Việt Hùng vừa dứt lời thì ông Việt Dũng vung tay lên đập bàn một cái thật mạnh quát lớn:
“Anh có phải là một thằng đàn ông không mà lại để cho bạn gái của mình uống loại thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy? Nếu cháu Hương còn đi học chưa sẵn sàng mang bầu thì anh phải mang bao vào chứ.”
Thiên Hương và bà Ánh Nguyệt bị hành động của ông Việt Hùng dọa cho sợ. Thấy mặt mày bà Ánh Nguyệt tái mét ông cầm lấy tay bà trấn an:
“Xin lỗi, anh không cố ý làm em giật mình như vậy.”
Việt Hùng lén nhìn qua Thiên Hương, nét mặt của cô cũng đã tái mét, anh vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy eo cô nhưng mắt anh lại nhìn Ông Việt Dũng trả lời:
“Con không có bao.”
Cả hai lần anh quan hệ với cô đều trong thế bị động. Và hơn hết anh cũng không hề muốn dùng bao khi quan hệ với cô.
Nghe Việt Hùng nói theo bản năng ông Việt Dũng nâng tay lên định đập bàn lần nữa nhưng nhìn bà Ánh Nguyệt bên cạnh đang run rẩy ông lại bỏ tay xuống nói với bà:
“Em dẫn cháu Hương đi tham quan nhà mình đi. Để anh nói chuyện với con trai một lát.”
Thiên Hương không biết ý đồ của Việt Hùng khi nói với Ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt cô và anh yêu nhau là gì, thậm chí cả chuyện tế nhị hai người có quan hệ với nhau và chuyện cô uống thuốc tránh thai cấp tốc anh cũng nói với hai người họ. Nhưng khi ông Việt Dũng muốn nói chuyện riêng với Việt Hùng cô cũng đứng dậy đi theo bà Ánh Nguyệt. Bà dẫn cô đi vào một căn phòng nằm ở tầng 2.
“Đây là phòng riêng của bác và bác trai.”
“Dạ phòng của hai bác rộng và view đẹp quá ạ.”
Phòng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt cũng rộng như phòng của Việt Hùng và cũng có ban công hướng ra sông Sài Gòn. Thiên Hương phấn khích cùng bà Ánh Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế xích đu ngoài ban công, phong cảnh đẹp, không khí trong lành, mát mẻ trong chốc lát khiến cô quên đi chuyện bị Việt Hùng gài vào thế khó. Bà Ánh Nguyệt nhìn Thiên Hương cười gượng:
“Thằng út nhà bác đi ra ngoài tỏ vẻ này nọ như vậy chứ về nhà nó sợ bác trai một phép, nó mà bắt nạt con thì nói với bác trai một tiếng, bác trai sẽ xử nó.”
Nghe bà Ánh Nguyệt nói Thiên Hương che miệng cười, cô không tưởng tượng được cảnh Việt Hùng bị ông Việt Dũng xử tội sẽ như thế nào. Nhưng thực tế cô và anh có quan hệ gì đâu mà thưa với méc, cô mỉm cười đáp lại bà Ánh Nguyệt:
“Dạ vâng ạ.”
“Thằng út nhà bác tính nết khó chiều như vậy chắc con thiệt thòi nhiều lắm khi làm bạn gái của nó.”
Mặc dù chưa làm bạn gái của Việt Hùng phút nào nhưng cô từng chứng kiến đội quân bảo vệ và Anh Tuấn sợ anh như sợ cọp nên cô nói:
“Dạ vâng. anh ấy hơi khó tính ạ.”
“Nếu con yêu thằng út nhà bác thật lòng thì đừng uống thuốc tránh thai nữa, thả vậy nếu có bầu sinh con bác nhận nuôi cho, còn con vẫn đi học bình thường.”
Sinh con? Cô và Việt Hùng chỉ là mối quan hệ trao đổi, làm sao mà cô có thể sinh con cho anh được? Hơn nữa cô cũng mới chỉ 18 tuổi, tương lai còn đang phơi phới phía trước cô đâu dại gì mà đeo chồng đeo con vào người? Thiên Hương không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Cô cười khó xử đáp lại bà Ánh Nguyệt:
“Dạ chuyện này để con với anh Hùng bàn tính đã ạ.”
Thiên Hương không muốn nói tới chuyện của cô Và Việt Hùng nữa nên nói lái sang chuyện khác. Cô chỉ vào bức tranh trên giá vẽ đặt gần đó hỏi:
“Bác trai hay bác gái vẽ tranh mà vẽ đẹp quá ạ?”
Bà Ánh Nguyệt tự hào khoe:
“Là bác với bác trai cùng vẽ đó. Con đợi bác một lát bác đi lấy cho con xem cái này nhé.”
Nói rồi bà đi vào phòng, một hồi lâu sau bà cầm theo một túi xách lớn. Thiên Hương nhìn thấy tò mò hỏi:
“Bác gái cầm cái gì đó ạ?”
Bà Ánh Nguyệt lôi từ trong túi xách ra một tập giấy A3 dày cộp, nét mặt của bà thể hiện rõ niềm tự hào:
“Những bức tranh này là bác vẽ đó. Trước đây bác vẽ nhiều lắm, có thời gian rảnh là bác vẽ. Gần đây thằng út với bác trai không cho bác vẽ nữa, hai ba con nó giấu tranh bác vẽ khiến bác tìm nãy giờ mới thấy đó. Hiện giờ khi nào bác muốn vẽ thì sẽ có bác trai vẽ cùng, chứ bác trai không cho bác vẽ một mình.”
Mặc dù lần đầu tiếp xúc với ba mẹ của Việt Hùng nhưng qua ánh mắt và cách cư xử của ông Việt Dũng với bà Ánh Nguyệt, Thiên Hương nhận thấy ông rất yêu chiều bà. Ở tầm tuổi này mà hai người vẫn giữ được tình cảm son sắc, làm gì cũng cùng nhau như vậy thật đáng ngưỡng mộ.
Bà vừa lật dở từng tờ giấy A3 vừa tự hào nói với Thiên Hương:
“Đây là bức tranh bác vẽ thằng út lúc nó được một tuổi, con thấy nó dễ thương không?”
Trên bức tranh là hình vẽ một bé trai bụ bẫm vô cùng đáng yêu. Thiên Hương cười tươi đáp lại bà Ánh Nguyệt:
“Anh Hùng ngày nhỏ nhìn dễ thương quá, không khó gần như bây giờ bác nhỉ?”
Bà Ánh Nguyệt cười lớn:
“Ai cũng nói như con vậy đó, bởi thế mà hai bác đang lo nó ế vợ đây.”
Nghe bà Ánh Nguyệt nói Thiên Hương lấy tay che miệng lại cười, Việt Hùng là người đàn ông được phụ nữ thèm muốn nhất Việt Nam mà ế vợ thì cả nước ế vợ mất.
Bà Ánh Nguyệt tiếp tục lật dỡ một bức tranh khác nói:
“Còn bức tranh này bác vẽ cả gia đình đi du lịch ở Pháp lúc thằng Hai nhà bác tốt nghiệp đại học bên đó, khi đó thằng út nhà bác 12 tuổi. Thằng hai nhà bác kinh doanh khách sạn The Light ở Vũng Tàu, con trai của nó cũng đang học đại học năm nhất.”
Thằng Hai mà bà Ánh Nguyệt nói chính là ba của Anh Tuấn tên Việt Anh. Thiên Hương cười nói:
“Dạ Anh Tuấn con của anh hai nhà bác học cùng khoa với con ạ.”
“Trùng hợp như vậy hả? Thằng bé dễ thương lắm, chắc vài hôm nữa nó vào đây chơi đấy. Lúc đó con ghé nhà bác chơi với nó nhé.”
Nhắc tới Anh Tuấn Thiên Hương nhớ vẫn nợ cậu một câu trả lời. Không biết khi gặp lại cậu cô sẽ phải làm thế nào đây. Thiên Hương bất đắc dĩ đáp lại:
“Dạ vâng, lúc đó con sẽ qua nhà bác chơi ạ.”
Bà Ánh Nguyệt vừa lật dở từng bức tranh vừa kể cho Thiên Hương nghe bằng giọng nói vô cùng vui vẻ và tự hào, giống như bà đang kể lại cuộc sống của gia đình bà với Thiên Hương qua phần minh họa của các bức tranh bà vẽ.
“Thế anh hết người để yêu hay sao mà lại đi yêu con bé mới chỉ 18 tuổi. Anh tính để cho tôi với mẹ anh chờ đến bao giờ mới có cháu bế?”
Ông Việt Dũng đợi Bà Ánh Nguyệt dẫn Thiên Hương đi khuất ông mới nói với Việt Hùng.
“Chẳng phải ngày trước ba cũng cưới mẹ lúc mẹ mới 18 tuổi đó sao?”
Bị Việt Hùng bắt bẻ ông Việt Dũng đưa tay lên gãi gãi đầu:
“Nhưng mà bây giờ mẹ con cần có cháu để chơi còn con bé lại không muốn có con bây giờ.”
“Bởi vậy con mới nói chuyện em ấy đòi uống thuốc tránh thai với ba mẹ để ba mẹ tác động với em ấy giúp con.”
Ông Việt Dũng và Việt Hùng đang bàn kế làm thế nào để Thiên Hương không uống thuốc tránh thai chịu sinh con cho Việt Hùng thì nghe tiếng la hét của cả Thiên Hương và bà Ánh Nguyệt vọng xuống từ trên tầng 2. Hai người nhanh chóng có mặt tại phòng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt. Lúc này bà Ánh Nguyệt đang nằm ngoài ban công vừa co giật vừa la hét không ngừng, còn Thiên Hương mặt mày tái mét đang cố ôm lấy người Bà Ánh Nguyệt mà không được, bên cạnh hai người có rất nhiều các bức tranh bà Ánh Nguyệt vẽ trong số đó có bức tranh vẽ hình trái tim và dòng chữ “mãi mãi yêu em”.
Lúc cùng bà Ánh Nguyệt lật dỡ tới bức tranh này cả người cô cứng đờ, lồng ngực của cô như có tảng đá lớn đè xuống vừa đau vừa khó thở. Buổi tối hôm sinh nhật cô suýt nữa thì bị người đàn ông có hình xăm và dòng chữ này cưỡng hiếp. Thế nhưng cô chưa kịp hỏi bà Ánh Nguyệt vì sao bà lại vẽ bức tranh này thì bà bỗng lên cơn vừa co giật vừa la hét ầm ĩ, cô cố gắng ôm lấy người bà nhưng sức của cô không tài nào khống chế được bà.
Ông Việt Dũng và Việt Hùng nhanh chóng có mặt đưa bà Ánh Nguyệt đi tới bệnh viện. Sau khi được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần bà Ánh Nguyệt mới yên lặng nằm ngủ Ông Việt Dũng ngồi túc trực bên giường bệnh của bà Ánh Nguyệt còn Việt Hùng và Thiên Hương đi ra ghế ngoài hành lang phòng bệnh ngồi. Nét mặt của Việt Hùng không che giấu được sự lo lắng và căng thẳng. Thiên Hương cũng vậy, cô không những lo lắng về chuyện của bức tranh có hình xăm của tên đã lẽn vào phòng cưỡng hiếp cô buổi tối sinh nhật cô mà mà cô còn lo lắng về chuyện của bà Ánh Nguyệt nữa. Cô tuyệt đối không đụng chạm tới bà, cũng không nói gì khác ngoài chuyện nội dung các bức tranh bà vẽ, vậy mà bỗng nhiên bà lại có biểu hiện như vậy. Không biết ông Việt Dũng và Việt Hùng có nghĩ cô đã lén làm gì đó với bà mới khiến bà bị như vậy không?
Việt Hùng và Thiên Hương lặng lẽ ngồi bên nhau không ai nói với ai lời nào, một hồi lâu sau Việt Hùng mới quay qua nhìn Thiên Hương, ánh mắt của anh nhìn cô không thể che giấu được vẻ hoang mang:
“Cho anh ôm em một cái được không?”
Hơn ai hết Thiên Hương lúc này rất cần cái ôm của Việt Hùng. Anh vừa dứt lời cô liền vươn tay ôm chặt lấy anh, nước mắt cô kìm nén nãy giờ cũng bất giác chảy xuống không ngừng. Anh không nói lời nào mà siết chặt vòng tay ôm cô, cô cảm nhận được cả người anh cũng đang run lên. Có lẽ anh đang lo cho bà Ánh Nguyệt, có lẽ anh đang nghĩ vì cô mà bà Ánh Nguyệt mới xảy ra cơ sự như vậy.
Một lúc sau Thiên Hương nín khóc Lấy hết can đảm nói sự thật với Việt Hùng, thế nhưng cô chưa kịp lên tiếng đã nghe Việt Hùng nói bằng giọng mũi:
“Cách đây hai năm có một biến cố xảy ra với mẹ anh khiến mẹ anh phát bệnh tâm thần, thời điểm đó thậm chí mẹ anh còn liên tục tìm đến cái chết khiến ba anh phải nghỉ việc để túc trực bên mẹ. Sau thời gian dài chữa trị, tình hình sức khỏe của mẹ anh trở lại bình thường nhưng cách đây gần một tháng mẹ anh ngồi xem lại những bức tranh mẹ vẽ thì bệnh tái phát, anh và ba phải đưa mẹ qua Mỹ chữa trị, tình hình của mẹ tạm ổn ba và anh mới đưa mẹ về nước ăn tết, hôm anh về nước cũng là hôm anh gặp lại em. Ba anh đã cất toàn bộ những bức tranh mà mẹ đã vẽ để tránh cho mẹ nhìn thấy, không ngờ mẹ lại tìm ra được.”
“Xin lỗi anh vì em mà mẹ anh mới bị như vậy. Tại em không biết bác gái có tiền xử khi thấy những bức tranh bác vẽ sẽ phát bệnh nên khi bác bảo đi lấy tranh em không cản bác lại.”
“Không phải lỗi do em. Chắc lúc mẹ anh phát bệnh em sợ hãi lắm phải không?”
Thiên Hương khẽ gật đầu, lúc đó cô không chỉ sợ hãi mà còn phát hoảng, cô sợ Việt Hùng và ông Việt Dũng nghĩ cô đã làm gì bà Ánh Nguyệt sẽ không tha cho cô.
“Vậy khi bác gái tỉnh dậy sẽ đòi tự t.ử hả anh?”
“Lần tái phát gần đây mẹ anh không đòi tự t.ử mà rất sợ khi thấy người lạ. Còn lần này anh không biết.”
Nói đến đây cả người Việt Hùng lại run lên lần nữa, nếu bà Ánh Nguyệt phát bệnh đòi tự tử anh không biết mình sẽ mất mẹ khi nào? Thiên Hương xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh nói:
“Anh đừng quá lo lắng như vậy, em nghĩ bác gái sẽ ổn.”
Thiên Hương khẽ đẩy người anh ra rồi lau nước mắt cho anh. Người đàn ông mạnh mẽ như Việt Hùng mà khóc thì có lẽ tình trạng của bà Ánh Nguyệt nghiêm trọng hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô lấy tờ giấy A3 bà Ánh Nguyệt vẽ trái tim và dòng chữ “mãi mãi yêu em” giơ ra trước mặt anh nói:
“Lúc cho em xem các bức tranh khác bác gái cười nói rất vui vẻ nhưng khi xem đến bức tranh này bác gái lập tức có biểu hiện giống như lúc anh và bác trai lên nhìn thấy đó.”
“Anh không biết hình ảnh này có ý nghĩa gì với mẹ cả, mẹ chưa từng kể với anh và ba về nó. Đợt phát bệnh gần đây nhất của mẹ, anh và ba cũng không ai có mặt ở đó, chỉ biết do mẹ vẽ tranh nên tái phát vì vậy ba mới giấu hết những bức tranh mẹ vẽ.”
Thiên Hương bắt được mấu chốt nguyên nhân khiến bà Ánh Nguyệt phát bệnh là do bức tranh này. Cô xoay người ngồi đối diện với Việt Hùng rồi đan hai bàn tay của mình với hai bàn tay của anh, cô rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói, giọng của cô phát ra run run không rõ lời:
“Anh, anh có thể kể cho em nghe biến cô gì xảy ra khiến mẹ anh từ một người đang bình thường mà phát bệnh tâm thần không?”
Việt Hùng im lặng không đáp lại lời cô, sự việc xảy ra với bà Ánh Nguyệt là một vết nhơ, là nỗi kinh hoàng không chỉ của bà Ánh Nguyệt mà của cả gia đình anh. Mỗi lần nhắc tới là nơi ngực trái của anh đau nhói giống như là có bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt khiến anh không thở nổi.
Thiên Hương đưa hai bàn tay của anh lên môi của mình hôn:
“Xin lỗi vì em đã tò mò chuyện riêng tư của gia đình anh. Nếu không tiện nói cũng không sao ạ!”
Việt Hùng cúi xuống tì trán mình vào trán Thiên Hương, hai bàn tay anh siết chặt hai bàn tay của cô không che giấu được anh đanh run rẩy, anh chậm rãi nói:
“Cách đây hai năm mẹ anh bị một người đàn ông bỏ thuốc kích dục sau đó cưỡng hiếp bà ngay tại khách sạn The Light của gia đình anh.”