Trao Quyền Duy Nhất

Chương 147



Thẩm Nhạn mở cửa.

Từ lúc mở cửa cho tới khi rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa, bình thường nếu Tề Tĩnh về nhà sớm hơn hắn, khi tiếng kêu leng keng của chìa khóa còn chưa kịp dứt, anh nhất định sẽ nhào tới ôm chào đón hắn thật chặt, rồi dựa vào sau cửa thân mật với nhau một hồi. Lúc ấy, chìa khóa đáng thương bị bỏ quên không được trở về trong túi, lẳng lặng nằm trên tay hắn, cho tới khi cái ôm kết thúc.

Vậy mà hôm nay, khi mọi âm thanh đều chấm dứt, vẫn không thấy Tề Tĩnh đâu.

Thật kỳ quái.

Thẩm Nhạn hơi ngạc nhiên, giày Tề Tĩnh đã được đặt trên giá, chứng tỏ anh đã về nhà. Về rồi, nhưng không nghe thấy tiếng mở cửa của hắn, cũng không ra nghênh đón, quả thật vô cùng kỳ quái.

Hắn vô thức ngẩng đầu tìm kiếm, ánh mắt bắt gặp Tề Tĩnh đang ngồi im không nhúc nhích trên sô pha ở phòng khác.

Thẩm Nhạn hơi ngẩn ra.

Bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng chìa khóa thôi cũng phản ứng ngay lập tức, hôm nay hắn vào đến nhà rồi anh vẫn không nhúc nhích, ngồi ngẩn tò te trên ghế như con rối, đầu ngửa ra sau, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm không tồn tại trên trần nhà, không biết đã thả hồn đi đâu, giống như một con rô bốt hết pin bị vứt chỏng chơ trên sa lông. Hắn không biết anh đang mệt hay bị làm sao nữa.

Nghe thấy hắn về, Nhạn lớn đang nằm ghé bên đầu gối Tề Tĩnh nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chạy tới chỗ hắn, cái đuôi vẫy vẫy vui vẻ.

Ngay cả Ngày Về nhỏ cũng ngẩng cái đầu bé bé lên, đôi mắt tròn vo ngập nước lóe sang, nhưng vì Tề Tĩnh đang vô thức vuốt lông nó, nên nó không nỡ rời khỏi đùi anh, tiếp tục nằm giang rộng tứ chi, mềm nhũn như kẹo đường, hưởng thụ sự sung sướng này.

“Anh về rồi.”

Thẩm Nhạn cúi người nhẹ nhàng ôm Nhạn lớn lên, khẽ nói, trong lòng đoán rằng có lẽ Tề Tĩnh đi đường dài về mệt mỏi, vì vậy cần nghỉ ngơi thêm một lúc.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ.

“Em lại gây chuyện phiền phức cho anh rồi.”

Tề Tĩnh im lặng nãy giờ bỗng nhiên nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói khàn khàn. Hai mày anh nhăn lại, dường như có thể thấy được tâm trạng áy náy.

Bởi vì cảm thấy có lỗi, cho nên mới không thể đối mặt với hắn một cách tự nhiên như bình thường sao?

Thẩm Nhạn ngẩn người, một lát sau mới bật cười thành tiếng, trở về bình thản, dịu dàng như ban đầu.

“Em gây ra chuyện gì?”

“Chuyện lớn.”

Tề Tĩnh trả lời đầy uể oải, đầu đang ngửa ra dần cúi xuống mặt đất, bộ dạng hối lỗi như trẻ con nhận sai.

Thẩm Nhạn đi tới trước mặt anh, giơ túi nguyên liệu đầy ắp giơ, giọng nói và động tác hiền hòa như nhau, không thể tỏ ra kinh hoàng trước tai họa sắp ập tới, chỉ hỏi: “So với việc đói bụng, thì chuyện nào lớn hơn?”

Người ngồi trên sa lông nghe được câu này, đôi mày giãn ra ngay lập tức, ngẩng đầu cười rạng rỡ: “Đói bụng.”

“Meo meo~”

Ngày Về nhỏ chỉ cảm thấy thân thể bị trượt xuống, lăn lông lốc xuống dưới chân chủ nhất, vì vậy kêu meo méo mèo meo chói tay, bổ nhào vào cái đệm bên cạnh. Còn Ngày Về lớn thì bỏ quên nó, cười to nhào vào lòng người đàn ông trước mặt, bổ sung cái ôm nghênh đón hắn về nhà.

Đúng vậy, đói bụng mới là chuyện lớn, những cái khác tính sau.

Từ khi sống chung với Thẩm Nhạn, ăn uống đối với anh mà nói đã trở thành một chuyện vô cùng thú vị. Mỗi bữa cơm từ trước tới giờ có cũng được, không có cũng không sao, nay đã trở thành một trong số những điều quan trọng nhất trong ngày. Có một người nấu cơm vì mình, cùng mình ngồi xuống ăn cơm, đã từng là khao khát xa xỉ mà anh không dám mơ tới, không dám biến nó thành “thói quen”.

Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể quan trọng bằng “thói quen” này.

Tề Tĩnh âm thầm nghĩ.

Trong lúc ăn, anh đặt điện thoại lên mặt bàn, còn tắt chuông.

Dẫu vậy, Thẩm Nhạn vẫn để ý thấy điện thoại của anh liên tiếp có cuộc gọi tới, bởi vì màn hình liên tục nhấp nháy. Đôi khi Tề Tĩnh bận rộn, điện thoại của anh cũng ở trong tình trạng bị người ta gọi tới gọi lui như vậy, nhưng dường như Tề Tĩnh biết trước mấy cuộc gọi hôm nay không phải vì công việc, thế nên không thèm liếc một lần, mặc kệ nó nhấp nháy, chỉ tập trung ăn cơm.

“Không nghe máy sao?” Hắn tò mò hỏi.

“Không nghe.” Tề Tĩnh cười nhạt, vươn đũa gắp thêm thức ăn vào bát hắn, dường như không muốn phá vỡ bầu không khí bữa tối hài hòa này. “Ăn trước đi, ăn xong rồi tính.”

Thẩm Nhạn gật đầu, không nhắc đến nữa.

Nào ngờ điện thoại của Tề Tĩnh không vang lên, điện thoại của hắn lại đổ chuông.

Thời gian này, hầu như không có ai gọi cho hắn, vì vậy hắn rất ngạc nhiên. Thẩm Nhạn vội vã rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình. Đôi mắt hắn trợn to, lát sau mới chớp chớp vài cái. Sự bất ngờ tan dần nhưng hắn không lập tức nghe máy, chỉ nhẹ nhàng nhìn Tề Tĩnh, bật cười hỏi: “… Rốt cuộc em đã gây ra chuyện gì mà để cả Lão ngũ phải gọi trực tiếp cho anh thế này?”

Nghe thấy điện thoại của Lão ngũ, Tề Tĩnh buông đũa, vươn tay đè bàn tay đang cầm điện thoại của hắn xuống mặt bàn, giữ chặt trên bàn, nhỏ giọng cầu xin: “Đừng nghe máy! Chuyện em gây ra cho anh, em muốn tự nói với anh, chứ không phải thông qua người khác.”

Thẩm Nhạn lẳng lặng nhìn anh không đáp, chỉ từ từ buông điện thoại ra, cho tới khi ăn tối xong cũng không chạm vào nữa.

Hai người coi như không hề xảy ra chuyện gì, tiếp tục cùng nhau ăn cơm.

Ăn xong, họ lại cùng nhau thu dọn bát đũa, vào phòng bếp rửa bát.

Trời đông ngày ngắn đêm dài, khung cửa thủy tinh nhuộm một lớp ánh vàng trong suống, lấp lánh tô vẽ nên bóng dáng hai người đang cúi đầu trước bồn rửa bát. Thẩm Nhạn tập trung lau bát, Tề Tĩnh thì thấp thỏm vừa rửa bát vừa lặng lẽ giương mắt nhìn lên ảnh ngược của cả hai trên kính. Lát sau, anh bỗng nhiên nghiêng qua, dùng bàn tay đầy bọt của mình tóm lấy cánh tay Thẩm Nhạn, chủ động gọi to: “A Nhạn…”

Anh lại trở về trạng thái lúc hắn mới về nhà, bộ dạng đáng thương cầu tha thứ như bé con làm sai, biết nhận lỗi.

Thẩm Nhạn cười.

Hắn quay mặt sang, hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn “chụt” một cái lên khóe môi anh. Hôn xong, hắn không tách ra ngay lập tức mà gần gũi thì thào: “Giờ có thể nói cho anh biết chưa?”

Tề Tĩnh ngập ngừng: “Trước khi nói cho anh biết… em muốn xin lỗi anh.”

Thẩm Nhạn hơi mỉm cười: “Anh tha thứ cho em. Nói đi.”

Tề Tĩnh ngẩng đầu đáp lại ánh mắt hắn, quyết định hít một hơi thật sâu, rửa sạch bọt biển trên tay, lau khô tay rồi túm lấy Thẩm Nhạn, kéo hắn vào trong phòng, đè vai để hắn ngồi xuống trước máy tính.

Máy tính vẫn còn sáng.

Thẩm Nhạn nhìn vào mà hình, cái đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn là một cửa sổ trang web bị thu nhỏ có tên là “Có ai nghe quà Giáng sinh của tổ kịch “Cạm bẫy”…”. Mấy từ này chứng tỏ trước khi hắn về, Tề Tĩnh luôn xem bài post này. Ngoại trừ cái đó, dưới góc phải liên tục lóe lên biểu tượng thông báo có tin nhắn trên QQ, khiến hắn không thể không nhìn xem.

Cuối cùng, hắn thấy phần mềm đang chạy một file có tên là “Lần đầu tiên đối kịch kỳ một 《Cạm bẫy》”.

Nhìn xong, trong lòng Thẩm Nhạn dần dần hiểu được.

“Hóa ra là tổ kịch “Cạm bẫy” xảy ra chuyện gì? Có phải họ lại mắng gì em không?” Hắn tự hỏi tự trả lời, câu tiếp theo mới là điều hắn thật sự thắc mắc. “Em vẫn giữ bản ghi âm đối kịch hôm đó trong kênh của Đồng Tước Đài sao?”

Bản ghi âm đối kịch trong kênh Đồng Tước Đài được phát tán rất rộng rãi, có rất nhiều người từng nghe, bao gồm cả hắn.

Có lẽ người ngoài không biết, nhưng hắn biết lần đó Tề Tĩnh đã phối trái lương tâm.

Nếu là trái lương tâm, vì sao lại lưu giữ?

Lúc này, Tề Tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng: “… Em chỉ lưu phần ghi âm đối kịch em cảm thấy xứng đáng được lưu giữ.”

Thẩm Nhạn xôn xao, bỗng nhiên nghĩ ra, hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt khó tin bình tĩnh nhìn người bên cạnh.

Tề Tĩnh không nói nữa, chỉ yên lặng cúi đầu di chuột, mở phần mềm chơi nhạc, ấn chạy.

“Từ đầu anh đã biết, em làm tất cả, chẳng qua chỉ để giăng bẫy anh…”

Giọng nói truyền qua loa trở thành âm thanh trực tiếp phát ra, luôn tạo cảm giác không chân thật, dường như âm sắc qua loa còn khàn hơn qua tai nghe.

Nhưng cho dù khàn tiếng, vẫn nghe được lời thoại rất rõ ràng, đủ để nhận ra đó là giọng ai.

Thẩm Nhạn hoảng hốt, chấn động.

Tiếp theo là giọng của người bên cạnh hắn đáp lại.

“Biết rõ là cạm bẫy mà vẫn tự mình nhảy vào— Chẳng lẽ điều này không nói lên rằng… Anh có tình cảm với tôi sao?”

Trong lúc phát ra câu này, tay Tề Tĩnh đặt trên vai hắn khẽ dịch chuyển, ngón trỏ nửa vô tình nửa cố ý vuốt ve đường viền cổ áo hắn. Thính giác và xúc giác đồng thời bị kích thích, khiến hô hấp của hắn ngập ngừng, bắt đầu tăng nhanh.

Âm thanh bối cảnh có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của đạo diễn Cắm đao bốn phía, tiếng “mẹ nó” đầy sửng sốt của cô. Tề Tĩnh bị phản ứng đó chọc cười, thoát khỏi vai diễn, trở lại hiện thực, sung sướng phát ra tiếng cười vui vẻ.

Có tiếng gõ bàn phím bùm bụp của ai đó, chắc là hai staff còn lại đang tắt mic, giao lưu bằng chữ.

Bầu không khí thích thú này, hắn cứ tưởng sẽ không có cơ hội nhớ lại.

“Chúng ta tiếp tục nhé?” Sau khi cười xong, Tề Tĩnh lịch sự trở lại chủ đề chính.

“Ừ.”

Hắn nghe thấy lúc đó mình đã nhỏ giọng đồng ý.

Bây giờ nhớ lại, đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài hắn phối âm cùng người khác dưới hình thức đối kịch, một tiếng đáp lại khó tránh khỏi hơi câu nệ, không quen tỏ ra thoải mái trước mặt người lạ. Nhưng chí ít thái độ của người kia… không khiến hắn cảm thấy mất tự nhiên.

Thật sự rất thoải mái.

Thẩm Nhạn yên lặng nhấn tạm dừng.

Phần mềm chơi nhạc dừng lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng động mạnh mẽ trong lồng ngực vang dội giữa gian phòng yên tĩnh này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tề Tĩnh.

Anh hơi ngại ngùng vuốt tóc, mắt vẫn nhìn xuống mặt đất trống không, chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.

Hắn nhìn anh thật lâu, nhìn chằm chằm khiến anh đỏ cả mặt, sau đó mới nhẹ nhàng cười: “Hóa ra lúc ấy em đã ghi âm lại?”

“Em đã nói rồi mà. Em thấy xứng đáng được lưu giữ thì em mới ghi âm.” Giọng Tề Tĩnh nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa, thẳng thắn nói. “Đương nhiên lúc đó em bị ma xui quỷ khiến, bởi vì… anh vừa lên tiếng đã khiến em rung động, giống như nam chính từ nguyên tác bước ra, vì vậy em đã nhấn nút ghi âm không chút nghĩ ngợi, muốn khi ghi âm chính thức có thể dùng để tham khảo. Lúc đó không hỏi ý kiến của anh đã tự ý ghi âm, xin lỗi anh.”

Đến đó, anh ngập ngừng.

“Trước đây em chỉ muốn lẳng lặng giữ làm của riêng, chưa từng nghĩ đến chuyện đăng lên mạng… Nhưng giờ…”

Anh do dư, xúc động qua đi, tới lúc tỉnh táo lại, cảm giác tội lỗi xông tới, không thể nào yên lòng được, lương tâm cắn rứt.

“Em đăng lên mạng ư?” Thẩm Nhạn xâu chuỗi mọi chuyện, cuối cùng cũng hiểu hết, kinh ngạc thì có nhưng kinh hoàng thì không, giọng nói rất bình tĩnh.

Tề Tĩnh chậm rãi hít sâu.

“Ừ, chuyện chúng ta đối kịch bị người ta nói trên diễn đàn.”

“Sao họ biết được?”

“Trong bài post kia, hậu kỳ của “Cạm bẫy” chất vấn nguyên đạo diễn, lên án tổ kịch tùy tiện kéo người lạ về đối kịch với em, cho rằng đây là hành vi vô trách nhiệm, không tôn trọng nam chính Đồng Tước Đài. Nguyên đạo diễn tức giận, cãi nhau với cô ta, chẳng khác nào thừa nhận chuyện này có thật.”

Thì ra là vậy…

Thẩm Nhạn “ừ” một tiếng. Thật ra hắn không hề bất ngờ về chuyện hai staff cãi nhau. Lần đối kịch đó sớm muộn gì cũng bị lộ.

Tề Tĩnh khẽ nói tiếp: “Vốn nguyên đạo diễn không muốn nhắc tới ID của anh… Nhưng sau khi nghe thấy hậu kỳ dùng mấy lời không hay sỉ nhục anh, nói rằng anh không so được với Đồng Tước Đài. Em tức quá, đã tung đoạn ghi âm này lên mạng.”

Thẩm Nhạn nghe tới đây, im lặng lật lại bài post kia, nhìn thấy bình luận cuối cùng của Tề Tĩnh, cũng chính là câu “chúc mừng năm mới” của anh.

Hắn kéo lên trên, bình tĩnh đọc lại toàn bộ quá trình cãi nhau của đạo diễn và hậu kỳ, sau đó kéo xuống nhìn thời gian post bình luận của Tề Tĩnh. Thời gian hiển thị từ hai giờ trước, đủ để loan truyền khắp giới võng phối. Dù sao ngay cả đám Cầu Thiên Dương cũng biết, muốn rút lại cũng đã quá trễ.

“Ha ha.” Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng bật cười, giơ tay chạm lên tay anh trên vai mình, nắm thật chặt. “Cuối cùng thì em cũng không viện cớ gánh chịu tất cả một mình…”

Bàn tay Tề Tĩnh nóng lên, trong lòng ấm áp, ấm tới mức viền mắt anh đỏ ửng.

“Anh không giận em sao?” Chuyện lén lút ghi âm, còn quá kích động mà công bố ra ngoài…

“Anh không giận.” Thẩm Nhạn cười, bình thản như mặt hồ yên ả. “Nghĩ lại mới thấy… nhẹ nhõm hơn hẳn.”

Từ trước tới nay, hắn đều đứng sau màn, yên lặng đứng trong bóng tối nhìn tất cả diễn ra dưới ánh sáng trên sân khấu. Trong ánh đèn rực rỡ ấy, có người hắn yêu, người luôn bị đẩy ra nơi sáng nhất, bị khán giả bình luận, lời ra tiếng vào. Khi đó, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ rất muốn kéo đối phương trở về.

Nếu đã không thể kéo anh lại, vậy thì cùng nhau bước ra khỏi bóng tối, kiên định sóng vai. Đây chính là cơ hội tốt nhất.

“Sau khi đăng lên, em không xem tiếp, vì sợ à?” Sợ nhìn thấy những điều không tốt.

“Ừ.”

“Vậy nếu anh nói, anh không sợ, em còn sợ không?”

Tề Tĩnh bật cười, nghẹn ngào đáp: “Không sợ.”

Thẩm Nhạn cười ung dung, vươn tay nhấn xuống nút F5 đã nằm trỏng trơ mấy tiếng đồng hồ, cùng nhau đối mặt với “hậu quả”.

Lầu 1001:

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!

Lầu 1002:

Lầu trên đang spam kia!

Nhưng tôi cũng muốn spam!

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!

Nhạn Bắc Hướng!! Nhạn Bắc Hướng!! Nhạn Bắc Hướng!!

Ba ba mèo!! Ba ba mèo!! Ba ba mèo!!

Vừa nghe thấy Ngày Về gọi tên “Nhạn Bắc Hướng” trong ghi âm, cả người tôi đều phấn kích không chịu nổi a a a a!! (tôi điên rồi!)

Lầu 1003:

Vừa rồi tôi còn nói đùa với bạn rằng nếu “người mới” kia là một trong số thí sinh giành giải quán quân của cuộc thi casting “Tru thiên lệnh” thì tuyệt đối đè bẹp được Đại thần…

Nào ngờ đó còn là song quán quân!! Song quán quân nha!!

Một giải quán quân có thể nói nhờ may mắn, trùng hợp,… Nhưng một người giành hai giải quán quân của hai vai diễn hoàn toàn khác biệt… đơn giản là chiến thắng không có gì phải nghi ngờ!!

(fan cuồng của Ba ba mèo ôm ngực ngã xuống đất)

Lầu 1004:

Vốn muốn nghe thử xem “người mới” kia giỏi cỡ nào, không ngờ vừa nghe đã không kiềm chế được… _(:з” ∠)_

Lầu trên nhắc tới cuộc thi casting “Tru thiên lệnh”, tôi không thích game nên tôi không có hứng thú nghe… Nhưng đoạn đối kịch này quá hay… Cực kỳ hay!!!

Rõ ràng chỉ là âm thô, không hề có chỉnh sửa hay BGM, nội dung vở kịch hoàn toàn dựa vào thanh âm và diễn xuất của CV, nhưng đủ khiến người nghe bị cuốn vào câu chuyện, ma xui quỷ khiến nghe hết hai tiếng đồng hồ!! Tôi bỏ cả cơm tối để nghe đó!! Nghe xong mới thấy đói gần chết!! Giờ tôi đang vừa ăn vừa gào rú trước màn hình!!

Nếu không phải thỉnh thoảng hai người dừng lại nói chuyện với đạo diễn hoặc giao lưu, bàn bạc với nhau về cách diễn… khiến tôi có vài đoạn bị hụt hẫng, thì có thể nói đoạn ghi âm đối kịch này còn hay hơn cả kỳ một đã phát hành của “Cạm bẫy”!

Lầu 1005:

〒▽〒Ủng hộ từng từ của lầu trên!!

〒▽〒Tôi đã quyết định lén lút tạm dừng bản ghi âm đối kịch trong sáng này, ghép với cảnh H cho đầy đủ!

〒▽〒Đảng nguyên tác thỏa mãn rồi!! “Cạm bẫy” trong lòng tôi chính là như vậy!! (nằm thẳng nhắm mắt trong yên bình)

Lầu 1006:

Lầu 1005 chờ chút!! (đừng nhắm mắt xuôi tay vội)

Cầu chia sẻ bản chỉnh sửa!! Trước khi chia sẻ không thể nhắm mắt được!! ┭┮﹏┭┮

Lầu 1007:

Cầu chia sẻ bản chỉnh sửa! +1

Cô nhắm mắt được nhưng chúng tôi không nhắm mắt được!

Nhưng khác với lầu 1005, tôi thích bản gốc hơn… Bởi vì giữa lúc đối kịch, tôi thấy đối đáp của hai CV rất hài hòa, chứa đựng nhiều tình cảm, rất thích!! Hơn nữa nội dung thảo luận cũng rất hay, bao gồm cả ý kiến góp ý của đạo diễn và cách hiểu cá nhân về nhân vật. Đây là những điều mà nếu cá nhân CV tự ghi âm thô không thể thấy được… Là một người nghe thích hình thức đối kịch truyền thống, tôi vô cùng hạnh phúc!!

Hơn nữa, tuy rằng Ba ba mèo không tỏ rõ, nhưng tôi thấy anh ấy cực kì nghiêm túc trả lời câu hỏi của Ngày Về!!

Cách Ngày Về nói chuyện tạo cảm giác bình dị, gần gũi, dẫn dắt để Ba ba mèo giao lưu!! Thật sự quá đáng yêu!!! o(*////▽////*)o

Lầu 1008:

Má ơi!! Hóa ra đây chính là “lần đầu tiên đối kịch” mà Ba ba mèo nói trong trận chung kết…!

Tôi thấy đây giống như toàn bộ quá trình Ngày Về đại đại tri kỉ nhẹ nhàng điều giáo Ba ba mèo!

Trong lòng đang hừng hực kêu gào như sói tru hu hu hu hu (////// 艹 //////)

Vốn tưởng nghe đoạn đối kịch trong trận chung kết đã thích không chịu nổi, tuy đoạn ghi âm này diễn ra từ lâu nên kỹ thuật phối âm của Ngày Về đại đại không được chuẩn như trong cuộc thi, Ba ba mèo cũng không thoải mái như khi được cô Bồ khai sáng, nhưng cảm giác CP thì tràn đầy tột cùng!!

Chẳng trách thầy Viên nói họ phối kẻ thù thành tình nhân!!

Hóa ra là vì ngay từ đầu đã phối tình nhân rồi!!

Hai người có dám làm CP chính thức một lần không? Có dám không?

Lầu 1009:

Kịch vui đầu năm… _(:з” ∠)_

Đúng là kịch vui đầu năm… _(:з” ∠)_

Lại còn “chúc mừng năm mới”… _(:з” ∠)_

Tôi vừa run run kích động nghe ghi âm vừa âm thầm toát mồ hôi thay tổ kịch “Cạm bẫy”… Tổ kịch giả chết hết rồi hả?

Quả nhiên người của tổ kịch “Cạm bẫy” đều giả chết.

Sau khi bản ghi âm được đăng tải, trong tiếng thảo luận ngập trời, hậu kì Khóa một đời không hề xuất hiện, cũng không lên weibo xin lỗi hay thanh minh, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này rồi.

Trong thời điểm đó, bất kể bài post hay weibo đều có một số fan cuồng ra mặt bênh vực Đồng Tước Đài và tổ kịch “Cạm bẫy”. Đặc biệt là trong nhóm fan QQ của Đồng Tước Đài, đó là địa bản của hắn, các ngôn luận mang tính công kích càng ngày càng nhiều.

Tề Tĩnh biết được chuyện này, bởi vì trong nhóm fan đó có một người qua đường đứng về phe chính nghĩ ngồi xổm canh giữ, chụp lại toàn bộ lịch sử trò chuyện, đăng vào bài post.

Fan 1: Mấy đứa bên ngoài ngu si dám bảo người mới phối tốt hơn Đồng Tước Tước, tôi ức phát khóc!

Fan 2: Xoa đầu em gái, đừng khóc, đừng khóc. Thẩm mỹ của tụi đó bị khuyết tật, họ không thích Đồng Tước sama mới tốt. Có chúng ta thích anh ấy là được rồi. ~(≧▽≦)/~

Fan 3: Đúng vậy!! Tôi nghe mãi vẫn thấy Đồng Tước Đài đại thần phối hay hơn! Thật không biết tai bọn kia làm bằng cái gì, chắc lúc đẻ ra đã hỏng tai rồi, ha ha.

Fan 4: Những đứa đó đều là fan ảo mà Chẳng hỏi ngày về mua về thôi ~╮(╯__╰)╭

Fan 5: Ngay cả fan ảo mà cũng mua, đúng là đồ không biết xấu hổ~

Fan 6: Không nổi tiếng thì đành phải làm vậy thôi. Đồng Tước Tước của chúng ta là tốt nhất, chưa từng làm mấy chuyện mất mặt như vậy. Giờ anh ấy đang an tâm chuẩn bị phát hành kỳ hai “Cạm bẫy”, tổ kịch cố gắng lên!! Đừng bị ảnh hưởng tới bọn gato. Bọn nó hám fame, lúc nào cũng vắt óc muốn được người ta chú ý, mọi người kệ nó đi, chúng ta chơi trong nhóm của mình là được~

Hầu hết đều là cách nói như vậy, cho tới khi có một người yếu ớt đứng ra, nói một câu hoàn toàn đi ngược lại với quan điểm của nhóm fan.

ID của người này có thể đại diện cho tâm trạng của cô lúc này – “Rất băn khoăn”

Rất băn khoăn: Tôi… Tôi thấy… bản đối kịch không chính thức kia giống nguyên tác hơn… Đặc biệt là nhân vật chính y như trong tiểu thuyết, rất tuyệt.

Lời này vừa nói ra lập tức gây một vụ nổ lớn giữa đám fan hâm mộ trong nhóm.

Nhất là trưởng nhóm fan này, kích động chửi ầm lên.

Trưởng nhóm: Ha ha, cô có tư cách gì mà nói bản đối kịch kia phù hợp nguyên tác hơn Đồng Tước Tước?? Trăm người trăm ý, cô nói hợp là hợp, cô nói giống tiểu thuyết thì là giống tiểu thuyết sao?? Tôi thì lại thấy Đồng Tước Tước hợp hơn đấy!!

Rất băn khoăn: Không phải, trưởng nhóm, cô bình tĩnh nghe tôi nói.

Rất băn khoăn: Tôi đang nghe đi nghe lại hai lần, giờ vẫn muốn nghe tiếp lần nữa. Bởi vì thật sự rất hay.

Rất băn khoăn: Tôi rất thích giọng nói của Đồng Tước Đài đại thần, nhưng cá nhân tôi thấy phiên bản này mới đúng là “Cạm bẫy” trong lòng tôi… Thật đó ┭┮﹏┭┮

Fan 1: Cô nói đủ chưa? Có biết đang ở trong nhóm fan của ai không hả?

Fan 2: Ai thả con chó điên này vào cắn người vậy? Chị trưởng nhóm mau đá nó ra ngoài đi!

Trưởng nhóm: Ha ha, “Cạm bẫy” trong lòng cô là cái thá gì? Cô đâu phải tác giả? Cút, bye~

Rất băn khoăn:…

Rất băn khoăn: Tôi…

Rất băn khoăn: Tôi chính là tác giả.

Dựa theo ảnh chụp màn hình của người qua đường phe chính nghĩa, “Rất băn khoăn” đã bị trưởng nhóm đá ra khỏi nhóm, chỉ kịp để lại câu cuối cùng.

Sau đó… không có sau đó nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.