Lôi Kình Vũ vò đầu bứt tai, anh cảm thấy bản thân đã sắp vượt quá giới hạn chịu đựng, sắp nổ tung.
Anh ta không cho anh liên lạc với bên ngoài, nhốt anh ở cái căn phòng quái quỷ này, đã vậy anh còn không biết một chút tin tức nào của Nhược Hy. Ông ta rõ ràng là đang bức chết anh.
Chợt, anh nghĩ ra gì đó, sau đó thì trở thành kẻ điên loạn và cuồng bạo, không ngừng đập phá đồ đạc ở trong phòng. Anh muốn phá nát căn phòng chết tiệt này.
Âm thanh đập phá vang lên rất dữ dỗi, tiếng chửi bậy không ngừng vang lên cứ như là một kẻ bị chạm mạch, thần kinh có vấn đề.
Nhưng những kẻ bên ngoài dường như không quan tâm đến anh.
Một lúc sau, khi quản gia đi ngang qua thì mới tá hoả, chú quản gia sợ hãi liền kêu vệ sĩ mở cửa, vậy mà bọn đều đứng như tượng.
“Nếu thiếu gia có chuyện gì thì các người có gánh vác nổi không?”
Đến lúc này bọn họ mới dao động, nhìn nhau, sau đó thì thở dài và mở cửa.
Vừa bước vào, chú quản gia đã trông thấy ánh mắt dã thú ghê rợn của anh, trên tay còn bị thương, máu chảy ròng ròng, không ngừng nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống đất.
Chú quản gia bước lên một bước, sau đó thì không dám bước lên thêm nữa.
“Còn đứng đó là gì? Gọi cho bác sĩ đến đây.” Giọng chú quản gia gấp gáp, chú ấy cũng không ngờ là anh lại từ làm mình bị thương.
Anh trầm mặc: “Gọi Nhạc Thịnh Vũ đến đây.”
Chú quản gia tiếp lời anh: “Gọi cho bác sĩ Nhạc.”
Vài phút sau, Nhạc Thịnh Vũ đã có mặt trước cửa phòng anh, anh ta nhìn thấy căn phòng anh thành bãi chiến trường, trên tay còn không ngừng chảy máu, khiến anh ta há hốc mồm.
“Cậu bị điên à? Làm gì vậy?” Anh ta hơi tức giận với hành động trẻ con của anh, đã bao nhiêu tuổi rồi còn đập đồ.
Nhưng anh lại nhàn nhạt nói, giọng lạnh ngắt: “Đóng cửa lại đi.”
Lúc này thì Nhạc Thịnh Vũ mới phát hiện ra, ở trước phòng anh luôn có vệ sĩ canh gác, anh ta biết, đây là người của Lôi Chí Hào.
Anh ta không nói tầm phào nữa, nhanh chóng đi vào và đóng cửa, còn cố tình nói cho bọn họ nghe: “Để tôi xử lý vết thương cho cậu, chắc là hơi mất thời gian.”
Sau đó anh ta đi đến, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Ông ta biết chuyện giữa tôi và Nhược Hy rồi.” Anh lãnh đạm nói, trên gương mặt hiện ra một chút bất lực.
Nhạc Thịnh Vũ không nói gì, anh ta biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay.
Nhạc Thịnh Vũ vừa băng bó vết thương lại cho anh, vừa bàn bạc gì đó.
Một lúc sau, Nhạc Thịnh Vũ đi ra ngoài, hai tên vệ sĩ vẫn dứng ở trước cửa, không khác gì một bức tượng sống.
Anh ta nhân cơ hội bọn họ không để ý, hai tay cầm kim tiêm, tiêm thuốc mê cho bọn họ, chỉ vài giây sau, bọn họ đã gục xuống.
“Cạch” một tiếng, Lôi Kình Vũ bước ra, anh nhìn hai tên vệ sĩ gục ở dưới sàn liền cảm thán: “Được đó!”
Sau đó Nhạc Thịnh Vũ đi ra ngoài, đánh lạc hướng của quản gia, còn Lôi Kình Vũ thì đi từ cửa sau. Nhanh chóng đến nhà kho.
Ở nhà kho có hai tên vệ sĩ đứng canh gác, Lôi Kình Vũ liền lai đến, đánh gục bọn họ và lấy chìa khoá.
Phía quản gia, sau khi tiễn Nhạc Thịnh Vũ ra khỏi cửa, chú ấy liền đi lên lầu kiểm tra, nhưng khi thấy hai tên vệ sĩ ngất ở trước cửa, chú ấy liền hoảng hốt, lập tức thông báo cho Lôi Chí Hào.
Lôi Kình Vũ tranh thủ thời gian, anh vào trong nhà họ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nhược Hy bị đánh đến ngất xỉu, trên người chằng chịt vết thương, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác đau xót, trái tim như vỡ vụn thành trăm mảnh, đau đớn khó nói thành lời.
Anh bước đến, nhẹ nhàng vén mái tóc cô, trong chốc lát anh không biết nên bế cô thế nào, bởi vì anh sợ đụng đến vết thương của cô, sẽ khiến cô đau.
Khi anh bế cô ra khỏi nhà kho, Lôi Chí Hào và một đám vệ sĩ ở đằng sau cũng vừa bước đến.
“Mày muốn làm phản?” Ông ta giận dữ, mép miệng giật giật.
“Ông đừng tức giận, tức giận chỉ hại thân thôi.” Anh nhàn nhạt nói.
“Có phải mày mong tao chết sớm không không? Có phải không hả?” Ông ta quáy lớn, giọng khàn khàn.
Anh chọc chọc lưỡi, bày ra vẻ mặt phản nghịch: “Nếu tôi nói đúng thì sao? Không đúng thì sao? Ông tưởng tôi cần vào số gia tài đó của ông à?”
Nói xong, Lôi Kình Vũ tiến lên, muốn bế cô ra khỏi căn biệt thự này, nhưng không ngờ, ông ta lại rút súng ra chỉa thẳng vào đầu anh, ánh mắt tàn nhẫn.
“Nếu hôm nay mày nhất quyết đưa người phụ nữ này đi, tao sẽ giết mày.” Ông ta nghiêm túc nhưng trong đáy mắt lại có chút lung lay, bởi vì ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất là anh.
Anh nở nụ cười trào phúng: “Ông nghĩ thiên hạ này là của một mình ông sao?”
Vào lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Chú Lôi, lâu quá không gặp.”
Là Nhạc Thịnh Vũ, anh ta giúp anh điều động người đến, trên tay bọn họ đều có vũ khí – súng.
Lôi Chí Hào trừng mắt nhìn Nhạc Thịnh Vũ rồi lại nhìn Lôi Kình Vũ. Trước cơn thịnh nộ của ông ta, anh tỏ ra vô cùng thản nhiên, thậm chí còn tĩnh lặng hơn cả nước.
“Mày…”
Ông ta định nói gì đó nhưng bị Nhạc Thịnh Vũ cắt lời: “Chú Lôi, căn biệt thự này đã bị bao vây rồi, chú muốn tiếp tục làm khó dễ Kình Vũ sao?”
Ông ta đột nhiên bật cười, có lẽ vì quá tức giận nên chỉ có thể cười: “Xem ra tao quá xem thường mày rồi.”
Anh bước đến, đè bàn tay cầm súng của ông ta xuống: “Ông phải vui mừng vì tôi không giống như ông, không khinh địch.”
Sau đó, anh bế Nhược Hy bước đi trước mặt của ông ta, cố tình chọc tức ông ta.
Bước ra khỏi cánh cổng Lôi gia, Lôi Kình Vũ không nhìn lại dù một lần, trực tiếp đưa Nhược Hy lên xe của Nhạc Thịnh Vũ, đưa cô đến bệnh viện.