Sau khi đưa Nhược Hy đến bệnh viện, Nhạc Thịnh Vũ đã nhờ một bác sĩ nữ xử lý vết thương và khám cho cô, vì nhiều ngày bị bỏ đói bỏ khát nên cơ thể cô vô cùng suy nhược.
Thậm chí khi Lôi Kình Vũ bế cô, anh còn không có cảm giác về trọng lượng, nhẹ tênh như là không khí vậy.
Một lúc sau,vị bác sĩ nữ đó đi ra, cô ấy cau mày, nghiêm túc nói: “Vết thương ngoài da đã được xử lí xong, nhưng mà còn… còn đứa bé trong bụng thì có vẻ không ổn lắm. Tuy tạm thời không sao nhưng tôi không thể chắc chắn được điều gì. Vẫn là nên tịnh dưỡng và bồi bổ nhiều hơn mới có hy vọng.”
“Đứa bé?” Lôi Kình Vũ và Nhạc Thịnh Vũ đều đồng thanh, vẻ mặt như không thể tin nổi.
“Sao vậy, người nhà vẫn chưa biết là cô ấy có thai sao?”
Lôi Kình Vũ không nói gì, hơi thở bất giác trở nên nặng nề, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi đến tột cùng.
Cô đang mang thai đứa con của anh, nếu như anh tiếp tục chậm trễ thời gian, nếu như anh không kịp thời cứu cô thì… Anh thật sự không dám nghĩ đến cái cảnh đó.
Nhạc Thịnh Vũ vỗ vỗ vai anh, cố an ủi anh: “Bây giờ đã không sao rồi. Điều quan trọng là cậu nên chăm sóc cô ấy cho tốt.”
…
Trong phòng bệnh, Nhược Hy vẫn chưa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền.
Còn Lôi Kình Vũ, anh ngồi ở cạnh giường cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo của cô, nhìn cô gái sắc mặt tái nhạt ở trước mặt.
Lòng anh đau nhói khi nhìn thấy cô như vậy, là do anh không bảo vệ tốt cho cô, tất cả là do anh.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, khẽ hôn lên bờ môi khô khốc của cô.
Chỉ một lúc sau, cô đã bị anh làm cho tỉnh.
Cô mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn lên trần bệnh viện, cô có cảm giác khắp cơ thể đều đau nhức.
Cô… chết chưa?
“Đây… là địa ngục sao?” Giọng cô khàn khàn, không có sức sống.
Anh nắm chặt lấy tay cô, anh nói: “Không phải, em vẫn còn sống.”
Cô nghiêng đầu nhìn sang anh, trong đầu chợt hiện lên những hình ảnh trước khi ngất đi.
Đột nhiên, cô nghĩ đến cái gì đó, vội vàng ngồi bật dậy, ôm lấy bụng, trên gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi: “Con… con của tôi… con của tôi…”
Lôi Kình Vũ cảm thấy xót xa, anh ôm chặt lấy cô, trấn an cô: “Không sao, không sao, con của chúng ta không sao, em đừng sợ.”
Lúc này cô mới hơi bình tĩnh lại được một chút, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy không thôi, tay luôn ôm lấy bụng, bảo vệ cho đứa bé.
Khi cô đã không còn kích động nữa, anh đỡ cô xuống giường, anh nắm chặt hai tay cô: “Tại sao em không nói cho tôi biết?”
Anh không phải muốn tra hỏi cô, nhưng anh không hiểu, rõ ràng cô có thể dựa dẫm vào anh.
Cô im lặng một lúc, sau đó mới nhỏ giọng trả lời: “Tôi… không định giữ lại đứa bé.”
“Gì chứ?” Anh cau mày, cố ghìm xuống sự tức giận.
“Dù sao anh cũng không cần nó, hơn nữa…”
Anh nắm lấy bỏ vai cô, có chút kích động: “Sao em biết là tôi không cần? Tôi nói cho em biết, tôi cần em, cần con của chúng ta.”
Cô đẩy anh ra, đôi mắt đỏ hoe: “Chúng ta, chúng ta vốn dĩ không nên như vậy.”
“Nhược Hy.” Anh nhẹ nhàng sờ lên má cô, ép cô nhìn anh: “Anh yêu em, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, chỉ cần em chịu tin tưởng anh.”
Nhược Hy không hiểu anh đang nói gì, anh nói yêu cô?
Không đợi cô nói gì, anh lại tiếp tục nói: “Anh biết là em cũng yêu anh, chúng ta đừng trốn tránh nữa, cùng nhau đối mặt đi được không?”
Nhược Hy cảm thấy khó tin, nhất thời không chấp nhận được, cô cúi mặt xuống, trong ánh mặt hiện lên sự hoang mang.
Lôi Kình Vũ không ép cô phải chấp nhận ngay, anh thở dài, sau đó đi đến lấy hũ cháo.
“Anh mới mua cháo cho em, còn nóng, để ăn đút em ăn.”
“Anh là vì đứa bé sao?” Cô đột nhiên cất giọng.
Anh hơi khựng lại, anh biết cô lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, nhưng cô cũng không thể suy nghĩ lệch lạc như vậy được.
“Nhược Hy, anh biết là trước đây anh đã tổn thương em, khiến em khó chấp nhận tình cảm hiện giờ của anh. Nhưng em phải tin anh, anh thật lòng yêu em.” Anh bước đến, nắm lấy tay phải của cô, đặt lên ngực trái của mình: “Em tự cảm nhận đi, em cho rằng anh đang nói dối sao?”
Nhược Hy hơi hoảng, cô muốn rút tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt không buông.
“Tôi… tôi có gì đáng để anh yêu chứ? Tôi cái gì cũng không có, cái gì cũng không bằng những cô gái ngoài kia. Đột nhiên anh nói yêu tôi, tôi cảm thấy, dường như anh đang kể truyện cười cho tôi nghe.” Nhược Hy cúi đầu, trong lời nói ẩn chứa sự bi quan và xem thường bản thân, đã từ lâu, cô không còn là một cô gái mang trên người ánh sáng toả nắng nữa rồi. Cô đã không còn tự tin về chính bản thân mình nữa.
Có lẽ là do cô yếu đuối, mỏng manh, nhu nhược, khiến người ta chán ghét, nhưng cô thật sự đã rất sợ rồi.
Cô sợ bị tổn thương, sợ một ngày nào đó anh sẽ không cần cô, cô sẽ lại bị bỏ rơi, lại trơ trọi giữa cuộc đời này, lại phải một mình bước đi.
Cô đã không còn cái can đảm để bỏ mặc tất cả, bất chấp hết thảy nữa rồi. Bởi vì… trái tim cô đã có quá nhiều vết thương chồng chất, cô không còn sức để chịu thêm bất kì vết thương nào nữa.
“Không sao cả, anh có thể chờ em. Chờ em chấp nhận anh.”