Lôi Chí Hào đỡ Nhược Hy nằm lên giường rồ cúi người xuống vùi đầu vào cổ của cô, chậm rãi kéo áo choàng ngủ xuống.
Nhược Hy nằm im bất động, hai tay siết chặt, môi mím lại, cố gắng cam chịu. Dù sao thì chuyện này cũng không thể tránh khỏi, chỉ là… vẫn cảm thấy sỡ hãi và không nguyện ý.
“Sợ sao?”
Ông ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt căng thẳng của cô.
Chợt, cô nở một nụ cười công nghiệp rồi ngồi dậy, giọng mềm mại: “Có gì phải sợ chứ?”
Nhược Hy tự cởi áo choàng ngủ của mình ra, tiếp đó tay cô có chút run rẩy, từ tốn mà tụt dây áo ngủ xuống. Vào thời khắc này, cô có hơi khựng lại, đưa mắt nhìn ông ta, ông ta cái gì cũng điềm tĩnh, cái gì cũng không biểu hiện lên gương mặt, chỉ chăm chú nhìn cô như đang ngắm một bông hoa rực rỡ.
Nhược Hy hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục hành động của mình.
Bỗng nhiên, bàn tay thô ráp của ông ta nắm chặt lấy cổ tay cô: “Được rồi. Mặc áo lại đàng hoàng đi. Chúng ta cùng xuống lầu ăn tối.”
“Hả?” Có chút vui mừng nhưng đồng thời cũng không khỏi bất ngờ.
“Tôi biết đêm tân hôn đã thiệt thòi cho em, nhưng hôm nay tôi có chút mệt, dù sao thời gian cũng còn dài.” Ông ta mói xong thì đặt vào tay cô một tấm thẻ: “Đây là của em, sau này cần dùng gì, mua gì thì cứ quẹt thẻ thoải mái, không cần lo.”
“Cái này… tôi có thể không nhận không?” Cô có chút do dự, dù sao những thứ này vốn dĩ không thuộc về cô, vã lại, cô cũng không có lí do gì để sử dụng nó.
“Không được trả lại, phải cầm lấy. Nếu em đã gả vào Lôi gia thì tôi nhất định không để em thua thiệt người khác.” Nói xong ông ta liền ra khỏi phòng của cô : “Mau xuống đấy, tôi đợi em cùng ăn cơm tối.”
Nhược Hy nắm chặt tấm thẻ trong tay, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu và nặng nề. Cô không hiểu tại sao ông ta lại đối xử tốt với một món đồ chơi như vậy, không lẽ ông ta chỉ định trưng vày mà không đụng vào? Hoặc là… ông ta có ý mà không có sức, trên bảo dưới không nghe?
Nhớ lại thì vào đêm hôm đó, Lôi Kình Vũ có từng nói là ông ta không thể. Nhưng nếu ông ta không được, không còn cảm giác với phụ nữ thì còn cho cô làm bà Lôi để làm gì? Rốt cuộc là ông ta đang nghĩ gì trong đầu vậy?
…
Trong bữa cơm tối.
“Nghe quản gia nói là dạo gần đây em hay bỏ bữa, là do thức ăn không hợp khẩu vị?” Lôi Chí Hào hỏi cô, nhưng cô cũng đâu thể nói là vì muốn tránh mặt Lôi Kình Vũ.
“Không phải, chỉ là em chưa quen với nơi này, cảm giác lạ lẫm nên khẩu vị cũng không tốt, lão gia không cần lo.” Cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Đàn dần sẽ quen thôi.” Ông ta chọn một miếng thịt ngon và gấp bỏ vào bát của Nhược Hy, ân cần vô cùng, nếu không nói thì cô còn có cảm giác… ông ra là ba của cô. Những rõ ràng cô không thể xem ông ta là ba của mình được, vì cho dù là ba cô ở trước mặt thì cô cũng sẽ run rẩy và sợ sệt, bởi ông ấy chỉ mang lại cho cô những trận đòn đau đớn.
Chợt, Lôi Kình Vũ trở về, anh đi thẳng một mạch lên cầu thang, không thèm nhìn ngó đến ông ta hay là chào hỏi một lời nào.
“Đứng lại, về rồ thì đến đây cùng ăn cơm đi.” Ông ta nói to, chất giọng có hơi khàn đặc nhưng lại đủ uy lực để khiến anh nghe lời.
Anh không nói lời nào, đi đến ngồi đối diện Nhược Hy. Đây là lần đầu tiên anh và cô chạm mặt sau hai ngày trốn tránh. Cảm giác vẫn như cũ, vô cùng đáng sợ.
Nhưng lần này còn đáng sợ hơn vì cô đã bị mắc kẹt trong bầu không khí rợn người này, cho dù thở mạnh cô cũng không dám thở.
“Lão… lão gia có muốn ăn thêm canh không?” Nhược Hy muốn làm gì đó để giải toả bầu không khí.
Nhưng Lôi Kình Vũ lại lên tiếng chế giễu: “Dì Cao chăm sóc ông ấy tận tình thật đó, có cảm giác như hai người chính là cha con vậy.”
Câu nói này của anh khiến cô trở nên câm lặng, không biết phải nói gì. Bầu không khí phút chốc lại trở nên gượng gạo một lần nữa.
Chợt, Lôi Kình Vũ nhìn thấy vết hôn trên cổ Nhược Hy, anh cười khẩy một cái rồi rồi đứng dậy: “Không ăn nữa, nuốt không trôi.”
Anh bước được vài bước thì ông ta mới bắt đầu điềm tĩnh lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị đến đáng sợ: “Lôi Kình Vũ, ba nói cho mày biết. Cho dù thế nào thì Cao Nhược Hy bây giờ cũng đã là bà Lôi, là mẹ của mày, mày liệu hồn mà cư xử cho phải phép, đừng để tao phát hiện mày bất kính với cô ấy.”
“Cô ta là vợ của ông không phải mẹ của tôi, Lôi Kình Vũ tôi chỉ có duy nhất một người mẹ, mà người đó đã bị ông hại chết rồi. Vì vậy, tôi gọi hai chữ “dì Cao” đã là quá nhân nhượng với cô ta.”
Nói xong, Lôi Kình Vũ sải bước đi lên lầu, cũng từ đó, sắc mặt của ông ta trở nên càng u ám hơn.
Có vẻ như quan hệ cha con của hai người họ luôn bất hoà như vậy, thậm chí trong ámh mắt anh, cô còn cảm nhận được một chút hận thù.
Không phải cũng vì vậy mà anh mới muốn ức hiếp cô, hành hạ và nhục mạ cô đấy chứ? Anh xem cô là một công cụ để trút giận, lén lút ức hiếp cô sau lưng ông ta, vấy bẩn cô, khiến cô trở thành một người phụ nữ dơ bẩn đúng nghĩa, có quan hệ bất chính với con chồng. Chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy vui sao?
“Có phải trong lúc tôi không có ở nhà, nó đã ức hiếp em không?” Ông ta nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến và lo lắng.
Cô vội rút tay lại, giả vờ bình tĩnh: “Không có.”
“Không có thì tốt, nếu nó ức hiếp em, không tôn trọng em thì em cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ trừng trị nó giúp em.”
Nhược Hy chỉ gật đầu, im lặng không nói. Cảm giác nghẹt thở như sắp bùng nổ, bị kẹt giữa cha con họ khiến cô vô cùng khó thở, dường như từ hôm nay trở đi cô sẽ không bao giờ được sống một cách thoải mái.