Trên Giường Bạo Quân

Chương 6: Thục phi



Vua dừng lại, hắn cúi đầu nhìn kẻ đang quỳ mọp dưới chân mình.

“Ngẩng đầu lên.”

Đường Thanh siết chặt tay, cố nén run ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào long nhan. Khuôn mặt nguyên chủ giống hệt Đường Thanh, chỉ khác biệt ở thần thái.

“Đường Thanh” là đứa con thiếp không được sủng ái, quanh năm ăn đói mặc rách, bị người hầu coi khinh sỉ nhục. Còn Đường Thanh lại từng là một diễn viên múa nổi tiếng thời hiện đại, là quốc bảo được mọi người ngàn cưng vạn sủng.

Trong mắt Đường Thanh có “sợ” nhưng không có “kính”, vì tư tưởng của cậu không bị thời đại này trói buộc. Chẳng qua là sự sợ hãi đơn thuần trước cảnh máu tanh.

Một đôi mắt trong veo, dáng mắt phượng ngủ, đuôi mắt dài nhưng rủ xuống chứ không hất lên khiến cho cậu thiếu niên trước mắt trông rất dịu dàng.

Vua híp mắt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của Đường Thanh. Lát sau, hắn cười: “Nếu đã thế thì ngươi múa cho trẫm xem. Nếu múa đẹp trẫm sẽ cho ngươi làm phi, nếu không múa được…trẫm sẽ ném ngươi vào hang rắn!”

Đường Thanh vội dập đầu thưa vâng.

Lúc này nắng đã lên, Vua di giá vào trong đình nghỉ mát. Đường Thanh và ba cung phi đi theo.

“Bắt đầu đi.”

Bên ngoài Đường Thanh cố tỏ ra bình tĩnh, thực ra trong lòng rất lo lắng. Đây không phải cơ thể mềm dẻo đã quen với những nốt nhạc của cậu, cơ thể này không hề có ký ức cơ bắp. Và cậu cũng đã không múa một bài hoàn chỉnh trong suốt năm năm qua. Vì chân đã từng bị thương nặng nên nếu vận động mạnh trong thời gian dài thì cậu sẽ không chịu nổi.

Song lúc này đã không còn đường rút lui. 

Cậu chỉ là một đứa con thiếp không được sủng ái, nếu gặp may còn sống mà được ném về phủ thượng thư thì chưa chắc đã sống tiếp được. Y thuật cổ đại lạc hậu, mẹ chết, cha không quan tâm, cũng chẳng có tiền mà chạy chữa.

Huống chi… vụ tai nạn năm đó đã trở thành nỗi ám ảnh cả đời Đường Thanh. Cậu không muốn phải trải qua cảm giác tay chân gãy đôi thêm lần nào nữa.

Đường Thanh hít một hơi sâu, vì không có nhạc nên cậu tự ngâm nga giai điệu rồi bắt đầu múa.

Đưa tay, nhấc chân, xoay vòng, từng động tác từ đơn giản đến phức tạp, từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến dứt khoát. Tất cả nối với nhau một cách uyển chuyển mượt mà đến khó tin, khiến cho người ta không rời mắt nổi.

Lúc này Đường Thanh đã hoàn toàn thả hồn vào điệu múa, nét mặt cậu trầm tĩnh, ánh mắt mê đắm như lạc vào chốn tiên. Trước mắt cậu chẳng còn Vua tôi, chẳng còn sống chết, chỉ còn lại sự si mê bất tận giành cho nghệ thuật.

Gió thổi qua, thổi tung cả vạt áo trắng và mái tóc đen dài, chúng bay lên, hòa theo những động tác của Đường Thanh, đẹp không sao tả xiết.

Cung phi váy tím kinh ngạc thốt lên: “Tóc và áo quần của y đang múa.”

Mọi người ngơ ngác, chìm đắm trong điệu múa tuyệt diệu của Đường Thanh. Nhiều người còn nhìn đến quên cả hô hấp.

Đôi mắt u ám của Vua cũng hiện lên sự rung động. Đường Thanh múa trong bộ xiêm y trắng muốt, cần cổ giương cao, đẹp đẽ kiêu hãnh như một loài chim quý mà hắn từng thấy.

Cậu nhón chân nhảy lên, mọi người dường như thấy được đôi cánh chim sau lưng cậu. Tự do, kiêu hãnh và quá đỗi xinh đẹp!

Đến khi Đường Thanh múa xong, mọi người vẫn còn chưa hồi hồn.

Mặt Đường Thanh trắng bệch như giấy, khuỵu gối quỳ xuống, cúi đầu nói: “Bẩm thánh thượng, thảo dân đã múa xong.”

Vua đứng dậy bước đến chỗ Đường Thanh, hắn nắm cằm cậu, ép cậu ngước mắt lên nhìn mình. Ánh mắt hắn đen kịt như bầu trời trước cơn giông tố, hắn cười gằn: “Tốt, múa rất đẹp, trẫm phong ngươi làm Thục phi, đứng hàng nhị giai phi. Đêm nay thị tẩm.”

Bàn tay hắn như một cái kìm sắt, dường như muốn bóp nát cằm Đường Thanh. Cậu rớm nước mắt vì đau nhưng không dám phản kháng.

“Tạ ơn thánh thượng.”

——–

Ngay trong ngày hôm đó Đường Thanh được đưa đến Đoan Hòa viện, nằm trong lục viện của hoàng cung. Liên cũng được đi theo vào cung hầu hạ.

Sau khi đuổi hết thái giám, cung nữ ra ngoài, Đường Thanh không chịu được ngã quỵ, may thay Liên lanh mắt đỡ được Đường Thanh.

“Cậu bị sao vậy cậu ơi? Cậu đừng làm em sợ.” Liên lo lắng sắp khóc.

Lúc tuyển phi người hầu kẻ hạ không được đi theo, bọn họ chỉ được đứng ngoài vườn thượng uyển nên không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Mặt Đường Thanh trắng bệch, môi tái nhợt không còn chút máu. Cậu nói: “Em đỡ ta lên giường.”

Liên cẩn thận đỡ Đường Thanh nằm xuống, thân xác này chưa múa bao giờ, không làm được những động tác có độ khó cao. Vậy mà Đường Thanh đã cưỡng ép làm cho bằng được.

Lúc múa cậu hoàn toàn quên đi mọi thứ, đến khi tỉnh táo lại thì mới thấy đau.

Đường Thanh cười: “Không sao đâu, ta chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Nghỉ ngơi nửa tháng là khỏi.”

Liên thấy cậu đau nên không dám hỏi nhiều, cô nàng lau nước mắt chăm sóc cậu.

Đến chiều có một tốp thái giám đến: “Thưa Thục phi, bọn nô đến giúp lệnh bà chuẩn bị thị tẩm.”

——–

P/s: Sắp có “nội dung”!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trên Giường Bạo Quân

Chương 6: Thục phi



Vua dừng lại, hắn cúi đầu nhìn kẻ đang quỳ mọp dưới chân mình.

“Ngẩng đầu lên.”

Đường Thanh siết chặt tay, cố nén run ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào long nhan. Khuôn mặt nguyên chủ giống hệt Đường Thanh, chỉ khác biệt ở thần thái.

“Đường Thanh” là đứa con thiếp không được sủng ái, quanh năm ăn đói mặc rách, bị người hầu coi khinh sỉ nhục. Còn Đường Thanh lại từng là một diễn viên múa nổi tiếng thời hiện đại, là quốc bảo được mọi người ngàn cưng vạn sủng.

Trong mắt Đường Thanh có “sợ” nhưng không có “kính”, vì tư tưởng của cậu không bị thời đại này trói buộc. Chẳng qua là sự sợ hãi đơn thuần trước cảnh máu tanh.

Một đôi mắt trong veo, dáng mắt phượng ngủ, đuôi mắt dài nhưng rủ xuống chứ không hất lên khiến cho cậu thiếu niên trước mắt trông rất dịu dàng.

Vua híp mắt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của Đường Thanh. Lát sau, hắn cười: “Nếu đã thế thì ngươi múa cho trẫm xem. Nếu múa đẹp trẫm sẽ cho ngươi làm phi, nếu không múa được…trẫm sẽ ném ngươi vào hang rắn!”

Đường Thanh vội dập đầu thưa vâng.

Lúc này nắng đã lên, Vua di giá vào trong đình nghỉ mát. Đường Thanh và ba cung phi đi theo.

“Bắt đầu đi.”

Bên ngoài Đường Thanh cố tỏ ra bình tĩnh, thực ra trong lòng rất lo lắng. Đây không phải cơ thể mềm dẻo đã quen với những nốt nhạc của cậu, cơ thể này không hề có ký ức cơ bắp. Và cậu cũng đã không múa một bài hoàn chỉnh trong suốt năm năm qua. Vì chân đã từng bị thương nặng nên nếu vận động mạnh trong thời gian dài thì cậu sẽ không chịu nổi.

Song lúc này đã không còn đường rút lui. 

Cậu chỉ là một đứa con thiếp không được sủng ái, nếu gặp may còn sống mà được ném về phủ thượng thư thì chưa chắc đã sống tiếp được. Y thuật cổ đại lạc hậu, mẹ chết, cha không quan tâm, cũng chẳng có tiền mà chạy chữa.

Huống chi… vụ tai nạn năm đó đã trở thành nỗi ám ảnh cả đời Đường Thanh. Cậu không muốn phải trải qua cảm giác tay chân gãy đôi thêm lần nào nữa.

Đường Thanh hít một hơi sâu, vì không có nhạc nên cậu tự ngâm nga giai điệu rồi bắt đầu múa.

Đưa tay, nhấc chân, xoay vòng, từng động tác từ đơn giản đến phức tạp, từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến dứt khoát. Tất cả nối với nhau một cách uyển chuyển mượt mà đến khó tin, khiến cho người ta không rời mắt nổi.

Lúc này Đường Thanh đã hoàn toàn thả hồn vào điệu múa, nét mặt cậu trầm tĩnh, ánh mắt mê đắm như lạc vào chốn tiên. Trước mắt cậu chẳng còn Vua tôi, chẳng còn sống chết, chỉ còn lại sự si mê bất tận giành cho nghệ thuật.

Gió thổi qua, thổi tung cả vạt áo trắng và mái tóc đen dài, chúng bay lên, hòa theo những động tác của Đường Thanh, đẹp không sao tả xiết.

Cung phi váy tím kinh ngạc thốt lên: “Tóc và áo quần của y đang múa.”

Mọi người ngơ ngác, chìm đắm trong điệu múa tuyệt diệu của Đường Thanh. Nhiều người còn nhìn đến quên cả hô hấp.

Đôi mắt u ám của Vua cũng hiện lên sự rung động. Đường Thanh múa trong bộ xiêm y trắng muốt, cần cổ giương cao, đẹp đẽ kiêu hãnh như một loài chim quý mà hắn từng thấy.

Cậu nhón chân nhảy lên, mọi người dường như thấy được đôi cánh chim sau lưng cậu. Tự do, kiêu hãnh và quá đỗi xinh đẹp!

Đến khi Đường Thanh múa xong, mọi người vẫn còn chưa hồi hồn.

Mặt Đường Thanh trắng bệch như giấy, khuỵu gối quỳ xuống, cúi đầu nói: “Bẩm thánh thượng, thảo dân đã múa xong.”

Vua đứng dậy bước đến chỗ Đường Thanh, hắn nắm cằm cậu, ép cậu ngước mắt lên nhìn mình. Ánh mắt hắn đen kịt như bầu trời trước cơn giông tố, hắn cười gằn: “Tốt, múa rất đẹp, trẫm phong ngươi làm Thục phi, đứng hàng nhị giai phi. Đêm nay thị tẩm.”

Bàn tay hắn như một cái kìm sắt, dường như muốn bóp nát cằm Đường Thanh. Cậu rớm nước mắt vì đau nhưng không dám phản kháng.

“Tạ ơn thánh thượng.”

——–

Ngay trong ngày hôm đó Đường Thanh được đưa đến Đoan Hòa viện, nằm trong lục viện của hoàng cung. Liên cũng được đi theo vào cung hầu hạ.

Sau khi đuổi hết thái giám, cung nữ ra ngoài, Đường Thanh không chịu được ngã quỵ, may thay Liên lanh mắt đỡ được Đường Thanh.

“Cậu bị sao vậy cậu ơi? Cậu đừng làm em sợ.” Liên lo lắng sắp khóc.

Lúc tuyển phi người hầu kẻ hạ không được đi theo, bọn họ chỉ được đứng ngoài vườn thượng uyển nên không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Mặt Đường Thanh trắng bệch, môi tái nhợt không còn chút máu. Cậu nói: “Em đỡ ta lên giường.”

Liên cẩn thận đỡ Đường Thanh nằm xuống, thân xác này chưa múa bao giờ, không làm được những động tác có độ khó cao. Vậy mà Đường Thanh đã cưỡng ép làm cho bằng được.

Lúc múa cậu hoàn toàn quên đi mọi thứ, đến khi tỉnh táo lại thì mới thấy đau.

Đường Thanh cười: “Không sao đâu, ta chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Nghỉ ngơi nửa tháng là khỏi.”

Liên thấy cậu đau nên không dám hỏi nhiều, cô nàng lau nước mắt chăm sóc cậu.

Đến chiều có một tốp thái giám đến: “Thưa Thục phi, bọn nô đến giúp lệnh bà chuẩn bị thị tẩm.”

——–

P/s: Sắp có “nội dung”!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.