Việt Hùng vừa dứt lời thì Thiên Hương giống như vừa bị ai đó vụt cho một gậy vào đầu khiến cô lập tức choáng váng, cả người cô bỗng chốc mềm nhũn, hai bàn tay của cô đang nắm chặt lấy hai tay của Việt Hùng dần thả lỏng.
Hôm trước Khánh Chi nói chỉ có dùng thuốc kích dục mới xảy ra tình trạng thèm muốn quan hệ với đàn ông nhiều lần một lúc, còn uống rượu thì hoàn toàn không thể. Lúc đó cô chưa tin, cô nghĩ lời nói của Khánh Chi chỉ là phiến diện, biết đâu khi cô uống rượu vào tác dụng phụ của rượu khiến cô có cảm giác như buổi tối sinh nhật của cô thì sao? Chính vì thế mà cô đã nảy ra ý nghĩ đi tìm đúng loại rượu mà cô đã uống vào buổi tối sinh nhật của cô, không những vậy còn phải là rượu tại khách sạn The Light.
Giờ đây nghe Việt Hùng nói bà Ánh Nguyệt bị người nào đó âm mưu cho uống thuốc kích dục sau đó cưỡng hiếp bà dẫn đến bà bị bệnh tâm thần, thêm chuyện khi bà nhìn thấy hình vẽ giống như đúc hình xăm trên ngực của tên đã hãm hiếp cô buổi tối hôm đó thì cô có thể chắc chắn một điều cô cũng bị chính tên yêu râu xanh hãm hại bà Ánh Nguyệt hai năm trước cho cô uống thuốc kích dục. Cô không tưởng tượng được hậu quả nếu cô bị tên đó hãm hiếp sẽ thế nào? Có khi nào cô cũng trở thành một bà Ánh Nguyệt thứ hai không? Và hơn hết trong đầu Thiên Hương lúc này đặt ra câu hỏi, tên yêu râu xanh đó là ai? Mục đích của hắn khi hãm hại cô và bà Ánh Nguyệt là gì? Hắn còn có ý định hãm hại cô nữa hay không? Hôm đó trong tiệc sinh nhật của cô đông người như vậy hắn còn thực hiện được âm mưu đó, bây giờ cô thường ở một mình chẳng phải nó muốn ra tay lúc nào thì ra tay sao? Nghĩ tới đây Thiên Hương sợ hãi tới ngất xỉu đi.
Cảm nhận được Thiên Hương có sự bất ổn, Việt Hùng nhanh chóng ôm lấy cả người mềm nhũn như cọng bún cô trước khi cô ngã xuống hành lang bệnh viện. Anh hốt hoảng la lên:
“Thiên Hương, em bị làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ, nhanh tỉnh dậy đi.”
Mặc cho anh kêu gọi, la hét cô vẫn im bất động, Việt Hùng bế xốc cô lên chạy về phía phòng cấp cứu, vừa chạy anh vừa hô lớn:
“Có ai ở đó không, cứu người.”
“Bác sĩ, giúp tôi cứu em ấy.”
Bác sĩ nhanh chóng có mặt đưa Thiên Hương vào phòng cấp cứu. Đứng bên ngoài hành lang Việt Hùng như người mất hồn, trái tim anh giống như bị treo ngược lên ngọn cây, ánh mắt hoang phía tột độ của anh dán chặt trên cửa phòng cấp cứu đang đóng kín. Vài phút trước cô còn đang khỏe mạnh ngồi nói chuyện với anh về chuyện của bà Vân, vài phút trước cô còn an ủi động viên anh. Vậy mà giờ đây cô đã nằm trong phòng cấp cứu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Việt Hùng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô?
Cùng một lúc hai người phụ nữ quan trọng nhất trên đời này của anh xảy ra chuyện khiến anh không kịp tiếp nhận. Anh sốc tới mức không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Anh cứ đứng im bất động như vậy trước cửa phòng cấp cứu mặc cho người người qua lại.
Thành Công và Hoàng Tú vội vã chạy về phía Việt Hùng đang đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu. Hoàng Tú lên tiếng trước:
“Thấy báo chí vừa đưa tin mày và Thiên Hương tới bệnh viện tụi tao mới biết, là Thiên Hương xảy ra chuyện gì hay bác gái bị phát bệnh vậy?”
Tai của Việt Hùng như bị ù đi, anh không nghe rõ những lời Hoàng Tú vừa nói, ánh mắt thất thần của anh vẫn không hề rời khỏi cửa phòng cấp cứu.
Thành Công vỗ lên vai Việt Hùng một cái thật mạnh hỏi:
“Thiên Hương đâu rồi sao mày lại đứng đây một mình?”
Cú vỗ vai của Thành Công khiến Việt Hùng giật mình thoát khỏi cơn suy tư, ánh mắt hoang mang của anh nhìn qua Thành Công nói:
“Thiên Hương, em ấy, em ấy…”
Qua ánh mắt và lời nói của Việt Hùng Thành Công linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra với em gái mình, anh cao giọng với Việt Hùng:
“Tao hỏi mày Thiên Hương đang ở đâu?”
Việt Hùng di chuyển ánh mắt về phía cửa phòng cấp cứu thay cho câu trả lời khiến Thành Công mất bình tĩnh, hai tay của anh nắm lấy cổ áo của Việt Hùng đẩy mạnh người Việt Hùng áp vào bức tường của phòng cấp cứu khiến đầu của Việt Hùng va vào tường vang lên tiếng động khá lớn. Anh nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng tiếng với Việt Hùng:
“Mày đưa Thiên Hương về từ lúc 11 giờ trưa vậy mà giờ này mày vẫn chưa đưa em ấy về đến nhà, có đúng mày đưa em ấy đi khám thai như báo chí đã đưa tin không?”
Khám thai? Mẹ anh bị phát bệnh tâm thần không chỉ có anh và Thiên Hương mà còn có cả Quyền và ông Việt Dũng đưa bà vào bệnh viện cấp cứu. Vậy mà trang báo thất đức nào lại giật tin anh đưa Thiên Hương vào bệnh viện đi khám thai? Nếu được như báo chí viết thì hay biết mấy?
Việt Hùng còn chưa biết trả lời Thành Công thế nào lại bị Thành Công đấm cho một cái thật mạnh vào mặt kèm lời nói như sấm sét:
“Mày là thằng bạn đểu. Em ấy có thai mày là đàn ông mày làm được mày chịu được, tại sao lại bắt em ấy phá thai đến mức phải nằm trong phòng cấp cứu là thế nào hả?”
Thành Công mất bình tĩnh tới mức không cho Việt Hùng giải bầy, thậm chí Hoàng Tú lao vào cản còn bị Thành Công đấm nhầm một cái vào mặt. Y bác sĩ nghe ồn ào cũng chạy tới can ngăn:
“Đề nghị các anh đi nơi khác gây gổ, đây là khu vực cấp cứu tuyệt đối không được làm ồn ào.”
Thành Công không nói thêm lời nào mà nắm cổ áo Việt Hùng kéo đi, lúc này Việt Hùng mới có cơ hội lên tiếng:
“Tao không đi đâu cả, tao muốn ở đây đợi em ấy.”
“Mày còn dám mở miệng ra nói những lời nói quan tâm em gái tao à?”
“Mày từ từ nghe tao giải thích đã, làm gì mà ầm ĩ lên như thế?”
“Ông đây đéo cần nghe mày giải thích, được chưa?”
Việt Hùng và Thành Công đang trong thế giằng co lời qua tiếng lại thì cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, nhìn thấy bác sĩ Thành Công vội buông cổ áo Việt Hùng ra quay qua hỏi bác sĩ:
“Em gái của tôi sao rồi thưa bác sĩ.”
“Cô ấy bị sốc dẫn tới ngất xỉu. Hiện tại cô ấy đã tỉnh, tình trạng sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng bệnh để theo dõi thêm. Mời anh đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.”
“Thế còn cái thai của em ấy sao rồi? Đã phá chưa?”
Bác sĩ ngơ ngác nhìn Thành Công nói:
“Xin lỗi, anh có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Bên trong phòng chúng tôi cấp cứu cho một bệnh nhân bị sốc tâm lý xỉu đột ngột, không phải bệnh nhân phá thai.”
Việt Hùng đẩy người Thành Công qua một bên, anh cười khó xử nói bác sĩ:
“Dạ xin lỗi bác sĩ, bạn tôi nghe nhầm nên mới hỏi bác sĩ như vậy ạ.”
“Không có gì.”
Nói rồi bác sĩ rời đi, Thành Công đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho Thiên Hương, còn Việt Hùng và Hoàng Tú theo bác sĩ đưa Thiên Hương vào phòng bệnh. Vì sợ bà Ánh Nguyệt tỉnh dậy sẽ có những hành động thiếu kiểm soát vì vậy Thiên Hương được đưa qua một phòng bệnh yêu cầu khác.
Bác sĩ vừa đi khỏi phòng bệnh Thiên Hương liền ngồi dậy từ giường bệnh nói với Việt Hùng đang ngồi bên cạnh:
“Sức khỏe em bình thường không cần phải nhập viện đâu ạ. Em phải về không ngày mai mẹ em đi công tác về mẹ biết chuyện sẽ lo lắng đấy.”
Đúng lúc này Thành Công cũng từ bên ngoài đi vào, nghe Thiên Hương đòi xuất viện anh hùng hổ định nói gì đó thì Việt Hùng đã nói trước:
“Chúng ta đưa mẹ anh đi cấp cứu, Thằng Tú với anh hai em đọc báo thấy họ viết anh đưa em đi khám thai, lúc hai đứa chúng nó tới đây thì em đang ở trong phòng cấp cứu. Anh hai nghĩ vì anh bắt em phá thai mới phải cấp cứu như vậy, nó còn đánh anh sưng mặt ra nữa đây này.”
Vừa nói Việt Hùng vừa chỉ lên vùng gò má bị Thành Công đấm bị sưng tấy. Thiên Hương không quan tâm đến mặt mũi của Việt Hùng mà hoảng hốt hét lớn:
“Cái gì, báo viết anh đưa em đi khám thai hả?”
Không ai bảo ai Thành Công và Hoàng Tú cùng gật đầu. Thiên Hương cuống quít nói với Việt Hùng:
“Ba lô của em đâu rồi, em muốn lấy điện thoại xem người ta viết về em thế nào?”
“Em nói cho anh nghe trước đã, tại sao đang ngồi nói chuyện với anh lại ngất xỉu như thế?”
Thiên Hương đưa tay lên gãi gãi đầu, chuyện cô bị bỏ thuốc kích dục rồi xém bị hãm hại tại khách sạn The Light buổi tối hôm sinh nhật cô tuyệt đối không thể cho Thành Công biết được. Nếu Thành Công biết lại truy ra tối đó cô ngủ với Việt Hùng thì chỉ rước thêm phiền phức. Cô chỉ nói một nửa sự thật:
“Tại em nghe anh kể về chuyện của bác gái, em thương bác gái quá nên em mới sốc như vậy ạ?”
Thiên Hương vừa dứt lời thì Thành Công vươn tay vỗ vào vai Việt Hùng thay cho lời xin lỗi. Không khí trong phòng bỗng trầm xuống vì không ai nói chuyện. Một lúc sau Hoàng Tú lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Thế tình hình bác gái sao rồi?”
Việt Hùng đưa tay lên nhìn vào đồng hồ:
“Bác sĩ tiêm thuốc an thần, chắc giờ này mẹ tao tỉnh rồi. Hai thằng mày ngồi đây với Thiên Hương tao qua phòng bệnh của mẹ một lát nhé.”
Nói rồi anh vươn tay nhéo nhẹ má Thiên Hương nói:
“Tối nay em ở lại đây theo dõi một đêm đi, nếu ổn sáng mai xin xuất viện sớm. Để anh nói dì Hai mang bữa tối tới bệnh viện cho em luôn.”
Thiên Hương quên mất đang có Thành Công và Hoàng Tú trong phòng bệnh để mặc Việt Hùng cưng nựng má mình, cô nói với anh:
“Tại em mà bác gái mới phát bệnh như vậy nên em cũng muốn qua xem tình hình của bác gái thế nào rồi.”
Khi bốn người qua phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt thì bà đã tỉnh. Bà không còn la hét ầm ĩ nữa mà đang nằm khóc. Thấy nét mặt mệt mỏi và bất lực của ông Việt Dũng nhìn bà Ánh Nguyệt khóc thì Việt Hùng quay mặt đi không dám nhìn. Không ai trong số họ lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa.
Càng ngày bà Ánh Nguyệt càng khóc lớn át đi những lời an ủi của ông Việt Dũng, Việt Hùng thương mẹ mà không biết giúp gì cho bà, anh quẩn trí đi tới giường nói với Ông Việt Dũng:
“Con đi gọi bác sĩ tới tiêm cho mẹ liều thuốc nữa nhé!”
Ông Việt Dũng lắc đầu.
“Không thể lạm dụng thuốc với mẹ của con được.”
Thiên Hương biết lỗi một phần do cô nên bà Ánh Nguyệt mới phát bệnh, hiện tại chứng kiến tình trạng của bà như vậy cô cảm thấy rất áy náy. Cô lấy hết can đảm nói với ông Việt Dũng:
“Con có thể nói chuyện riêng với bác gái một lúc không ạ?”
Ông Việt Dũng không đáp lại Thiên Hương mà nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Ông không đổ lỗi tại Thiên Hương mà bà Ánh Nguyệt mới phát bệnh mà ông không muốn rời xa bà một giây một phút nào hết.
Việt Hùng thấy biểu hiện của ông Việt Dũng thì lên tiếng:
“Ba để em ấy nói chuyện riêng với mẹ đi.”
Ông Việt Dũng nghe lời Việt Hùng cùng mọi người đi ra ngoài để lại một mình Thiên Hương trong phòng bệnh với bà Ánh Nguyệt. Thiên Hương cũng không muốn kéo dài thời gian, cô ngồi xuống cạnh giường cầm lấy tay bà Ánh Nguyệt nói:
“Bác gái, con là Thiên Hương bạn gái của anh Việt Hùng đây ạ.”
Giường như bà Ánh Nguyệt không nghe, hoặc bà cố tình không nghe những lời Thiên Hương vừa nói. Bà quay mặt đi hướng khác khóc nức nở. Thiên Hương mặc kệ bà có nghe hay không, cô tiếp tục nói:
“Cách đây một tháng con có tổ chức tiệc sinh nhật tại khách sạn The Light của gia đình bác, buổi tối hôm đó ở lại khách sạn con đã bị người đàn ông có hình xăm hình trái tim và dòng chứ “mãi mãi yêu em” giống như trong bức tranh bác vẽ lẻn vào phòng cưỡng hiếp.”
Nghe Thiên Hương nói tới đây bà lập tức nín khóc, bà xoay người lại nhìn Thiên Hương nói, nhưng do bà đã khóc quá lâu nên bà vừa nói vừa nấc nghẹn:
“Con, con vừa nói gì?”
Thiên Hương chậm rãi kể lại sự việc xảy ra tối hôm sinh nhật cô cho bà Ánh Nguyệt nghe:
“Trong tiệc sinh nhật con chỉ uống 2 ly rượu nhưng con cảm giác nóng ran trong người, không những vậy con còn có cảm giác rất muốn được đàn ông làm chuyện nữa. Lúc đó con nghĩ do con bị say rượu nên mới có cảm giác như vậy.”
“Không phải do say rượu đâu con, là tên khốn đó bỏ thuốc kích dục đó. Cách đây 2 năm bác tham gia tiệc giáng sinh cùng bạn bè bác cũng không biết hắn đã lén bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của bác hồi nào. Khi bác có cảm giác khó chịu trong người, bác nói với bác trai đi về phòng trước thì bị tên đó lẻn vào phòng cưỡng hiếp hết lần này tới lần khác. Khi bác trai về phòng thì sự việc kinh hoàng đã xảy ra rồi.”
Nói đến đây cả người bà Ánh Nguyệt run lên bần bật giống như bị lên cơn co giật. Thiên Hương vội vã khom người ôm chặt lấy bà. Cô vừa vỗ về bà vừa nói:
“Bác đừng lo lắng về chuyện này nữa, con đã có một chút manh mối về hắn ta rồi, rất nhanh con sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn, bắt hắn đền tội.”
Là người trong cuộc Thiên Hương hiểu chừng nào tên xấu xa kia chưa bị trừng trị thì tâm lý của những người bị hại như cô và bà Ánh Nguyệt còn bất an vì không biết hắn có thể tìm tới mình lần nữa bất kỳ lúc nào. Thực tế cô cũng không hề có manh mối gì ngoài chuyện cô nhìn thấy hình xăm trái tim tương tự trên ngực của Vĩnh Khang, nhưng để an ủi bà Ánh Nguyệt cô đã nói dối để bà yên tâm.
Nghe Thiên Hương nói bà Ánh Nguyệt bớt run rẩy hơn, bà hỏi Thiên Hương:
“Thế buổi tối hôm đó con bị hắn hành hạ mấy lần?”
Thiên Hương không nói rõ cho bà Ánh Nguyệt biết là cô đã thoát được tên sở khanh kia và người giúp cô giải quyết cơn thèm muốn là Việt Hùng chứ không phải hắn. Cô nói:
“Tối đó con, con bảy lần ạ!”
Thiên Hương vừa dứt lời thì nghe tiếng ho khụ khụ của Việt Hùng vang lên ở cửa phòng bệnh. Đứng ngoài phòng bệnh anh vô cùng sốt ruột, anh băn khoăn không biết Thiên Hương nói chuyện gì với bà Ánh Nguyệt mà lâu như thế. Anh sợ chuyện chẳng lành xảy ra với hai người phụ nữ quan trọng nhất với anh nên đẩy cửa đi vào, không ngờ ngờ anh vừa đẩy cửa bước vào phòng lại nghe Thiên Hương đang kể với bà Ánh Nguyệt về chuyện hai người quan hệ với nhau buổi tối sinh nhật cô.