Khi cả hai đã cùng ngồi yên vị trên xe rồi, Bạch Miên liền lên tiếng cảm ơn Hình Dật Minh.
“Hình ca, cảm ơn anh nha. May là có anh, chứ không em sợ là lần này khó từ chối anh ta rồi.”
Hình Dật Minh nhíu mày: “Lần này? Tức là trước đó vẫn có lần khác sao?”
Bạch Miên đưa tay cọ mũi: “Ừm.”
Hình Dật Minh cảm thấy lồng ngực mình hơi căng ra một chút. Anh khởi động xe lái đi, bầu không khí có hơi ngột ngạt, im lặng một lát anh lại lên tiếng.
“Anh ta thích em sao?”
Bạch Miên nghe thế thì lắc đầu tỏ ý mình không biết: “Không rõ, nhưng có hơi kì lạ.”
“Kì lạ như nào?”
“Ừm…lâu lâu có vài câu nói ám chỉ…lâu lâu lại có vài hành động…giống như là…thân thiết lắm vậy.”
Hình Dật Minh càng nghe thì mặt càng đen như đít nồi. Anh biết là mình ghen rồi, ánh mắt Hạ Huyền nhìn Bạch Miên trước khi anh đến làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu và bức bối. Nhưng mà…đây là công việc của Bạch Miên, mà anh hiện tại cũng không là gì của người ta, làm sao có thể xen vào đây? Thế là Hình Dật Minh lại rơi vào trầm mặc. Không gian trong xe lại quay trở về yên tĩnh.
Yên tĩnh như vậy cho đến khi cả hai cùng vào đến cửa nhà. Cửa vừa khép lại, Hình Dật Minh đã đưa tay ra kéo giật ngược Bạch Miên lại.
Bạch Miên bị anh làm cho hết cả hồn, quay đầu lại chớp chớp mắt nhìn Hình Dật Minh.
Hình Dật Minh thở dài một hơi: “Miên Miên, vốn muốn chuẩn bị thật chu đáo mới nói mấy lời này với em, nhưng mà anh có chút không đợi được nữa rồi.”
Bạch Miên nhìn chằm chằm Hình Dật Minh, tim đập thình thịch muốn nổ tung. Đây là…chuẩn bị tỏ tình?
Hình Dật Minh buông cổ tay Bạch Miên ra, chuyển sang nắm lấy bàn tay cô. Thấy cô không cự tuyệt mình thì dũng khí cũng tăng lên. Anh hơi xoa nhẹ mấy khớp ngón tay xinh đẹp của Bạch Miên.
“Miên Miên, anh ghen.”
“Nhưng anh lại không có tư cách gì để ghen cả.”
“Vậy nên, em có thể cho anh tư cách đó được không?”
“Cho phép anh…làm bạn trai của em? Được không?”
Bạch Miên đứng hình trước lời tỏ tình này. Cô cứ tưởng một tổng tài đứng trên vạn người như Hình Dật Minh, khi tỏ tình sẽ thật là bá đạo. Nào có ngờ lại là dáng vẻ…cứ như là cầu xin thế này?
Từ ban sáng, sau khi nói chuyện với Mộ Viễn xong, Bạch Miên đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho giây phút này. Chỉ là cô không ngờ nó lại đến sớm tới vậy thôi.
Hình Dật Minh thấy Bạch Miên không lên tiếng, chỉ trân trân nhìn mình làm anh có chút lo lắng. Không lẽ vẫn chưa đến lúc…doạ cô nhóc sợ rồi? Đợi rồi lại đợi, cho tới khi Hình Dật Minh cảm thấy chắc mình sắp nhận một lời từ chối rồi, thì đột nhiên vòng eo của anh được một vòng tay nhỏ bé ôm lấy. Bàn tay kia còn ở phía sau lưng anh xoa xoa an ủi. Đầu nhỏ vùi vào lồng ngực của anh.
“Hình ca, em đồng ý làm bạn gái anh. Không cần phải…nói những lời cho phép hay không cho phép gì đó đâu.”
Nghe xong câu này, Hình Dật Minh cũng lập tức giơ tay ôm lấy Bạch Miên.
“Miên Miên, anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ không làm em thất vọng đâu.”
Bạch Miên cảm nhận được vòng ôm ấm áp, nghe nhịp đập trái tim vô cùng nhanh trong lồng ngực Hình Dật Minh, một cảm giác muốn ỷ lại và dựa dẫm vào anh liền dâng lên.
Một mình lâu như vậy, có người để bản thân có thể dựa vào thực sự rất tốt. Mong rằng người đàn ông này sẽ không làm cô thất vọng.
Sau màn tỏ tình, cả hai cùng nhau ăn tối, ăn xong thì Bạch Miên liền trốn trong phòng vẽ tranh. Vừa vẽ vừa giải thoát hết mớ cảm xúc hiện tại trong lòng mình ra.
Thật không ngờ là cô lại vừa bắt đầu một cuộc tình mới. Mà người kia, lớn hơn cô tận tám tuổi. Gia thế lại vô cùng chênh lệch với một cô nàng họa sĩ chỉ mới có chút tiếng tăm nhỏ nhoi như cô. Không biết quyết định này có đúng hay không nữa. Nhưng mà ở Hình Dật Minh thật sự đem lại cảm giác rất chững chạc, rất đàn ông, rất an toàn. Làm cho Bạch Miên cứ muốn ở gần anh. Cảm giác này trước nay chưa từng có. Đối với Lâm Phi Vũ, cũng chưa từng xuất hiện thứ cảm xúc như vậy.
Vào lúc Bạch Miên đang thất thần thì Hình Dật Minh đã ở sau lưng cô từ lúc nào, trên tay là dĩa trái cây được gọt sẵn…trông khá nham nhở. Bạch Miên nhìn dĩa trái cây kia, không nhịn được bật cười.
“Gọt cho em sao?”
Hình Dật Minh cũng cười: “Ừ. Hình thức không được đẹp lắm, nhưng mà chứa đựng đầy sự cố gắng của anh.”
Bạch Miên định giơ tay lên ghim miếng táo ăn, Hình Dật Minh đã giành lấy cái nĩa trước, ghim miếng táo, đút cô ăn.
“Tay em toàn màu vẽ. Anh đút em ăn.” Nói xong anh lấy một cái ghế đặt cạnh Bạch Miên.
Bạch Miên cũng ngoan ngoãn để anh đút. Cũng không tiếp tục vẽ tranh nữa. Cứ anh một miếng em một miếng, cho tới khi hết dĩa trái cây kia. Lúc này Hình Dật Minh mới bắt đầu giả bộ lơ đãng nói chuyện.
“Miên Miên, mục đích em hợp tác với Vincent là để nâng cao tên tuổi sao?”
“Ừm, một phần là vậy.”
“Thực hiện ước mơ mua nhà?”
“Đúng rồi.”
“Nếu…nếu anh giúp em việc đó, em có thể dừng việc hợp tác với anh ta không?”
“…” Bạch Miên chớp chớp mắt nhìn Hình Dật Minh.
Hình Dật Minh thở dài, quyết định nói thẳng: “Anh cũng có thể cho em tài nguyên để phát triển sự nghiệp. Không nhất thiết phải hợp tác cùng người đó.”
“Nếu phải đền bù hợp đồng, anh đền là được.”
“Miên Miên, anh ghen.”