Không lâu sau Đường Thanh đã bình tĩnh lại, cậu vẫn cúi thấp đầu, không muốn để ai thấy được khuôn mặt nhem nhuốc chật vật của cậu.
Vua cũng không làm gì Đường Thanh nữa, bữa tiệc dần đi đến hồi kết, ca múa cũng lên lúc cao trào.
Vũ công múa chính mặc đồ múa màu đỏ tươi rực rỡ, những vũ công múa phụ khác thì mặc màu hồng nhạt làm nền. Tầng tầng váy áo tung xòe như những đóa hoa giữa cung điện xa hoa rực rỡ. Lúc này trong người các quan cũng đã nhuốm men say, mọi người say sưa chìm đắm trong tiếng nhạc cung đình và những chuyển động thướt tha của các cô gái xinh đẹp.
Các vũ công múa phụ chụm lại rồi tản dần ra tạo hiệu ứng hoa nở, nhân lúc mọi người dồn hết sự chú ý về vũ công múa chính, hai vũ công múa phụ dạt ra rìa, gần chỗ Vua đột nhiên lao ra!
Hai ả ta rút dao găm phóng về chỗ thiên tử, mũi dao lao vun vút như xé gió.
“Thánh thượng!”
Có người hét lên làm Đường Thanh giật mình, lúc còn ngơ ngác chưa hiểu gì cậu đã bị kéo mạnh sang một bên.
“Có thích khách! Hộ giá!”
Không để cho mọi người kịp phản ứng, hai ả thích khách rút nhuyễn kiếm quấn trong người ra nhào đến chém về phía Vua.
Ánh mắt Vua lạnh như băng, hắn đạp bàn văng ra xa, hai ả thích khách nhảy lên đạp lên bàn rồi mượn lực lao đến chỗ Vua như tên bắn.
Vua tay không tấc sắt đánh nhau với hai ả, vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. Nhân lúc sơ hở Vua cướp được kiếm của một người rồi đạp người đó bay ra xa, sau khi có kiếm thì hắn chẳng khác nào như hổ thêm cánh, chỉ trong vài chiêu đã hạ luôn tên còn lại.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, tất cả chỉ chưa đến hai phút thì mọi chuyện đã ngã ngũ.
Cấm vệ quân vội vàng khống chế hai tên thích khách, trưởng cấm vệ quân kiểm tra rồi đến trước mặt Vua quỳ xuống.
“Bẩm thánh thượng, thích khách đã cắn thuốc độc tự sát. Thần cứu giá chậm trễ, xin thánh thượng trách phạt.”
Lão Lưu nhìn thấy con dao còn găm trên bắp tay của Vua, ông hoảng sợ hét lên: “Thái y, mau mời thái y!”
Lúc này Đường Thanh mới hoàn hồn lại, thấy con dao còn găm trên tay hắn, vì mặc long bào đen nên không thấy rõ vết máu, nhưng tay áo đã ướt một mảng lớn.
Lần đầu tiên Đường Thanh trải qua chuyện này, chân cậu như nhũn ra, mặt tái mét không còn chút máu. Cậu luống cuống không biết phải làm gì: “Thánh thượng…”
Vua liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi quay ra phân phó công việc cho trưởng cấm vệ quân và một số đại thần khác, sau khi nói xong hắn mới nói với lão Lưu: “Về tẩm điện.”
———
Đường Thanh không về Đoan Hòa viện, cậu đi theo Vua về tẩm điện của hắn.
Sau khi thái y xử lý vết thương xong xuôi, lão Lưu ra gọi cậu vào rồi ra ngoài đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn hai người, Vua nằm dựa vào đầu giường, mắt khép hờ, tóc rũ mềm trên vai, đôi môi hơi tái đi vì mất máu. Có lẽ vì bị thương, khuôn mặt sắc bén của Vua bớt đi vài phần lạnh giá.
Đường Thanh đến gần, khẽ gọi: “Thánh thượng.”
Vua không đáp, Đường Thanh mím môi, lát sau cậu nói: “Lúc nãy…cảm ơn người.”
Phải, nếu như không có Vua thì con dao đó đã găm vào ngực cậu. Vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử, tâm trạng của Đường Thanh rất hỗn loạn.
Nếu tự vấn lòng mình, thì với Vua, Đường Thanh vừa sợ vừa ghét. Cậu phó mặc cơ thể cho hắn đùa bỡn vì mạng sống, vì bất lực, vì không thể làm gì khác. Cậu sợ những hành vi ngược đãi tàn bạo của hắn, cũng ghét cái cách hắn chà đạp, thao túng và khống chế cậu.
Đường Thanh nghĩ cậu chỉ là món đồ chơi tình dục của Vua, không nghĩ rằng hắn sẽ cứu cậu lúc nguy nan.
Vua mở mắt nhìn Đường Thanh, nói một cách hời hợt: “Trẫm không thích ai đụng vào đồ của mình.”
“Trẫm cũng không thích những thứ không nghe lời. Ái phi hiểu chứ?”
Đường Thanh cúi đầu: “Vâng.”
“Tốt, lại đây, cởi quần ra.”
Đường Thanh khựng lại một chút rồi làm theo lời hắn, cậu cởi quần ra, vẫn mặc áo. Vua lấy ra cây roi hôm bữa, cầm roi bằng tay không bị thương.
“Vén tà áo lên, dạng chân ra.”
Đường Thanh làm theo, Vua dùng phần đầu roi vỗ vỗ vào lồn Đường Thanh, hắn nhếch mép cười: “Lúc nãy sao ái phi dám kháng lệnh trẫm?”
“Cái lồn hư này thích bị đánh đúng không?”
“Bép!”
“Bép!”
“Bép!”
Vua chậm rãi đánh từng cái một, lồn non co rúm lại vì đau, ấy vậy mà càng đánh, nước lồn lại chảy ra càng nhiều.
“Ư…”
“Hức…”
Không lâu sau Đường Thanh đã bình tĩnh lại, cậu vẫn cúi thấp đầu, không muốn để ai thấy được khuôn mặt nhem nhuốc chật vật của cậu.
Vua cũng không làm gì Đường Thanh nữa, bữa tiệc dần đi đến hồi kết, ca múa cũng lên lúc cao trào.
Vũ công múa chính mặc đồ múa màu đỏ tươi rực rỡ, những vũ công múa phụ khác thì mặc màu hồng nhạt làm nền. Tầng tầng váy áo tung xòe như những đóa hoa giữa cung điện xa hoa rực rỡ. Lúc này trong người các quan cũng đã nhuốm men say, mọi người say sưa chìm đắm trong tiếng nhạc cung đình và những chuyển động thướt tha của các cô gái xinh đẹp.
Các vũ công múa phụ chụm lại rồi tản dần ra tạo hiệu ứng hoa nở, nhân lúc mọi người dồn hết sự chú ý về vũ công múa chính, hai vũ công múa phụ dạt ra rìa, gần chỗ Vua đột nhiên lao ra!
Hai ả ta rút dao găm phóng về chỗ thiên tử, mũi dao lao vun vút như xé gió.
“Thánh thượng!”
Có người hét lên làm Đường Thanh giật mình, lúc còn ngơ ngác chưa hiểu gì cậu đã bị kéo mạnh sang một bên.
“Có thích khách! Hộ giá!”
Không để cho mọi người kịp phản ứng, hai ả thích khách rút nhuyễn kiếm quấn trong người ra nhào đến chém về phía Vua.
Ánh mắt Vua lạnh như băng, hắn đạp bàn văng ra xa, hai ả thích khách nhảy lên đạp lên bàn rồi mượn lực lao đến chỗ Vua như tên bắn.
Vua tay không tấc sắt đánh nhau với hai ả, vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. Nhân lúc sơ hở Vua cướp được kiếm của một người rồi đạp người đó bay ra xa, sau khi có kiếm thì hắn chẳng khác nào như hổ thêm cánh, chỉ trong vài chiêu đã hạ luôn tên còn lại.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, tất cả chỉ chưa đến hai phút thì mọi chuyện đã ngã ngũ.
Cấm vệ quân vội vàng khống chế hai tên thích khách, trưởng cấm vệ quân kiểm tra rồi đến trước mặt Vua quỳ xuống.
“Bẩm thánh thượng, thích khách đã cắn thuốc độc tự sát. Thần cứu giá chậm trễ, xin thánh thượng trách phạt.”
Lão Lưu nhìn thấy con dao còn găm trên bắp tay của Vua, ông hoảng sợ hét lên: “Thái y, mau mời thái y!”
Lúc này Đường Thanh mới hoàn hồn lại, thấy con dao còn găm trên tay hắn, vì mặc long bào đen nên không thấy rõ vết máu, nhưng tay áo đã ướt một mảng lớn.
Lần đầu tiên Đường Thanh trải qua chuyện này, chân cậu như nhũn ra, mặt tái mét không còn chút máu. Cậu luống cuống không biết phải làm gì: “Thánh thượng…”
Vua liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi quay ra phân phó công việc cho trưởng cấm vệ quân và một số đại thần khác, sau khi nói xong hắn mới nói với lão Lưu: “Về tẩm điện.”
———
Đường Thanh không về Đoan Hòa viện, cậu đi theo Vua về tẩm điện của hắn.
Sau khi thái y xử lý vết thương xong xuôi, lão Lưu ra gọi cậu vào rồi ra ngoài đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn hai người, Vua nằm dựa vào đầu giường, mắt khép hờ, tóc rũ mềm trên vai, đôi môi hơi tái đi vì mất máu. Có lẽ vì bị thương, khuôn mặt sắc bén của Vua bớt đi vài phần lạnh giá.
Đường Thanh đến gần, khẽ gọi: “Thánh thượng.”
Vua không đáp, Đường Thanh mím môi, lát sau cậu nói: “Lúc nãy…cảm ơn người.”
Phải, nếu như không có Vua thì con dao đó đã găm vào ngực cậu. Vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử, tâm trạng của Đường Thanh rất hỗn loạn.
Nếu tự vấn lòng mình, thì với Vua, Đường Thanh vừa sợ vừa ghét. Cậu phó mặc cơ thể cho hắn đùa bỡn vì mạng sống, vì bất lực, vì không thể làm gì khác. Cậu sợ những hành vi ngược đãi tàn bạo của hắn, cũng ghét cái cách hắn chà đạp, thao túng và khống chế cậu.
Đường Thanh nghĩ cậu chỉ là món đồ chơi tình dục của Vua, không nghĩ rằng hắn sẽ cứu cậu lúc nguy nan.
Vua mở mắt nhìn Đường Thanh, nói một cách hời hợt: “Trẫm không thích ai đụng vào đồ của mình.”
“Trẫm cũng không thích những thứ không nghe lời. Ái phi hiểu chứ?”
Đường Thanh cúi đầu: “Vâng.”
“Tốt, lại đây, cởi quần ra.”
Đường Thanh khựng lại một chút rồi làm theo lời hắn, cậu cởi quần ra, vẫn mặc áo. Vua lấy ra cây roi hôm bữa, cầm roi bằng tay không bị thương.
“Vén tà áo lên, dạng chân ra.”
Đường Thanh làm theo, Vua dùng phần đầu roi vỗ vỗ vào lồn Đường Thanh, hắn nhếch mép cười: “Lúc nãy sao ái phi dám kháng lệnh trẫm?”
“Cái lồn hư này thích bị đánh đúng không?”
“Bép!”
“Bép!”
“Bép!”
Vua chậm rãi đánh từng cái một, lồn non co rúm lại vì đau, ấy vậy mà càng đánh, nước lồn lại chảy ra càng nhiều.
“Ư…”
“Hức…”