Dạo gần đây Thục phi được Vua sủng ái, cha của Thục phi là Lễ bộ thượng thư còn vừa được giao cho trọng trách cứu trợ vùng gặp thiên tai, trong lúc nhất thời danh tiếng của Thục phi – Đường Thanh lại càng được lan truyền rộng rãi.
Một bộ phận ngầm chỉ trích Vua ham mê nam sắc, đi ngược với tự nhiên, dẫn đầu những người này là Quốc công – cha của Hoàng quý phi.
Dưới sự dẫn dắt kích động của ông ta, quan viên bắt đầu dâng sớ ồ ạt khuyên can, hay nói thẳng ra là tạo áp lực với Vua, mong Vua sớm sinh ra hậu đại.
Một bộ phận khác thì im lặng quan sát thời thế, sau lưng âm thầm chuẩn bị các mỹ nam giống Thục phi để dâng lên lấy lòng.
***
“Cái đám già chết tiệt, suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện làm phiền trẫm!”
Vua quăng tấu chương qua một bên, mệt mỏi bóp trán. Hắn nhắm mắt một lát rồi mở ra, ánh mắt Vua đã trở nên sắc lạnh vì không còn kiên nhẫn và bực dọc.
Vua chỉ vào đám tấu chương chất cao như núi trên bàn, nói: “Lão Lưu, đốt hết đi.”
“Vâng thưa thánh thượng.” Lão Lưu bình tĩnh nhận việc, việc đốt tấu chương lão làm mãi cũng thành quen.
Đúng lúc này có tiếng chim kêu, lão Lưu nghe thấy liền đi ra ngoài, còn gọi hai cung nữ đang đứng sau hầu Vua đi theo. Trong phòng chỉ còn lại mình Vua, lát sau, một người mặc đồ đen, ăn bận kín mít xuất hiện.
“Khấu kiến thánh thượng, thánh thượng vạn tuế!”
“Bình thân.”
Người áo đen đứng dậy, hắn lấy một phong thư ra dâng lên cho Vua. Vua mở lá thư ra, đọc lướt qua một lượt, càng đọc sắc mặt Vua càng tệ. Đọc xong, Vua vò nát lá thư rồi nở nụ cười lạnh: “Hừ, con chó xấc xược này đúng là ngu hết thuốc chữa.”
“Đã ngu như thế thì còn nuôi làm gì nữa.”
***
Chỉ trong một tháng mà có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là chuyện Lễ bộ thượng thư tham ô tiền và lương thực cứu nạn, ông ta thầm đổi gạo mới thành gạo cũ rồi đem đi nấu cháo phát cho nạn dân. Không biết chỗ gạo đó đã hư từ khi nào, người lớn ăn thì chỉ bị tiêu chảy, trẻ con yếu hơn nên có rất nhiều đứa đã không qua khỏi.
Chuyện này như giọt nước tràn ly, nạn dân vùng đó bùng nổ rồi hợp thành một nhóm quân phản loạn. Bọn họ dùng gậy gộc, cuốc liềm làm vũ khí đứng lên đòi lật đổ chính quyền. Quan vùng đó và gia quyến bị bắt giam, Lễ bộ thượng thư Đường Từ Ôn và một vài quan viên khác thì bỏ trốn.
Thánh thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh truy bắt Đường Từ Ôn và cho người dẫn quân đi dẹp loạn, đồng thời đưa ra nhiều chính sách an ủi và hỗ trợ để bình ổn dân tâm.
Khoảng gần một tháng thì chuyện quân phản loạn đã được xử lý. Đường Từ Ôn bị bắt về kinh thành, trong quá trình điều tra xét xử còn tìm thấy rất nhiều chứng cứ ông ta nhận hối lộ mua quan bán tước và tham ô.
Vua hành động nhanh như sấm rền gió cuốn, rất nhiều quan viên liên quan đến vụ án tham ô hối lộ của Đường Từ Ôn cũng rớt đài theo ông ta. Kẻ trên triều run rẩy, người trong cung sợ hãi.
Đường Từ Ôn bị tước chức, nam đinh thì lưu đày còn nữ tử thì bị bán làm nô.
Nhà họ Đường cứ thế sụp đổ trong lúc đang chói sáng nhất.
Còn Thục phi Đường Thanh thì đóng cửa im lặng, không làm ra hành động gì. Mọi người đều nghĩ phen này Thục phi thất sủng rồi.
***
“Cậu ơi…”
Liên bưng thức ăn vào, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ.
Đường Thanh thấy vậy thì thầm thở dài. Cậu không phải “Đường Thanh”, nên cậu cũng chẳng có tình cảm gì với nhà họ Đường, huống chi cả nhà đó còn chẳng đối tốt với cậu được ngày nào. Giờ nhà đó rơi vào kết cục như vậy, âu cũng là gieo gió gặt bão.
Trong Đường phủ cậu chỉ quan tâm mình Liên. Cô nàng không cha không mẹ, cũng không có ai quan tâm chăm sóc nên mới phải đi hầu một công tử không được yêu thương như cậu đây.
Nhưng dù sao thì Đường phủ cũng là “nhà” của Liên, ắt hẳn Liên phải khó chịu lắm.
Đường Thanh bất đắc dĩ, dịu giọng nói: “Sao lại khóc nữa rồi? Em mà cứ khóc suốt thì sẽ đau đầu cho xem.”
Liên đặt khay thức ăn lên bàn, nhìn mấy món trên đó, cô nàng không kìm được nước mắt.
Đường Thanh: “Thôi nào, Liên là thiếu nữ rồi mà còn khóc nhè à, em đừng khóc nữa mà.”
“Đường phủ cũng có ai tốt đâu, em khóc vì họ làm gì.”
Liên lau nước mắt, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn: “Em… hức… không khóc vì Đường phủ… hức… em khóc vì cậu cơ.”
Đường Thanh cười: “Ta vẫn còn lành lặn đứng đây cơ mà, sao em lại khóc.”
Liên mếu máo: “Nhưng… hức… nhà mình như vậy, giờ… hức… ai cũng nói cậu là con của tội thần. Em… hức… em sợ thánh thượng sẽ… sẽ…”
Đường Thanh thầm thở dài, cậu đứng dậy xoa đầu Liên. Ngay từ đầu thánh thượng đã không thích cậu rồi, giờ lại thêm chuyện này, chính cậu cũng không biết tương lai của mình sẽ ra sao.
Đường Thanh: “Ta sẽ không sao đâu. Nếu có… thì nhất định ta sẽ tìm cách đưa em đi trước.”
“Không, em không đi!” Liên òa khóc nhào vào lòng Đường Thanh.
“Nếu cậu có mệnh hệ gì thì em sẽ đi cùng cậu!”
Thấy Liên khóc dữ quá, Đường Thanh bèn vội vàng vuốt lưng rồi dỗ dành cô. Chỉ sợ Liên khóc ngất đi.
“Được, được, ta chỉ nói đùa, chỉ là đùa thôi. Em đừng khóc nữa, Liên ngoan mà.”
Ngoài cửa, Vua đứng im nhìn hai người đang ôm ấp, ánh mắt của hắn u ám như bầu trời trong đêm giông.
Dạo gần đây Thục phi được Vua sủng ái, cha của Thục phi là Lễ bộ thượng thư còn vừa được giao cho trọng trách cứu trợ vùng gặp thiên tai, trong lúc nhất thời danh tiếng của Thục phi – Đường Thanh lại càng được lan truyền rộng rãi.
Một bộ phận ngầm chỉ trích Vua ham mê nam sắc, đi ngược với tự nhiên, dẫn đầu những người này là Quốc công – cha của Hoàng quý phi.
Dưới sự dẫn dắt kích động của ông ta, quan viên bắt đầu dâng sớ ồ ạt khuyên can, hay nói thẳng ra là tạo áp lực với Vua, mong Vua sớm sinh ra hậu đại.
Một bộ phận khác thì im lặng quan sát thời thế, sau lưng âm thầm chuẩn bị các mỹ nam giống Thục phi để dâng lên lấy lòng.
***
“Cái đám già chết tiệt, suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện làm phiền trẫm!”
Vua quăng tấu chương qua một bên, mệt mỏi bóp trán. Hắn nhắm mắt một lát rồi mở ra, ánh mắt Vua đã trở nên sắc lạnh vì không còn kiên nhẫn và bực dọc.
Vua chỉ vào đám tấu chương chất cao như núi trên bàn, nói: “Lão Lưu, đốt hết đi.”
“Vâng thưa thánh thượng.” Lão Lưu bình tĩnh nhận việc, việc đốt tấu chương lão làm mãi cũng thành quen.
Đúng lúc này có tiếng chim kêu, lão Lưu nghe thấy liền đi ra ngoài, còn gọi hai cung nữ đang đứng sau hầu Vua đi theo. Trong phòng chỉ còn lại mình Vua, lát sau, một người mặc đồ đen, ăn bận kín mít xuất hiện.
“Khấu kiến thánh thượng, thánh thượng vạn tuế!”
“Bình thân.”
Người áo đen đứng dậy, hắn lấy một phong thư ra dâng lên cho Vua. Vua mở lá thư ra, đọc lướt qua một lượt, càng đọc sắc mặt Vua càng tệ. Đọc xong, Vua vò nát lá thư rồi nở nụ cười lạnh: “Hừ, con chó xấc xược này đúng là ngu hết thuốc chữa.”
“Đã ngu như thế thì còn nuôi làm gì nữa.”
***
Chỉ trong một tháng mà có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là chuyện Lễ bộ thượng thư tham ô tiền và lương thực cứu nạn, ông ta thầm đổi gạo mới thành gạo cũ rồi đem đi nấu cháo phát cho nạn dân. Không biết chỗ gạo đó đã hư từ khi nào, người lớn ăn thì chỉ bị tiêu chảy, trẻ con yếu hơn nên có rất nhiều đứa đã không qua khỏi.
Chuyện này như giọt nước tràn ly, nạn dân vùng đó bùng nổ rồi hợp thành một nhóm quân phản loạn. Bọn họ dùng gậy gộc, cuốc liềm làm vũ khí đứng lên đòi lật đổ chính quyền. Quan vùng đó và gia quyến bị bắt giam, Lễ bộ thượng thư Đường Từ Ôn và một vài quan viên khác thì bỏ trốn.
Thánh thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh truy bắt Đường Từ Ôn và cho người dẫn quân đi dẹp loạn, đồng thời đưa ra nhiều chính sách an ủi và hỗ trợ để bình ổn dân tâm.
Khoảng gần một tháng thì chuyện quân phản loạn đã được xử lý. Đường Từ Ôn bị bắt về kinh thành, trong quá trình điều tra xét xử còn tìm thấy rất nhiều chứng cứ ông ta nhận hối lộ mua quan bán tước và tham ô.
Vua hành động nhanh như sấm rền gió cuốn, rất nhiều quan viên liên quan đến vụ án tham ô hối lộ của Đường Từ Ôn cũng rớt đài theo ông ta. Kẻ trên triều run rẩy, người trong cung sợ hãi.
Đường Từ Ôn bị tước chức, nam đinh thì lưu đày còn nữ tử thì bị bán làm nô.
Nhà họ Đường cứ thế sụp đổ trong lúc đang chói sáng nhất.
Còn Thục phi Đường Thanh thì đóng cửa im lặng, không làm ra hành động gì. Mọi người đều nghĩ phen này Thục phi thất sủng rồi.
***
“Cậu ơi…”
Liên bưng thức ăn vào, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ.
Đường Thanh thấy vậy thì thầm thở dài. Cậu không phải “Đường Thanh”, nên cậu cũng chẳng có tình cảm gì với nhà họ Đường, huống chi cả nhà đó còn chẳng đối tốt với cậu được ngày nào. Giờ nhà đó rơi vào kết cục như vậy, âu cũng là gieo gió gặt bão.
Trong Đường phủ cậu chỉ quan tâm mình Liên. Cô nàng không cha không mẹ, cũng không có ai quan tâm chăm sóc nên mới phải đi hầu một công tử không được yêu thương như cậu đây.
Nhưng dù sao thì Đường phủ cũng là “nhà” của Liên, ắt hẳn Liên phải khó chịu lắm.
Đường Thanh bất đắc dĩ, dịu giọng nói: “Sao lại khóc nữa rồi? Em mà cứ khóc suốt thì sẽ đau đầu cho xem.”
Liên đặt khay thức ăn lên bàn, nhìn mấy món trên đó, cô nàng không kìm được nước mắt.
Đường Thanh: “Thôi nào, Liên là thiếu nữ rồi mà còn khóc nhè à, em đừng khóc nữa mà.”
“Đường phủ cũng có ai tốt đâu, em khóc vì họ làm gì.”
Liên lau nước mắt, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn: “Em… hức… không khóc vì Đường phủ… hức… em khóc vì cậu cơ.”
Đường Thanh cười: “Ta vẫn còn lành lặn đứng đây cơ mà, sao em lại khóc.”
Liên mếu máo: “Nhưng… hức… nhà mình như vậy, giờ… hức… ai cũng nói cậu là con của tội thần. Em… hức… em sợ thánh thượng sẽ… sẽ…”
Đường Thanh thầm thở dài, cậu đứng dậy xoa đầu Liên. Ngay từ đầu thánh thượng đã không thích cậu rồi, giờ lại thêm chuyện này, chính cậu cũng không biết tương lai của mình sẽ ra sao.
Đường Thanh: “Ta sẽ không sao đâu. Nếu có… thì nhất định ta sẽ tìm cách đưa em đi trước.”
“Không, em không đi!” Liên òa khóc nhào vào lòng Đường Thanh.
“Nếu cậu có mệnh hệ gì thì em sẽ đi cùng cậu!”
Thấy Liên khóc dữ quá, Đường Thanh bèn vội vàng vuốt lưng rồi dỗ dành cô. Chỉ sợ Liên khóc ngất đi.
“Được, được, ta chỉ nói đùa, chỉ là đùa thôi. Em đừng khóc nữa, Liên ngoan mà.”
Ngoài cửa, Vua đứng im nhìn hai người đang ôm ấp, ánh mắt của hắn u ám như bầu trời trong đêm giông.