Ánh mắt hoang mang của Thiên Hương nhìn Việt Hùng, giọng nói của cô phát ra run rẩy nhưng đầy quyết đoán:
“Anh đưa em về nhà đi.”
Dứt lời Thiên Hương rơi vào trạng thái vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, đến mức Việt Hùng chào chủ tiệm xăm thế nào, đưa cô ra xe ra sao cô không hề hay biết. Nếu đúng như lời cô suy đoán thì mẹ của cô mới là người gặp nguy hiểm.
Việt Hùng nhận thấy vẻ bất thường của Thiên Hương, anh đoán cô đã nhớ ra được gì đó nhưng hiện tại cô đang hoang mang như vậy anh không tiện hỏi mà bế cô ra xe. Anh cũng không dám để cô ngồi một mình mà ôm cô cùng ngồi ghế với mình. Tới nhà anh ôm cô ra khỏi xe để cô đứng xuống rồi nói với anh:
“Tới nhà rồi, em đưa chìa khóa anh mở cửa cho.”
Nước mắt Thiên Hương rơi lã chã, cô sợ tới mức không thể lấy chìa khóa trong túi xách đưa cho Việt Hùng mà tự anh lấy.
Vào tới nhà Thiên Hương ấn thang máy lên thẳng tầng 3 sau đó đi vào phòng của bà Vân và ông Mạnh. Việt Hùng thấy vậy tò mò hỏi:
“Đây là phòng của ba mẹ em mà.”
Hồi sáng Việt Hùng có chứng kiến công an tới xem xét hiện trường nên biết.
Lúc này Thiên Hương mới bình tĩnh đáp lại lời Việt Hùng:
“Đúng vậy.”
“Em nghĩ trong phòng của ba mẹ em có cất giữ thông tin của người có tên Trần Văn Bảo hả?”
“Không phải, Chờ em một lát em sẽ trả lời câu hỏi của anh?”
Hiện tại đã hơn 9 giờ sáng, nếu cô không kịp thời bà Vân và ông Mạnh từ sân bay trở về cô sẽ không có cơ hội thực hiện việc này. Thiên Hương nhanh chóng lục tung mọi ngóc ngách trong phòng ngủ của hai người nhưng càng lục cô càng thất vọng vì cô không tìm thấy dấu hiệu khả nghi gì cả.
Việt Hùng lặng lẽ quan sát Thiên Hương lục tìm mọi ngóc ngách trong phòng của ông Mạnh và bà Vân, thấy nét mặt cô từ căng thẳng chuyển sang chán nản anh không kìm được tò mò ngồi xuống bên cạnh, nơi cô đang cầm xem từng món đồ trong hộc tủ nhỏ ở đầu giường hỏi:
“Em đang tìm gì đấy?”
Thiên Hương ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Việt Hùng hỏi:
“Anh quan hệ yêu đương với nhiều người như vậy có bao giờ anh cho đối tác của anh dùng thuốc kích dục để tăng thêm kịch tính không? Anh có biết hình dạng của loại thuốc kích dục nó như thế nào không? Em tìm nãy giờ mà không thấy chai lọ hay vỉ thuốc nào có ghi là thuốc kích dục cả?”
Câu hỏi hồn nhiên của Thiên Hương khiến anh vừa giận lại vừa thương. Anh quan hệ yêu đương với nhiều người hồi nào? Từ ngày biết mẹ mình bị tên khốn nào đó anh âm mưu hạ thuốc kích dục rồi cưỡng hiếp tới mức phát bệnh tâm thần ba chữ “thuốc kích dục” giống như một điều cấm kỵ đối với anh. Khi thay ông Việt Dũng quản lý khách sạn The Light anh mở kinh doanh thêm bar cao cấp The Light anh cũng đã ra quy định rất nghiêm ngặt đó là cấm tiệt không ai được phép mang loại thuốc này vào bar sử dụng kể cả khách hàng.
Mặc dù vô cùng khó chịu khi nhận ra trong mắt cô anh chỉ là một thằng đàn ông lăng nhăng không hơn không kém nhưng anh ý thức được đây không phải là thời điểm thích hợp để anh thanh minh chuyện của mình để lấy lòng cô. Anh biết cô đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng rất nhiều, đây là phòng của ba mẹ cô nhưng cô lại tìm thuốc kích dục trong này đồng nghĩa với cô nghi ngờ chính ba của mình là chủ mưu.
“Em có nhầm lẫn gì không? Đây là phòng của ba mẹ em, không lẽ em nghi ngờ cả ba của mình là chủ mưu à?”
“Buổi tối hôm đó chính ba là người mang em lên tận phòng.”
“Nhưng ông ấy là ba ruột của em mà.”
“Anh là bạn thân của anh hai mà anh ấy không nói gì cho anh biết hay sao?”
“Anh gặp anh hai của em hồi đi du học tại Pháp nhưng mỗi lần anh hỏi nó về chuyện gia đình nó toàn nói không có gì hay ho để kể cả. Anh tôn trọng nó cũng không tìm hiểu.”
“Ba ruột của em và anh hai mất lâu rồi. Ông Mạnh là ba ruột của chị Khánh Chi. Ba của em mất được thời gian thì mẹ em mang ông Mạnh về nhà sống chung.”
Nghe Thiên Hương nói tới đây thì Việt Hùng đã hiểu một phần lý do vì sao anh chơi thân với Thành Công từ lâu mà Thành Công chưa bao giờ kể cho anh về chuyện riêng của gia đình mình cả. Rồi nhiều lần vì việc của công ty The Light Promotion Thành Công về nước nhưng không ghé về nhà mà ở lại căn hộ của Hoàng Tú, hiện tại cũng vậy.
Thiên Hương ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Em cũng không chắc chắn khi không có chứng cứ nhưng em nghi ngờ không những ông Mạnh là kẻ chủ mưu hạ thuốc em mà ông còn khống chế mẹ em bằng thuốc kích dục nữa. Vì vậy nếu anh biết thì nói cho em để em khỏi mất công tìm kiếm. Ba mẹ em đi công tác Hà Nội chắc có lẽ sắp về tới nhà rồi.”
Việt Hùng nghe tới đây thì vội nắm tay cô đi lại gần chỗ hai két sắt bị kẻ trộm phá khóa vẫn còn mở cửa hỏi:
“Hai két sắt này là mẹ em quản lý hay ba mẹ em cùng quản lý.”
“Chuyện này thì em biết rất rõ vì em từng giúp mẹ cất tiền vào két sắt nhiều lần. Mẹ từng nói với em hai chiếc két sắt này là hai khoảng riêng tư của ba mẹ mà không ai xâm phạm của ai. Vì thế mặc dù nhiều người nói ông Mạnh ham danh lợi mới theo mẹ của em nhưng em lại rất tin tưởng ông ấy vì password két sắt của mẹ chứa toàn bộ tài sản của gia đình em mà ông ấy không hề biết.”
Thiên Hương chỉ vào chiếc két sắt trống nói:
“Két sắt này là của mẹ em, toàn bộ giấy tờ đất đai nhà cửa và cả giấy tờ quan trọng của công ty may Thiên Hương mẹ đều cất vào đây. Password mở két sắt chỉ có em và mẹ biết, bây giờ toàn bộ giấy tờ bị lấy đi hết. Tiền bạc cũng không còn gì cả.”
Thiên Hương chỉ vào két sắt bên cạnh nói:
“Còn đây là két sắt của ông Mạnh.”
Vì giữ nguyên hiện trường để ông Mạnh và bà Vân về thống kê thiệt hại nên những giấy tờ và một số đồ cá nhân bên két sắt của ông Mạnh vẫn còn vương vãi. Việt Hùng vừa kéo hộc nhỏ bên trong két sắt vừa nói với Thiên Hương:
“Hồi sáng anh để ý anh công an kéo hộc nhỏ ra anh thấy có nhiều lọ thuốc nhỏ này. Anh không chắc nó là gì vì anh chưa từng sở hữu nó bao giờ. Chúng ta đưa nó đi kiểm tra thử.”
Việt Hùng nhanh tay gom toàn bộ những lọ thuốc nhỏ đã bị xé hết nhãn mác bỏ vào túi xách của Thiên Hương rồi cùng rồi cùng cô rời đi.
Lúc lên xe Thiên Hương hỏi Việt Hùng:
“Chúng ta đi kiểm tra ở đâu?”
Việt Hùng nghiêm túc đáp lại Thiên Hương:
“Anh nghĩ mang tới bệnh viện chắc người ta sẽ có phương pháp phân tích nhưng không biết có nhanh hay phải đợi vài ngày. Đây là hàng cấm chúng ta mang theo số lượng lớn như vậy không cẩn thận sẽ bị bắt đấy.”
Quyền ngồi ở ghế lái nghe Việt Hùng nói đến hàng cấm anh mặt mũi anh cũng lập tức biến sắc.
“Giám đốc và chị dâu muốn kiểm tra gì cho em biết, biết đâu em biết chỗ kiểm tra nhanh.”
Việt Hùng đang định mở miệng đáp lại lời của Quyền thì bị Thiên Hương vươn tay chặn miệng anh lại. Thiên Hương nói với Quyền:
“Chú lái xe chở cháu với anh Hùng về nhà anh ấy giúp cháu ạ.”
Thiên Hương nghĩ phương pháp kiểm tra nhanh nhất và hiệu quả nhất chỉ có cách trực tiếp thử nó.
Cô vừa dứt lời thì Việt Hùng lấy bàn tay của cô che miệng của mình ra để nói:
“Em đang là bệnh nhân còn chưa xuất viện đâu đấy.”
“Hiện tại em có dư sức khỏe để trả nợ cho anh. Anh Tuấn đang ở bệnh viện với bác gái, anh nói với cậu ấy làm thủ tục xuất viện dùm em.”
“Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì?”
“Anh nói em cũng mới nhớ, lúc anh rời đi em chỉ kịp thay bộ đồ rồi cùng anh hai tới bệnh viện. Em cũng chưa ăn gì cả.”
Thiên Hương lại nói với Quyền:
“Chú chạy tới quán ăn sáng nào đó giúp cháu nhé!”
Tới quán ăn, Thiên Hương mặc dù tâm trạng đang bất ổn nhưng cô vẫn cố gắng ăn thật nhanh để đi thử thuốc, cô cần phải vạch được bộ mặt của ông Mạnh càng sớm càng tốt. Ngược lại Việt Hùng lại ăn vô cùng chậm, nhìn nước ăn của anh Thiên Hương thầm nghĩ nếu là em của cô thì cô sớm cho anh một cái bạt tai rồi, cô kiên nhẫn gần ngồi chờ hơn ba mươi phút cuối cùng Việt Hùng cũng ăn xong bữa sáng. Lúc Quyền khởi động xe rời đi Việt Hùng lại tìm lý do để thoái thác:
“Hay để anh nhờ thằng Tú kiểm tra giúp nhé, nó có đội quân người yêu cũ hùng hậu lắm.”
Thiên Hương làm mặt giận nói:
“Ban đầu anh lấy lý do em không khỏe, rồi tới lý do đói, giờ ăn no rồi lại đẩy sang bạn của anh. Anh nói anh yêu em vậy mà lúc em cần anh nhất anh lại lấy hết lý do này tới lý do khác để thoái thác. Em chẳng cần anh nữa, không có anh em vẫn có thể tự thử được, không có anh thì em nhờ người khác.”
Dứt lời Thiên Hương nói với Quyền:
“Chú dừng xe cho cháu xuống với ạ.”
Quyền chưa kịp tiếp nhận những tin tức giật gân Thiên Hương vừa nói thì nghe Việt Hùng lạnh giọng:
“Không dừng, cậu chạy về nhà tôi ngay lập tức.”
Dứt lời anh quay qua Thiên Hương nắm lấy tay cô nói:
“Không phải anh không muốn giúp em mà anh sợ nếu đó đúng là thứ chúng ta đang tìm khiến em phát tác trả nợ hết cho anh anh sẽ không còn lý do, không còn cơ hội để gặp lại em nữa.”
Trái tim Thiên Hương bất chợt đập liên hồi khi nghe Việt Hùng nói ra những lời nói này từ đáy lòng. Trước đó anh nói anh yêu cô, cô cũng chỉ nghĩ đó là những lời chót lưỡi đầu môi, tuyệt đối không thể tin. Một người đẹp trai như anh, xuất sắc như anh muốn người đẹp giỏi giang cỡ nào chẳng có, vậy mà giờ đây anh lại lo được lo mất trước cô một cô bé còn non nớt vắt mũi chưa sạch như cô. Là do anh yêu cô thật lòng sao?
Cô không phải là không rung động trước anh mà vì cô chưa bao giờ dám nghĩ tới người đứng trên đỉnh cao tiền tài và danh vọng như anh lại có ngày dành tình cảm cho cô thật lòng, thêm chuyện Khánh Chi đã cảnh cáo cô không được qua lại với anh vì một Thanh Vy yêu anh mà bất chấp mọi thủ đoạn. Vậy nên cô chỉ cho phép mình nghĩ tới anh như một chủ nợ tình ái của mình không hơn không kém mặc cho anh nói lời yêu cô trước đó. Bây giờ chứng kiến tận mắt anh vì sợ hết cơ hội gần gũi cô mà anh liên tiếp kiếm cớ từ chối cô như vậy nên cô cố tình trêu anh:
“Nếu hôm nay em muốn anh mà anh giúp em thì em sẽ mang nợ anh thêm chứ sao lại bớt được, anh là doanh nhân thành đạt mà tính toán kiểu gì vậy?”
Việt Hùng đưa tay Thiên Hương lên miệng cắn mạnh một cái khiến Thiên Hương đau tới mức hét lên:
“Sao anh lại cắn em?”
“Cắn cho em nhớ lời em vừa nói.”
“Em đã thất hứa với anh bao giờ chưa, hơn nữa còn có chú Quyền làm chứng nữa. Em dám quỵt nợ của anh sao?”
Nghe nhắc tới tên tai Quyền vốn đỏ do nghe lén câu chuyện của Việt Hùng và Thiên Hương nãy giờ bây giờ càng đỏ hơn. Quyền gại giọng nói:
“Vâng, em xác nhận làm chứng cho cả hai người ạ.”
Mặc dù nói ngoài miệng như vậy nhưng cả Việt Hùng và Thiên Hương đều rất căng thẳng trước việc thử loại thuốc không hề có nhãn mác xuất xứ này.
Để xác nhận không phải là thuốc độc Việt Hùng còn đổ thử một nửa lọ thuốc nhỏ vào bể cá nhỏ trong phòng của mình. Chờ đợi một lúc thấy các chú cá vẫn bình an vô sự tung tăng bơi lội anh mới lấy một ly nước lọc rồi đổ phần còn lại vào. Nhìn thấy hai tay của Việt Hùng run tới mức thiếu chút nữa đổ thuốc ra ngoài Thiên Hương nhìn anh hỏi, giọng nói của cô phát ra chứng tỏ cô đang run sợ hơn cả anh:
“Anh muốn kết quả của loại thuốc này thế nào, đúng là thuốc kích dục hay không phải?”
“Đương nhiên là anh mong muốn nó không phải.”
Hơn ai hết cô cũng như một kết quả tốt đẹp như anh vừa nói, rằng ông Mạnh không phải là người xấu, rằng tình cảm ông dành cho bà Vân là thật lòng không hề tính toán, lợi dụng.
Loại thuốc này không màu, không mùi, không vị nên khi đổ lẫn với nước không hề bị phát hiện. Thiên Hương nhanh chóng bưng ly nước lên uống cạn. Nhìn cô uống mà mồ hôi Việt Hùng cũng túa ra như mưa. Nhớ lại lần trước lúc tắm cô phát hiện thuốc phát tác nên cô nói với Việt Hùng:
“Em vào trong tắm, anh ngồi đây đợi em một lát nhé.”
“Em vào đấy một mình anh không yên tâm.”
“Anh đừng đi theo em sẽ để cửa, nếu anh thấy em lâu không ra thì anh vào.”
Việt Hùng gật đầu đồng ý với Thiên Hương nhưng nét mặt anh không che giấu được vẻ lo lắng.