Trao Đổi Ái Tình

Chương 28



Thiên Hương cởi đồ ra rồi ngồi vào bồn vừa xả nước vừa hồi hộp chờ đợi kết quả. Và một điều cô không bao giờ mong muốn đã tới rất nhanh, thậm chí nước chưa xả đầy bồn người cô đã bắt đầu có dấu hiệu râm ran trong người.

Cô thầm nhủ biểu hiện của cô lúc này có lẽ chỉ là do tâm lý lo lắng nhất thời của cô mang tới mà thôi. Ông Mạnh từ trước tới nay đối xử rất tốt với cô và mẹ cô, chắc chắn ông không bao giờ làm cái chuyện thất đức này.

Và sự thật luôn làm cho người ta thất vọng, thậm chí đẩy người ta vào một trạng thái tuyệt vọng xen lẫn thù hận. Từ lúc cô uống ly nước tới giờ chỉ mới khoảng 5 phút vậy mà thuốc đã phát tác, cả người cô nóng lên bừng bừng như bị lửa đốt. Nổi hoang mang sợ hãi trong cô lúc này không thể che lấp được cảm giác muốn được Việt Hùng cưng nựng vuốt ve và hơn hết muốn được anh làm chuyện người lớn.

Sự thật nghiệt ngã này khiến cô nhớ tới buổi tối sinh nhật cô cũng chỉ vào tắn một lúc là thấy khó chịu trong người. Đồng nghĩa với thủ phạm gây cho cô thèm muốn đàn ông hôm đó là chai nước trong tủ lạnh chứ không phải hai ly rượu cô uống trong tiệc sinh nhật. Nhớ lại buổi tối hôm đó chính ông Mạnh là người đưa cô lên tận phòng, lúc cô lấy chai nước trong tủ lạnh uống ông ta cũng tận mắt chứng kiến. Chắc chắn ông ta không hề rời đi mà ông ta đứng bên ngoài tính toán thời gian thuốc phát tác rồi lại quay lại đột nhập vào phòng cưỡng hiếp cô.

Thiên Hương đưa hai tay run rẩy lên vịn hai bên bồn tắm để giúp cơ thể không bị chìm xuống, lồng ngực phập phồng lên xuống khiến cô hô hấp một cách vô cùng khó khăn. Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu cô lúc này. Liệu bà Vân có biết bà bị ông Mạnh dùng trò bẩn để điều khiển tình cảm của bà suốt mấy năm qua hay không? Hay bà biết nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua? Bà có bao giờ nghĩ tới trường hợp cô con gái của bà cũng bị chính người chồng đầu ấp tay gối với bà tính kế hay không? Nếu đúng ông Mạnh là người cưỡng hiếp cô thì chính ông cũng là người cưỡng hiếp bà Ánh Nguyệt hai năm trước và để lại hậu quả cho bà tới tận bây giờ, phản ứng của Việt Hùng sẽ như thế nào khi biết chính ông Mạnh là thủ phạm? Ngoài mẹ con cô, bà Ánh Nguyệt ra liệu có còn ai khác là nạn nhân của ông ta nữa hay không? Càng nghĩ Thiên Hương càng hoảng hốt tới mức cô muốn đứng dậy ra ngoài cũng vô cùng khó khăn.

Nếu như bên trong phòng tắm Thiên Hương đang phải đấu tranh với hai loại cảm xúc trái chiều cực mạnh đến cùng một lúc thì bên ngoài tâm trạng của Việt Hùng cũng không khá hơn là bao. Nếu đúng ông Mạnh là người hãm hiếp Thiên Hương buổi tối hôm đó và khả năng chính ông ta cũng là người hãm hiếp mẹ của anh hai năm về trước. Anh nhận định người đàn ông này không hề đơn giản. Ông ta ngoài chuyện tính toán trước vô hiệu hóa an ninh tại khách sạn The Light trước khi thực hiện âm mưu của mình thì ông ta là một người bẻ khóa cực giỏi, cả hai lần ông ta đột nhập phòng đều không hề để lại dấu vết gì. Vì vậy chuyện tố cáo ông ta với công an hoàn toàn không thể vì không có bất kỳ chứng cứ gì, kể cả số thuốc này muốn tố cáo ông ta là chủ nhân cũng khó.

Việt Hùng đang đau đầu phân tích thì nghe tiếng đập nước trong bồn tắm. Giây phút nhìn thấy Thiên Hương đang chới với trong bồn tắm đầy nước tim anh như bị ai đó bóp chặt khiến anh đau đớn thở một cách khó khăn. Không kịp suy nghĩ anh nhanh chóng nhảy vào bồn tắm đỡ cô ngồi dậy. Khi chạm vào người cô cả người anh bỗng chốc cứng đờ, da thịt của cô nóng rẩy không khác người bị sốt giống như buổi tối hôm sinh nhật anh gặp cô. Điều này đồng nghĩa với khả năng rất cao ông Mạnh là người lẻn vào phòng cưỡng hiếp cô buổi tối sinh nhật và ông ta cũng là thủ phạm cưỡng hiếp bà Ánh Nguyệt.

Một lúc sau anh mới thoát khỏi trạng thái đơ người, anh lặng lẽ khóa vòi nước lại giúp cô rồi cố gắng giữ bình tĩnh nói:

“Anh đưa em ra ngoài nhé!”

Cô muốn đi ra khỏi bồn tắm để lấy điện thoại gọi báo cho bà Vân, hoặc gọi báo cho Thành Công để anh biết đường xoay sở. Nhưng cố gắng lắm cô cũng không thể ngồi dậy bước ra khỏi bồn tắm, cả người cô giống như vừa bị rút đi hết sức lực khiến cô bị chìm xuống bồn tắm. May mà có anh vào kịp đỡ lên.

Sự đụng chạm của Việt Hùng khiến Thiên Hương cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô vô thức ôm chặt lấy anh phả hơi thở nóng rẩy vào ngực anh khiến anh giật mình đưa tay lên áp lên trán của cô lo lắng hỏi:

“Hiện tại em cảm thấy thế nào?”

Thiên Hương cầm một bàn tay của Việt Hùng đặt lên ngực trái của mình, cô bật khóc nói:

“Ở đây của em rất đau. Nhưng em lại có cảm giác muốn được anh làm chuyện đó.”

Thuốc càng phát tác khiến Thiên Hương càng thèm muốn được Việt Hùng làm chuyện người lớn, nhưng cơn thèm muốn trỗi dậy trong lúc cô phát hiện ra bộ mặt thật của người ba dượng mà lâu nay cô tin tưởng khiến cô có cảm giác đau đớn vô cùng. Cô vô thức đưa tay lên vuốt ve vòm ngực rộng lớn của Việt Hùng để tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Ánh mắt bất lực của Việt Hùng nhìn Thiên Hương, cô đau một thì anh đau mười. Anh chỉ muốn ngay lập tức tìm đến người đàn ông vô nhân tính kia bóp ch.ết ông ta. Anh nhẹ nhàng hỏi cô lần nữa:

“Em muốn ra ngoài hay ngồi đây ngân nước cho dễ chịu?”

“Em muốn ngồi đây.”

Cô nghĩ ngồi đây ngâm nước biết đâu sẽ không cần anh giúp làm cái chuyện đó trong lúc đang đau khổ thế này. Thế nhưng cô đã nhầm. Hành động Việt Hùng cởi bộ quần áo anh đang mặc ra rồi ngồi trước mặt cô giống như hành động thêm dầu vào lửa, việc cô ngồi trong bồn nước lạnh hoàn toàn không hề có tác dụng.

Vừa bị thuốc kích dục phát tác, vừa chiêm ngưỡng cơ thể rắn chắc đẹp như tượng thần của anh thì mọi lo lắng, thù hận trong cô bị lúc này đều bị con quỷ dục vọng trỗi dậy đánh bại. Cô cầm lấy bàn tay của anh đặt lên hai bầu ng.ực của mình nói:

“Anh giúp em đi.”

Nhìn người con gái mình yêu nói anh giúp cô thỏa mãn nhu cầu tình dục trong nước mắt mà anh đau lòng không thôi. Anh kéo cô ngồi lên đùi của mình ôm chặt lấy cô, anh cố tình giúp cô đánh lạc hướng:

“Bây giờ em tính thế nào?”

Thiên Hương cọ cọ cơ thể trần trụi của mình vào cơ thể trần trụi của anh nói:

“Ở khách sạn có gắn camera an ninh không, anh giúp em kiểm tra xem có đúng là ông ấy đã đột nhập phòng của em buổi tối hôm đó không?”

“Ngay buổi sáng hôm sau khi em biến mất khỏi sân thượng mà không báo cho anh biết, anh đã cho nhân viên kiểm tra camera an ninh thì phát hiện toàn bộ hệ thống an ninh đã bị ngắt. Buổi tối mẹ anh bị cưỡng hiếp cũng thế, cho nên đến nay anh vẫn không có một chút manh mối nào về kẻ đó cả.”

“Em có một cách để biết chắc chắn có phải ông ta hay không?”

“Cách gì?”

“Em sẽ trực tiếp quyến rũ ông ấy.”

Thiên Hương vừa dứt lời Việt Hùng liền lên tiếng phản bác:

“Không được.”

Nếu không có chứng cứ để tố cáo ông Mạnh lên công an thì Anh còn vô số cách khác để bắt ông ta chịu tội. Anh sẽ không bao giờ để cho cô bị rơi vào tay hắn ta một lần nữa.

“Tại sao?”

“Tại anh không muốn em gặp nguy hiểm.”

“Em sẽ cẩn thận.”

“Em có cẩn thận cỡ nào muốn quyến rũ hắn ta em cũng phải ăn mặc khiêu gợi để gây chú với hắn mà anh không muốn ai khác nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của em cả. Chuyện này để anh lo.”

Nói rồi Việt Hùng đưa tay vuốt ve đường cong mềm mại của cô khiến cho cô không chịu được sự kích thích mà nảy người lên.

“Anh có thể đi vào trọng tâm luôn được không?”

Việt Hùng cố tình làm ngơ không biết cô đang nói gì:

“Trọng tâm gì cơ?”

Cô nắm một tay anh đặt lên ngực của mình, tay kia của anh cô đặt vào vị trí giữa hai đùi mình nói:

“Thuốc phát tác khiến chỗ này em khó chịu, anh giúp em đi.”

Việt Hùng cúi xuống áp môi anh lên môi cô hôn, hai tay của anh thuận theo ý của cô không ngừng kích thích hai điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của Thiên Hương khiến cô bất giác gọi tên anh:

“Việt Hùng.”

Việt Hùng rời khỏi môi cô nhưng hai tay của anh vẫn giữ nguyên tư thế nắn bóp 2 điểm nhạy cảm của cô cười nói:

“Anh làm theo ý của em rồi, vẫn chưa đủ sao?”

“Chưa đủ.”

“Vậy anh phải làm sao?”

Thiên Hương nắm lấy người anh em đã lên nòng sẵn sàng chiến đấu của anh nói:

“Em muốn thứ này vào trong em chứ không phải muốn tay của anh.”

Việt Hùng vẫn ngồi im không có động thái gì cả, anh cũng không lấy bàn tay của cô đang nghịch ngợm tiểu đệ của mình ra mà làm bộ trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Anh suy nghĩ lại rồi. Anh không thể dễ dãi trong chuyện quan hệ này nữa.”

Thiên Hương vô cùng bất ngờ với lời từ chối thẳng thừng của anh trong lúc cô đang rất cấp bách. Cô tỏ vẻ hờn trách anh:

“Anh nói anh yêu em cơ mà, tại sao anh không giúp em trong lúc em cần mà lại nói không dễ dãi trong chuyện này. Hơn nữa người anh em của anh chẳng phải cũng đang rất muốn em đó sao?”

Vừa nói hai tay của cô tụt lên tụt xuống chọc ghẹo người anh em của anh khiến anh thiếu chút nữa thì buông súng đầu hàng. Ánh mắt đỏ rực của anh nhìn cô nói:

“Anh yêu em, rất rất yêu em. Nhưng người anh em của anh từ nay về sau chỉ phục vụ người mà anh yêu và người đó cũng yêu anh, anh không tùy tiện giúp người một cách dễ dãi nữa. Bây giờ em sài tạm tay của anh nhé.”

Dứt lời Việt Hùng còn đưa một ngón tay của anh vào nơi đó của cô khuấy đảo làm ví dụ.

Thiên Hương biết Việt Hùng đang cố tình gài mình, cô không dễ dàng nói lời yêu anh khi chưa xác định rõ mối quan hệ của anh với các vệ tinh vây quanh anh là gì được. Vì vậy anh vừa dứt lời cô liền buông tay khỏi người anh em của anh rồi đứng dậy nhìn anh nói:

“Nếu anh không giúp thì em đi nhờ người khác giúp vậy.”

Tư thế đứng của Thiên Hương khiến tòa thiên nhiên của cô chĩa thẳng vào mặt của anh khiến cặp mắt anh như muốn nổ tung.

“Hôm nay em sẽ dạy dỗ cho em biết thế nào là đi tìm người khác.”

Dứt lời Việt Hùng vươn một tay ôm lấy vòng ba của cô, một tay anh nâng một chân của cô đặt lên thành bồn sau đó anh mặt anh áp vào điểm giữa hai đùi cô. Chiếc lưỡi ma thuật của anh hết nghịch ngợm hai cánh bướm nhỏ rồi lại thâm nhập vào huyệt động của cô đẩy ra đẩy vào khiến Thiên Hương không ngừng rên rỉ:

“Làm ơn anh dừng lại đi, em muốn thứ kia của anh.”

Việt Hùng như người câm điếc, anh làm bộ không nghe những lời cô nói mà liên tục đẩy lưỡi ra vào nơi đó của cô. Mà cô lúc này vừa bị Việt Hùng kích thích vừa bị thuốc kích dục phát tác khiến cơn thèm muốn của cô lên đến đỉnh điểm. Cô sợ anh không nghe nói lớn hơn:

“Việt Hùng, em muốn người anh em của anh cơ. Lưỡi của anh không đủ sâu.”

Mặc dù nghe rõ lời cô nói nhưng Việt Hùng vẫn cố tình đẩy lưỡi của anh ra vào huyệt động của cô nhanh hơn khiến cô phải đầu hàng.

“Lưu Việt Hùng, em yêu anh.”

Thiên Hương vừa dứt lời Việt Hùng liền rời khỏi huyệt động của cô rồi đứng dậy tìm đến môi của cô hôn:

“Anh cũng yêu em.”

Nói rồi anh vừa hôn cô vừa ôm một chân của cô gác lên eo của mình sau đó điều khiển con quái vật khổng lồ của anh vào sâu trong huyệt động của cô:

“Thế này đã đủ sâu chưa em yêu.”

Thiên Hương khẽ gật đầu:

“Em yêu anh.”

Câu nói của Thiên Hương giống như lời cổ vũ khiến Việt Hùng thực hiện những cú đẩy hông vừa nhanh vừa mạnh làm cho Thiên Hương vô cùng thỏa mãn.

Hai người có cơ hội trải nghiệm đủ mọi tư thế, mọi ngóc ngách trong phòng tắm rồi ra phòng ngủ. Cho đên khi Việt Hùng lên đỉnh lần thứ 2, Thiên Hương cũng đã thấm mệt, cô nhìn anh nói:

“Anh chở em về nhà nhé!”

Việt Hùng vẫn không chịu xuống khỏi người cô, anh nói:

“Nhưng chúng ta mới làm 2 lần mà.”

“Chắc tại lần trước ông ta cho nhiều thuốc nên em mới ham muốn nhiều lần như vậy. Hôm nay em thấy vậy đủ rồi.”

Việt Hùng và Thiên Hương nhanh chóng được Quyền lái xe chở tới nhà cô vì hai người ý thúc được vẫn còn nhiều việc trước mắt cần giải quyết. Thế nhưng xe mới vừa rời khỏi nhà anh một đoạn điện thoại của anh đã đổ chuông, là ông Việt Dũng gọi tới. Việt Hùng nhanh chóng bắt máy:

“A lô con nghe.”

“Con đang ở đâu tới bệnh viện gấp.”

“Dạ vâng.”

Cúp điện thoại của ông Việt Dũng, Việt Hùng nhìn Thiên Hương ngồi bên cạnh nói:

“Ba anh vừa gọi bảo anh tới bệnh viện gấp, em ghé bệnh viện với anh một lát rồi anh đưa em về nhà nhé. Để em về nhà một mình anh cũng không yên tâm.”

“Dạ vâng.”

Nếu cô về nhà bây giờ đối mặt với ông Mạnh chắc chắn cô không giữ được bình tĩnh, chuyện đó rất dễ bại lộ kế hoạch vạch trần bộ mặt của ông ta vì vậy cô theo Việt Hùng đến bệnh viện.

Lúc Việt Hùng và Thiên Hương vào phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt thấy trong phòng trật kín người tim anh bỗng đập thình thịch, mặt mũi anh bỗng chốc tái mét. Mẹ của anh bị trở nặng sao? Tại sao trong phòng của anh lại nhiều người thế này?

Thế nhưng anh không cần chờ đợi lâu đã có câu trả lời. Thanh Vy từ phía trong chỗ giường bệnh của bà Ánh Nguyệt chạy tới ôm chầm lấy anh nhõng nhẽo:

“Anh Hùng, em đưa ba mẹ em tới thăm bác gái. Anh vào chào ba mẹ em đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.