Trao Quyền Duy Nhất

Chương 148



Hộp đen – tác giả văn học mạng, chuyên viết truyện tình cảm hiện đại xã hội đen. Tác phẩm tiêu biểu bao gồm truyện dài kỳ vừa kết thúc năm ngoái – “Cạm bẫy”, và một truyện cùng series đang tiến hành “Dây dưa”.

Trong giới tác giả, Hộp đen không phải cây bút quá nổi tiếng, nhưng coi như có chút danh tiếng, cũng có một nhóm độc giả cố định.

Nhưng ánh mặt trời liên tục bị mây đen ùn ùn kéo tới che lập, còn là mây đen dày đặc, âm u.

Một trong số đám mây đen đó chính là trưởng nhóm fan của Đồng Tước Đài.

Trưởng nhóm đắc ý đăng một cái weibo, khoe khoang thành tích tuyệt vời của mình với các fan thân mến: “Hôm nay trong nhóm có một đứa thần kinh giả mạo tác giả “Cạm bẫy”, nói là Đồng Tước Tước phối không hay, không bằng ai kia… Tôi đã sút thẳng cẳng~”

Cuối cùng, cô ta còn @Đồng Tước Đài mà cô ta yêu nhất, đòi khen thưởng.

Phía dưới có một loạt fan hâm mộ vỗ tay tỏ vẻ vui mừng, cùng nhau cười nhạo “đồ giả mạo” kia, cho tới khi trên trang weibo chính thức của tác giả “Cạm bẫy” xuất hiện mấy từ ngắn ngủi.

Hộp đen V: Bị đá rồi…

Weibo của Hộp đen đã được nhận dấu “V” chứng nhận.

Ngoại trừ dấu “V” chứng minh thân phận ra, weibo này còn được rất nhiều tác giả nổi tiếng follow, đồng thời còn được các thành viên tổ kịch “Cạm bẫy” follow – Thân phận vô cùng xác thực, không thể giả được.

Đúng lúc đó, lịch sử trò chuyện trong nhóm fan bị đăng lên diễn đàn.

Tiếng ríu rít của mấy người kia đột nhiên biến mất.

Năm phút sau, ai mở thử weibo của trưởng nhóm đều thấy trang chủ biến thành “Xin lỗi, weibo này đã bị xóa”. Chủ nhân của weibo cũng đột ngột không liên lạc được. Nhưng có rất nhiều người đã chụp được ảnh màn hình làm kỷ niệm, trở thành bằng chứng xác đáng nhất…

Trưởng nhóm fan hâm mộ ở ẩn, nhưng các fan của Hộp đen vẫn kêu la, kinh ngạc vô cùng.

Trả lời 1: Σ( °△ °|||)︴Hộp đại đại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ai đá chị?

Trả lời 2: Σ( °△ °|||)︴Em đang định giục đại đại ra chương mới, nào ngờ nhìn thấy weibo này, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Trả lời 3: Σ( °△ °|||)︴Hộp đại đại đắc tội với ai ư?

Trả lời 4: Phụt… Vừa mới mở weibo đã thấy hai weibo này xếp hàng trên đầu, phun hết cả trà trong miệng!! “Đồ giả mạo” mà trưởng nhóm kia nói chính là “đồ thật” sao? Ha ha ha ha… (xin lỗi, em buồn cười quá)

Trả lời 5: Tóm lấy lầu trên!! “Đồ giả mạo” nào? Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì??

Trả lời 6: Tôi biết nè!! *giơ tay* Có người đăng ảnh chụp màn hình trên diễn đàn đó!! Người đá Hộp là trưởng nhóm fan của CV phối vai Giang tiểu công trong kịch truyền thanh “Cạm bẫy”… Fan của CV đó rất đáng sợ, các bạn đừng chạy đi cãi nhau với họ, cẩn thận sẽ gây phiền toái cho Hộp… _(:з” ∠)_

Trong hiện thức, giới văn học mạng và giới võng phối ít khi đụng chạm tới nhau.

Nếu không phải vì “Cạm bẫy” được trao quyền làm kịch truyền thanh thì đa phần độc giả của Hộp đen sẽ không quan tâm gì tới kịch, đương nhiên không biết CV kia là ai, nổi tiếng tới mức nào. Khác với các fan kịch hoặc fan CV, họ chỉ lấy nguyên tác làm thước đo tiêu chuẩn.

Vì vậy, mọi chuyện dần dần hé lộ, một đám độc giả bắt đầu điên cuồng bình luận về kịch này.

Trả lời 7: _(:з” ∠)_ Không hiểu, chị Hộp là tác giả mà sao lại bị đá… Lẽ nào sau khi trao quyền thì địa vị cao nhất không phải là tác giả nữa sao?

Trả lời 8: _(:з” ∠)_ Kịch truyền thanh “Cạm bẫy” là cái mà chị Hộp đã đăng từ hồi trước ấy hả? (Xin lỗi, em không hiểu về quá trình sản xuất kịch truyền thanh cho lắm… nhưng em thấy nó khác hẳn “Cạm bẫy” trong lòng em…)

Trả lời 9: A a a a, tôi nhớ ra rồi!! Tôi cũng nghe kịch đó rồi!! Giọng nói rất hay, rất cuốn hút, nhưng hoàn toàn không phải hai nhân vật dưới ngòi bút của Hộp…

Trả lời 10: = = Hả? Lầu trên đang nói về cái tên CV đã biến Giang tiểu công trung khuyển ẩn nhẫn của tôi thành một thằng công tử đào hoa kia sao?

Trả lời 11: = = Thấy các cô nhắc tới tôi mới nhớ ra. Tôi từng nghe kịch đó rồi… Chỉ là chưa nghe xong đã tắt. OOC không chịu nổi. Bất kể công hay thụ đều OOC. Xoa đầu Hộp, chẳng hiểu đám người trong giới võng phối nghĩ gì, dám đá cả tác giả!

Trả lời 12: Bất kể công hay thụ đều OOC +1. So ra thì công OOC hơn… Xoa xoa Hộp…

Thấy lửa dần đốt lên người Tề Tĩnh, Hộp đen đăng weibo thứ hai, hơn nữa còn rất dài, kéo Tề Tĩnh ra khỏi hàng ngũ bị chửi.

Trong đó, còn mang cả sự xấu hổ.

Hộp đen V: Nếu đã bị đá ra, vậy thì tôi xin nói thẳng. “Cạm bẫy” là truyện đầu tiên tôi trao quyền sản xuất kịch truyền thanh. Trước đó, tôi chỉ là một tác giả bình thường, chưa từng tiếp xúc với giới võng phối, vì vậy đã tin tưởng để tổ kịch thoải mái làm. Sau khi kỳ một phát hành, tôi mới nghe được thành phẩm của hai CV lần đầu tiên, thành thật mà nói, ấn tượng đầu tiên của tôi là… “Hai nhân vật này đều không phải do tôi viết ra”. Rất đả kích, đúng không? Tổ kịch thích truyện của tôi nên tôi mới trao quyền, vì vậy tôi không muốn làm họ buồn, đành chấp nhận, chỉ nghĩ được dựng thành kịch đã là tốt lắm rồi, cho dù nghe chẳng khác gì doujinshi cũng không sao.

Nhưng hôm nay tôi đăng weibo này không phải vì kịch truyền thanh, mà vì những chuyện xảy ra đã vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi.

Mọi người đều biết, sau khi kỳ một “Cạm bẫy” phát hành, kỳ hai bị kéo dài mãi không ra, hơn nữa đạo diễn và chuẩn bị đồng thời đổi người. Nguyên chuẩn bị Yên Chi Hoa đã nói với tôi trước khi lui giới rằng cuộc sống hiện thực quá bận rộn, không thể tiếp tục làm kịch, nhưng sau đó có một số độc giả nói rằng thật ra giữa hai CV phối vai chính xảy ra mâu thuẫn, CV đóng vai “Lâm Thủ” rời khỏi tổ kịch, vì vậy đạo diễn và chuẩn bị cũng đi theo.

Lúc đó, tôi rất khiếp sợ, dù chuẩn bị mới nói với tôi rằng không cần lo lắng, cô ta sẽ tìm được một CV tốt hơn để thay thế, còn nói kỳ hai bị kéo dài bởi vì CV đã rời khỏi tổ kịch kia kéo âm nửa năm, nói rằng anh ấy là một đại thần nổi tiếng thích giả chết, ai ai cũng biết, nói rằng anh ấy làm ảnh hưởng đến tiến hộ…

Mấy điều này khá hợp lý so với những gì tôi nghe được từ độc giả… Lúc đó, tôi vô cùng thắc mắc, vì vậy đã lén lút chạy tới diễn đàn võng phối xem thử, mới biết mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.

Tôi thừa nhận, tôi bị chất giọng của CV phối “Giang Húy” hấp dẫn, đó là do tính thẩm mỹ, không thể cưỡng lại được.

Tôi thừa nhận ban đầu tôi rất ghét CV phối “Lâm Thủ”, bởi vì anh ấy OOC mà còn vô trách nhiệm, giả chết kéo âm, tự ý rời khỏi tổ kịch.

Song tới khi chân tướng sáng tỏ, tôi mới biết tôi trách lầm người.

Nếu không phải cảnh H trong kỳ hai của “Cạm bẫy” gây tranh cãi, nguyên đạo diễn và hậu kỳ đương nhiệm tranh cãi, tôi sẽ mãi mãi không biết được sự thật.

Nếu không phải bản ghi âm đối kịch bị công bố, tôi sẽ mãi mãi không được nghe thấy “Giang Húy” và “Lâm Thủ” trong lòng tôi…

Chẳng hỏi ngày về đại nhân, xin lỗi, hóa ra anh mới là người nộp âm sớm nhất nhưng bị lợi dung trao quyền sử dụng âm, hóa ra anh mới thật sự là “Lâm Thủ” nhưng bị chèn ép. Em muốn xin lỗi vì từng cho rằng anh OOC, từng hiểu lầm anh. @CV – Chẳng hỏi ngày về.

Hộp đen là tác giả mà lại công khai đứng ra xin lỗi Chẳng hỏi ngày về, có thể thấy rõ ràng cô đứng về phe nào.

Tề Tĩnh lặng lẽ nhìn weibo trên điện thoại cùng số lượng bình luận và phát lại đang không ngừng tăng lên, nhất thời không biết nói gì.

Anh nhấn vào khung bình luận, nhìn con trỏ nhấp nháy, nhưng vẫn không gõ được chữ nào.

Quá nhiều cảm xúc ngổn ngang, trong đầu lại trống rỗng, không có chữ nào.

Vì vậy, anh bỏ bình luận, nhẹ nhàng trở mình, chống tay lên gối nhìn sang gương mặt người bên cạnh. Gần gũi rúc vào người kia, anh giương mắt nhìn, cứ như chỉ cần nhìn mặt hắn là có thể tìm được từ để viết. Điện thoại đang phát đoạn ghi âm lần đầu tiên họ quen nhau, mỗi người đeo một bên tai nghe. Thật ra hắn cũng không hề tập trung nghe, chỉ yên lặng hưởng thụ khung cảnh nằm bên nhau, cùng đeo chung tai nghe mà thôi.

“Anh đang nghe hả?”

“Không nghe.” Hắn khẽ đáp, mỉm cười: “Em nhìn anh như vậy, anh không nghe nổi.”

Anh chôn mặt vào gối, cũng nhẹ nhàng cười với hắn. Mặc dù trong phòng ngủ tắt đèn, nhưng đôi mắt vẫn lặng lẽ lóe lên ánh sáng.

“Trước đây có một khoảng thời gian, tối nào em cũng nghe cái này trước khi ngủ.” Vốn chỉ thuận miệng nói ra, nhưng nói xong anh mới ngẩn người, thấy có gì đó sai sai, vội vã vươn tay túm lấy góc áo hắn, bổ sung thêm. “Nè, nè, anh đừng hiểu lầm nhé… Không phải em nghe nó thành “tài liệu” để…”(1)

Tài liệu…

“Ha ha.” Thẩm Nhạn bật cười, vừa cười vừa dùng giọng điệu nghiêm túc khiến sự tình càng bôi càng đen. “Vốn anh không hề nghĩ tới chuyện kia. Em vừa nói vậy, tự nhiên anh ấy có vẻ đúng.”

Tề Tĩnh đỏ từ tai tới cổ, biết rõ ý của hắn nhưng vẫn không nhịn được, vội vã thanh minh: “… Thật mà. Khi đó em mới quen anh, làm sao có thể nổi lên mấy tâm tư xấu xa đó…”

Trong bóng tối, khó mà nhìn thấy Tề Tĩnh mặt đỏ tai hồng, nhưng cái tay đang kéo góc áo hắn nóng hơn nhiệt độ cơ thể bình thường rất nhiều. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay kia, tay được lấp đầy, trong lòng cũng như có vật gì đó lấp đầy, rất thỏa mãn.

“Khi đó không có tâm tư, giờ thì sao?”

Trên đầu truyền tới giọng nói khàn khàn, giống như giấy ráp mài nhẹ vào trái tim anh, rất ngứa ngáy. Tề Tĩnh nhín thở, bỗng nhiên vứt tai nghe, nghiêng người đè lên.

“Giờ em cũng không có tâm tư gì.” Anh vừa thở dốc, vừa như khiển tranh, mò tay vào trong quần ngủ của Thẩm Nhạn, sờ mó lung tung. “Em bắt tay vào làm luôn…”

Tiếng thở gấp hòa trộn vào nhau.

Điện thoại di động bị bỏ quên ở một góc, ngay cả tai nghe cũng bị quăng trên gối, nằm yên ở đó tới hôm sau. Tới khi nhớ ra phải trả lời chuyện trên weibo thì cũng đã qua tròn một đêm.

Chỉ là không ngờ khi anh lười biếng dụi mắt tỉnh lại trong lòng Thẩm Nhạn, theo thói quen đón nhận nụ hôn trên trán của hắn, rồi mò mẫm quờ quạng tìm quần áo bị vứt xuống giường tối qua, mặc vào, rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng mới vô tình lướt xem weibo, bị một đống @ của fan hâm mộ đánh cho tỉnh người.

Weibo mà Hộp đen @ anh còn chưa kịp trả lời, đã có người nhanh nhảu trả lời trước, hơn nữa còn trở thành top bình luận.

Người trả lời chính là người đã đá Hộp đen ra khỏi nhóm fan hôm qua.

Cô gái này khác với Đại Kiều bị năm ngàn lượt phát lại của fan Khoái Mã Khinh Cừu đánh cho không ngóc đầu dậy nổi, sự việc huyên náo sôi sùng sục như vậy mà vẫn dám xông ra cãi cố.

“Tác giả thì sao? Dám đảo lộn trắng đen, bênh vực Chẳng hỏi ngày về, đánh lạc hướng dư luận! Khóa một đời bảo tôi đừng nói nữa, nhưng tôi vẫn luôn nói thẳng – “Cạm bẫy” chỉ là một tiểu thuyết tầm thường, tác giả cũng chỉ có mấy nghìn fan, nếu không ngờ Đồng Tước Tước nhận phối vai chính, ai thèm quan tâm tới truyện này. Rõ ràng truyện này dựa vào kịch mới nổi!”

Giọng điệu thật hùng hồn.

Chính nhờ giọng điệu hùng hồn này che lấp, mặc dù chủ đề bị lệch, nhưng vẫn khiến người ta nghẹn họng trân trối nhìn màn hình.

“Cô gái này… quả là…” Đồng đội ngu như heo. Tề Tĩnh không đỡ nổi, ngoại trừ lắc đầu cảm thán thì không biết phải làm sao.

So sánh với Đại Kiều đã xóa ID thì có vẻ thông minh hơn đấy.

Ai cũng biết, phàm là người viết văn đều có tử huyệt, trong đó cái trí mạng nhất là chửi mình thì được, chửi văn của mình chẳng khác nào chửi con mình, nhất là kiểu khen “lần sáng tác thứ hai” hay hơn nguyên tác thì càng họa vô đơn chí.

Điều này chẳng khác nào bổ thêm một đao vào đầu “tác giả lí trí”, khiến mọi vỏ bọc vỡ nát.

Vì vậy, cô bạn Hộp đen hiền hòa như ánh mặt trời… lập tức trở thành âm u như mưa going.

Hộp đen V:… Cảm ơn kịch truyền thanh của các cô đã giúp tác phẩm của tôi trở nên nổi tiếng. Nhưng kịch này đã làm cho các fan nguyên tác thất vọng, bởi vì hoàn toàn không diễn ra được linh hồn của nhân vật. Còn tôi, bất kể có người đọc hay không vẫn sẽ tiếp tục viết truyện, cho dù không ai ủng hộ, tôi vẫn sẽ cố gắng. Vì vậy, kể từ ngày hôm nay, tôi tuyên bố thu hồi trao quyền kịch truyền thanh “Cạm bẫy”. Tổ kịch không được phép tiếp tục phát hành kịch dưới danh nghĩa tác phẩm của tôi, nếu không sẽ truy cứu tội xâm phạm bản quyền – Hết.

Tề Tĩnh đọc tới đây, bỗng nhiên cổ họng căng thẳng, khô khốc tột cùng giống như người lâu ngày không được uống nước, khẩn cấp muốn nuốt gì đó xuống.

Nếu như lúc này có người chạm vào họng anh, chắc chắn có thể sờ được cả từng nhịp đập thình thịch, thình thịch đang vang vọng.

“A Nhạn…”

Anh máy móc hô lên một tiếng.

Thẩm Nhạn đang nấu cháo yến mạch, nghe vậy thì quay đầu lại, chỉ thấy anh đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, thân thể căng thẳng, không khỏi sốt ruột: “Sao vậy?”

Tề Tĩnh không trả lời ngay, chỉ cúi đầu hỏi ngược lại hắn.

“Em hỏi anh… Anh từng nói anh không bao giờ nhận vai chính. Những lời này đến giờ còn có hiệu lực không?”

CV “Nhạn Bắc Hướng” chưa bao giờ nhận vai chính, không hề có ngoại lệ.

Cho dù là hai vai trong “Tru thiên lệnh” – “Bạch Kha” và “Tiêu Sơn lão tẩu” đều không phải vai chính. Chỉ có lần duy nhất tạm thời thay thế đối kịch, hắn mới phối vai chính, nên không tính.

Thẩm Nhạn im lặng, lát sau mới chậm rãi buông muôi. Đối với một vấn đề mà hắn chưa từng tự hỏi, hắn không biết đáp án.

Nhưng hắn muốn biết lí do anh hỏi như vậy.

“Sao lại hỏi thế?”

“Em muốn làm một chuyện.” Tề Tĩnh hít sâu, hai tay nắm chặt điện thoại. Màn hình dừng lại ở khung gõ weibo mới, con trỏ lẳng lặng nhấp nháy như mạch đập của anh lúc này, mặc dù nhanh nhưng vô cùng ổn định. “Trước đây em vẫn tự hỏi không biết có nên làm hay không? Liệu quyết định này có chính xác không? Thậm chí em đã từng từ bỏ. Nhưng giờ bỗng nhiên em thấy một ý chí quyết liệt đang thôi thúc… Nhất định làm vậy là chính xác, em chắc chắn sẽ không hối hận… Em rất ít khi nảy sinh cảm xúc như vậy với chuyện trên mạng… Vì vậy không muốn giả vờ như không có gì xảy ra.”

Thẩm Nhạn lẳng lặng nghe.

Tề Tĩnh nói tới đây thì hơi ngừng lại, giọng nói khàn khàn.

“Dẫu vậy, cho dù có quyết tâm… Không có sự đồng ý của anh, một mình em không thể làm được.” Hơi dọ dự, anh dứt khoát nói thẳng. “Nếu anh nhất quyết không muốn phối vai chính, em không thể hoàn thành được việc này.”

Thẩm Nhạn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười, cúi đầu, cầm cái muôi lên, thản nhiên múc cháo như chưa từng nghe thấy gì. Hắn ung dung thử nhiệt độ, tắt bếp, rửa tay, sau đó bưng cháo tới.

Tề Tĩnh nhìn một loạt động tác của hắn, trái tim bị treo lơ lửng, gần như quên cả thở.

“Anh cũng hỏi em…” Lúc này, Thẩm Nhạn cất tiếng, “Giữa chuyện anh đồng ý và ăn sáng, cái nào quan trọng hơn.”

Tề Tĩnh chờ mãi mới nhận được một câu hỏi khó hiểu như vậy, dở khóc dở cười, rồi lại luyến tiếc không nỡ tạo áp lực cho đối phương, đành bất đắc dĩ nói: “Ăn sáng.”

Thẩm Nhạn nhẹ nhàng cười rộ lên, đặt chén cháo còn nóng hổi trước mặt anh, khẽ nói: “Nếu anh đã có thể nấu cả cháo cho em ăn, còn sợ anh không đồng ý với em hay sao?”

Chuyện tác giả Hộp đen tuyên bố thu hồi trao quyền “Cạm bẫy” cách nguyên đán một ngày.

Trong lúc diễn đàn đang nổ tung, cái weibo kia tưởng như sẽ là tin tức chấn động nhất trước thềm năm mới, thì hai weibo của Chẳng hỏi ngày về mới thật sự gây sốc, đẩy dư luận lên đỉnh cao.

Weibo thứ nhất đáp lại Hộp đen.

CV – Chẳng hỏi ngày về: ^_^ Cảm ơn tác giả đại nhân đã @ tôi nói lời xin lỗi. Thật ra đại nhân không cần phải làm vậy, tôi vô cùng thông cảm cho tình cảnh khó xử của cô, cũng vô cùng thấu hiểu tâm trạng thất vọng của cô lúc đó. Mâu thuẫn cá nhân của tôi đã làm liên lụy tới tác giả và tác phẩm “Cạm bẫy”. Hơn nữa, tôi cũng chịu khuất phục mà phối ra một “Lâm Thủ” OOC, tôi mới là người cần xin lỗi @Hộp đen.

Weibo thứ hai phát lại weibo trước, kèm thêm một đoạn nữa.

CV – Chẳng hỏi ngày về: Mặt khác, tôi xin chính thức đề nghị với tác giả đại nhân – Xin tác giả đại nhân hãy trao quyền kịch truyền thanh “Cạm bẫy” cho tôi. Tôi đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành toàn bộ “Cạm bẫy”, đồng thời sẽ làm tốt hơn kỳ một đã được phát hành. Nếu tác giả đại nhân tin tưởng tôi, xin hãy trao quyền duy nhất cho tôi đi.

Chú thích:

(1) Ý ở đây là Tề Tĩnh dùng file ghi âm để DIY =)))

Tác giả nói thêm là đoạn trên Tề Tĩnh nhào tới đè lên Thẩm Nhạn nhưng vẫn bị ăn tươi =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.