Ánh nắng chói chan chiếu sáng cả căn phòng, khiến người phụ nữ đang nằm mê man trên giường cũng phải choàng tỉnh giấc.
Nhược Hy mơ hồ ngồi dậy, cô nhìn lại bản thân mình. Những vết xanh đỏ cùng vết cắn chất chồng lên cơ thể , điều đó chứng tỏ đêm hôm qua không phải là mơ, cũng chẳng phải ảo giác. Cô thật sự đã bị Lôi Kình Vũ chiếm đoạt mất lần đầu.
Tuy cô đã chuẩn bị từ lâu cho việc này nhưng không phải theo cách đó, hơn nữa Lôi Kình Vũ còn là con trai của người chồng hiện tại của cô.
Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy chứ? Mó giống như một cơn ác mộng kinh hoàng mà khi tỉnh lại vẫn không khỏi rùng mình.
Nhược Hy không khóc, cô đã chịu đựng đủ đau khổ rồi, cô chỉ gói gém tất cả phiền muộn vào một tiếng thở dài. Sau đó bước vào phòng tắm, tắm rửa thật kĩ, thật sạch sẽ cơ thể nhơ nhuốc và rẻ tiền của cô.
…
Khi Nhược Hy bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn sáng, mọi người đều không để ý đến cô, dường như họ đang xem cô là một người tàn hình.
Nhưng thật ra, đây chính là điều cô muốn. Tốt nhất là đừng ai nhắc đến cô cả hay nhìn vào cô bằng ánh mắt chằm chằm, bởi điều đó làm cho cô có cảm giác vô cùng ngột ngạt và khó thở.
Lôi Kình Vũ lúc này vừa chỉnh lại cà vạt, vừa bước xuống lầu, chợt, có một người hầu gái lên tiếng: “Thiếu gia, cậu có muốn ăn sáng rồi đi làm không?”
Ăn sáng?
Nhược Hy bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng, cô làm sao có thể đối mặt với anh chứ? Bây giờ chỉ cần cảm nhận được dự hiện diện của anh trong căn biệt thự này thôi đã làm cho cô sợ hãi không thôi. Nếu còn ngồi chung một bàn thì…
“Không ăn, giờ tôi phải đến công ty gấp.”
Ăn vừa dứt lời thì nhìn thấy Nhược Hy đang ở bàn ăn, anh nhếch mép, bỏ tay vào túi quần rồi thong thả đi đến chỗ cô.
Lôi Kình Vũ cúi người xuống, thì thào vào tai cô: “Dì Cao, đêm qua dì thật sự rất tuyệt. Chỉ là không thoả mãn được tôi. Lần sau, tôi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho dì đâu.”
Từng lời từng chữ anh nói bên tai cô khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy. Đáng lẽ cô muốn quên nó đi, không muốn nhắc đến nữa, vậy mà anh còn muốn gợi cho cô nhớ.
Hơn nữa, lần sau?
Ý Lôi Kình Vũ rốt cuộc là gì? Tại sao anh lại không chịu buông tha cho cô? Tại sao chứ muốn chơi đùa, nhục mạ cô? Ở ngoài kia còn bao nhiêu người phụ nữ, tại sao nhất định phải là cô chứ?
Nhược Hy cầm chặt lấy dao ăn và chiếc nĩa trong tay, cơ thể cứng đờ, không dám cử động. Vì cô sợ chỉ cần sơ suất một chút thì anh sẽ phát hiện ra cô đang không ngừng run rẩy.
Nhưng anh đâu phải kẻ ngu si, chỉ cần nhìn sơ qua anh đã biết cô đang rất sợ hãi.
Chợt, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác thích thú, chính là cảm giác một con sói hung tợn đang vờn móng vuốt với con mồi của mình, khiến nó sợ hãi, khiến nó run rẩy.
Anh khẽ cong môi, sau đó đứng thẳng người dậy, nói to: “Dì Cao ăn ngon miệng, nếu không hợp khẩu vị cứ bảo nhà bếp làm lại, tôi đi trước.”
Sau khi Lôi Kình Vũ thật sự rời khỏi nhà Nhược Hy mới được thả lỏng hoàn toàn. Cô đặt dao ăn và nĩa xuống bàn và trở về phòng, nhốt mình ở trong đó, trong khi bữa ăn sáng vẫn chưa đụng đến.
…
Hai ngày sau, Cao Nhược Hy vẫn luôn tránh né Lôi Kình Vũ.
Buổi sáng cô sẽ chờ anh đi làm rồi cô mới xuống lầu, buổi tối cô sẽ nhốt mình ở trong phòng, khoá trái cửa, không xuống ăn tối.
Cô không biết mình làm vậy có ích gì, có tác dụng gì không nhưng nó sẽ làm cho cô giảm bớt sự sợ hãi trong lòng.
Thật ra, đau đớn có thể làm ta dũng cảm đối mặt và trở nên chai lì với cơn giằng xé tim gan nhưng đồng thời cũng sẽ khiến cho ta sợ hãi nhiều thứ, kinh hoàng với thế giới đầy cạm bẫy này. Chỉ cần lỡ bước sẽ khiến cho ta mãi mãi không có cơ hội quay đầu, hoàn toàn chìm vào hố đen tuyệt vọng.
Lúc này, Nhược Hy vừa tắm xong, cô đang ngồi ở bàn trang điểm chải mái tóc đen huyền, óng ả của mình.
Đột nhiên, từ phía sau, có người ôm choàng lấy eo cô làm cô giật mình hốt hoảng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì người đó đã lên tiếng, giọng khàn khàn như bị nghẹt.
“Là tôi, em không cần sợ.”
Cô nhìn trong gương, đó là Lôi Chí Hào, chồng của cô. Thì ra ông ta vừa đi công tác trở về.
“Lão… lão gia, ông về rồi sao? Có… mệt lắm không? Có cần tôi xuống bếp hâm nóng thức ăn lại?” Giọng cô lắp bắp, mang theo chút sợ sệt.
“Sao lại là ông với tôi? Gọi anh với em đi! Nghe sẽ thân mật hơn.” Ông ta ôm chặt lấy eo cô và tựa đầu vào vai cô, nhắm mắt thư giãn cảm nhận mùi hương ngọt ngào toả ra từ trên người cô.
Nhược Hy căng thẳng đến mức nín thở, không dám thở mạnh, lấy hết can đảm ra nhưng giọng nói vẫn lí nhí: “Lão gia… có muốn em hâm nóng bữa tối không?”
“Nghe tạm được đấy, nhưng… bữa tối không phải đang ở trước mặt tôi sao?”
Ông ta xoay người cô lại, nắm lấy hai tay cô, đôi mắt nhăn nheo nhìn cô đầy thâm tình, cứ như là đang nhìn người mình yêu.
Nhưng nhìn kĩ thì… gương mặt ông ta cũng khá sắc sảo và điển trai. Lôi Kình Vũ hoàn hảo như vậy chắc là do hưởng gen từ ông ta.
Thế thì… lúc trẻ có lẽ ông ta cũng đã hại đời không ít cô gái, đến bây giờ vẫn còn nhớ nghề cũ?
“Lão gia, lão gia đang nói gì vậy?” Cô giả vờ không hiểu, tránh ánh mắt của Lôi Chí Hào.
“Em sẽ hiểu nhanh thôi, cô gái.”