánh thượng nhìn thấy thì sao?”
Đường Thanh im lặng.
Một lát sau, cậu nói: “Nếu có chuyện em hãy lựa lúc vắng người mà chạy nhanh đi…”
Liên vội ngắt lời cậu, cô nàng nghẹn ngào: “Không! Em không bỏ cậu lại một mình đâu. Em vốn là cô nhi không cha không mẹ, được theo hầu cậu em vui lắm. Cùng lắm thì chết thôi, đi với cậu thì em không sợ chi hết.”
Giọng Đường Thanh cũng nghẹn lại: “Ta xin lỗi… nếu có kiếp sau, em làm em gái ta nhé?”
“Dạ… cậu ơi…” Liên bật khóc.
Cả hai không dám khóc to, tiếng rấm rức nghẹn chặt nơi cuống họng sao mà đắng chát…
Tắm xong Đường Thanh ra ngoài, thái giám cung nữ giúp cậu ăn mặc chải chuốt. Đến bước xông hương, Đường Thanh cau mày, cậu không muốn trên người xực nức cái mùi nồng đến nhức não.
Nhưng giờ ở nơi cung cấm, chẳng thể chiều theo ý cậu được. Đường Thanh ngửi thử các mùi hương, cuối cùng cậu chọn hương Mai dễ ngửi và nhẹ nhàng nhất.
Sau khi Đường Thanh chuẩn bị xong, có một cung nữ già đến chỉ dạy cho Đường Thanh những điều cần biết khi thị tẩm.
Đường Thanh nghe chữ được chữ mất, bấy giờ lòng cậu rối như tơ vò.
Kiếp trước, Đường Thanh là trai tơ, đến tận lúc chết cậu vẫn còn là một thiếu nam đồng trinh trong trắng như tuyết.
Phần vì theo nghiệp múa nên cậu không có thời gian cho chuyện tình cảm, phần khác là vì… cậu sợ.
‘Nam không ra nam, nữ không ra nữ!’
‘Mày là đồ quái vật!’
‘Tởm vãi!’
‘Cú có gai hàng thật nè bay ơi… hahaha’
‘Nó có đẻ được không nhỉ?’
Những âm thanh ma quái vọng về từ sâu trong ký ức, những giọng nói đầy ác ý, sắc như cứa vào da vào thịt, cứa vào tâm hồn non nớt của một đứa trẻ, máu me đầm đìa. Để rồi chúng biến thành những vết sẹo ghê rợn không bao giờ biến mất.
Mặt Đường Thanh tái nhợt.
Cơ thể dị tật là nơi yếu ớt nhất trong lòng cậu, nó đã bị người khác xé toạc ra, giày xéo dẫm đạp, cào cấu đâm chém không biết bao nhiêu lần. Phải mất rất lâu Đường Thanh mới có thể vá nó lại. Thế nên cậu sợ hãi đến phát điên lên, lúc nào cũng sẵn sàng giãy dụa kịch liệt để bỏ chạy thật xa, để không ai có thể làm nó bị thương được nữa.
Vậy mà hôm nay cậu sẽ phải tự tay xé rách vết sẹo cũ, dâng lên tâm hồn rách nát toàn máu tanh cho người ta chà đạp.
Nhiều lúc Đường Thanh thầm nghĩ ông trời thật độc ác, số phận thật vô tình. Bọn họ coi cậu như trò đùa mà trêu chọc hết lần này đến lần khác.
Song chỉ đến hôm nay thôi…
Đường Thanh ngửa đầu nhìn chú chim sẻ đang bay trên không trung. Lòng tĩnh lặng như nước.
——-
Trăng lên cao, Đường Thanh ngồi kiệu, được đưa đến tẩm điện của Vua để thị tẩm.
Lúc đến nơi, thái giám tổng quản cười mỉm nói: “Thánh thượng đang ở trong đó, lệnh bà vào đi.”
Đường Thanh nhìn cánh cửa gỗ nặng nề, cậu đẩy cửa bước vào trong, cung nhân bên ngoài nhanh chóng đóng cửa lại, Đường Thanh ngoái đầu nhìn, chẳng còn đường lui nữa.
Trong điện đốt nến sáng trưng, cậu vừa đi vừa nhìn nội thất và những đồ vật trang trí xa hoa bậc nhất.
“Đi vào đây.”
Từ bên trong truyền ra giọng đàn ông, trong không gian rộng lớn, ánh nến mờ ảo tối tăm, giọng nói đó càng dày và trầm hơn, như âm thanh của một con quái thú khổng lồ trốn trong bóng tối.
Dù Đường Thanh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết, nhưng lúc này cũng thấy căng thẳng và áp lực. Chưa kể mỗi bước đi đều làm cậu đau đớn đến mức đổ mồ hôi lạnh. Đường Thanh tự mua vui trong đau khổ, thầm nghĩ lúc này cậu có vẻ giống nàng tiên cá mới mọc chân, chỉ khác là tiên cá chịu đau để tìm tình yêu, còn cậu chịu đau đi tìm cái chết.
Vào trong, cậu thấy Vua đang ngồi ở cái bàn tròn cạnh giường, trên bàn bày mấy đĩa thức ăn và một bình rượu. Hắn không đội mũ miện, cũng không mặc long bào, không có những phục sức nặng nề trói buộc, hắn càng trở nên hoang dại, phóng khoáng.
Vua uống hết chén rượu, đưa mắt nhìn Đường Thanh. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng mặt Vua, mặc cho hắn đánh giá.
Cậu cũng muốn nhìn cho kỹ cái người sắp trải qua đêm đầu tiên với cậu… và cũng có thể là đêm cuối.
Nếu bỏ qua sự tàn bạo của hắn thì Đường Thanh phải công nhận hắn rất đẹp. Ngũ quan của hắn bật ra khỏi vẻ đẹp ôn hòa của những người cổ đại nơi đây. Hắn có một vẻ đẹp vô cùng khác, nó sắc bén, nam tính, mạnh mẽ và hoang dại.
Đặc biệt là đôi mắt của hắn, chỉ nhìn vào nó thôi cũng đủ để người ta lạnh sống lưng.
Vua nhìn Đường Thanh một lượt từ trên xuống, từ dưới lên, cuối cùng dừng ở cái cằm nâng cao và cần cổ trắng ngần của cậu.
“Choang!” Bỗng nhiên Vua hất phăng hết bát đĩa trên bàn xuống đất, tiếng sứ vỡ làm Đường Thanh giật thót.
Hắn ngoắc tay, ánh mắt u ám: “Lại đây, ngồi lên bàn.”