Tranh Là Của Người, Em Là Của Anh

Chương 26: Cứ để tôi lo là được



Mộ Viễn liếc nhìn bóng lưng của Bạch Miên vừa khuất, lập tức móc điện thoại ra gọi điện cho Hình Dật Minh.

“Hình ca, Bạch Miên vừa đến tìm em để thăm dò một ít thông tin về anh.”

“Vậy ư? Cô ấy nói gì với cậu?” Hình Dật Minh ở bên kia còn đang ở trong cuộc họp, vừa nghe thấy lời này liền dứt khoát dừng cuộc họp, bước nhanh ra khỏi phòng để nghe điện thoại từ Mộ Viễn.

“Con bé bảo là cũng thích anh, nhưng đúng là còn sợ hãi về chuyện tổn thương tình cảm trước đó. Có điều, con bé cũng muốn thử mở lòng với anh. Cho nên anh xem xét xem, khi nào thì nên nói rõ với Bạch Miên.”

Hình Dật Minh siết nhẹ chiếc điện thoại trên tay, giọng nói cũng không kiềm được xen lẫn sự vui vẻ: “Được, tôi hiểu rồi. Mộ Viễn, chuyện này mà thành thì không thiếu quà cảm ơn cậu được.”

Mộ Viễn lúc này mới rưng rưng nước mắt: “Rốt cuộc anh cũng chịu nói tiếng người rồi.”

Hình Dật Minh bật cười một cái, công lao của Mộ Viễn lớn thật, nên anh cũng không thèm so đo với lời này của cậu. Chào tạm biệt một cái thì cúp máy.

Ngẫm nghĩ một chút, anh cảm thấy có lẽ hiện tại đã có thể đẩy nhanh tiến độ một chút rồi, nhỉ?

***

Bạch Miên vừa rời khỏi phòng triển lãm là liền bắt xe đến xưởng vẽ của Hạ Huyền. Lúc cô tới nơi, Hạ Huyền đã bắt tay vào việc từ trước.

Dự án lần này ngoài vẽ tranh sơn dầu bình thường, Hạ Huyền và Bạch Miên còn dự tính sẽ vẽ tranh bằng các chất liệu đặc biệt khác. Ví dụ như giấy báo, vải nỉ, đất sét…

Hạ Huyền hiện tại đang cùng với một số nhân viên của anh cắt vụn giấy báo ra, vừa thấy Bạch Miên đến liền tươi cười đứng lên, vòng qua người cô cầm lấy một phần ăn sáng đưa sang cho cô.

“Đã ăn sáng chưa? Có chừa phần cho em đây.”

Bạch Miên nhìn phần ăn sáng kia: “Cảm ơn anh, nhưng em đã ăn rồi. Cái này, để trưa ăn cũng được.”

Hạ Huyền lại đặt đồ ăn xuống: “Không được. Trưa thì đặt món khác. Phần đồ ăn này để đến lúc đó đã nguội lạnh.”

Bạch Miên cười cười, cởi túi xách và áo khoác ra, bắt đầu bắt tay vào làm việc, cũng không đáp lời Hạ Huyền nữa.

Trong lúc làm việc, Hạ Huyền ngoài việc hướng dẫn cho Bạch Miên một số kinh nghiệm của bản thân ra, còn thường xuyên…có một số lời nói và tiếp xúc chân tay khiến Bạch Miên phải nghĩ ngợi. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cảm thấy có thể là do vô tình trong lúc làm việc thôi nên cô cũng không phản ứng gì thái quá. Chỉ là cố gắng tránh né anh ta nhất có thể.

Làm việc tới trưa, Bạch Miên vẫn kiên quyết bảo mình sẽ ăn phần ăn sáng còn dư kia, nên Hạ Huyền cũng không thể ép buộc cô được nữa, cũng đành để cô ăn.

Đến chiều tối, mọi người cũng đã thấm mệt, Hạ Huyền liền cho tan làm sớm. Lúc này, anh rút vài tờ khăn giấy, đi tới chỗ Bạch Miên vẫn còn đang cặm cụi cắt dán giấy báo, đưa tay ra lau mồ hôi trên trán cho Bạch Miên.

Bạch Miên bị giật mình, đang ngồi xổm mà lại đột ngột né tránh bàn tay của Hạ Huyền, liền té lùi ra sau.

Hạ Huyền thấy vậy lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay Bạch Miên, kéo cô ngồi vững. Thấy cô đã ngồi đàng hoàng lại, lúc này anh mới nở một nụ cười gượng gạo hỏi.

“Bài xích tôi như vậy sao? Vì sao? Em ghét tôi?”

Bạch Miên nhìn Hạ Huyền, thở dài một tiếng rồi đứng dậy: “Anh Hạ, bài xích và ghét là như thế nào chứ? Chúng ta là đồng nghiệp mà. Chỉ là tôi không quen tiếp xúc tay chân với người lạ nên phản ứng như vậy thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Mấy việc này…tôi có thể tự làm được.”

Hạ Huyền cũng phủi phủi quần đứng dậy: “Được rồi. Vậy tối nay tôi mời em đi ăn để tạ lỗi có được không?”

Bạch Miên liền lắc đầu từ chối: “Tôi rất bận rộn, anh cũng biết mà.” Bạch Miên cảm thấy Hạ Huyền thật kì lạ. Rốt cuộc người này muốn gì ở cô? Đã hai ngày liên tiếp muốn mời cô đi ăn rồi, cả ngày hôm nay thái độ cũng kì lạ…

Hạ Huyền hơi nhíu mày, giọng điệu cũng có chút không vui: “Không lẽ em lại bận tới nỗi không có thời gian ăn một bữa cơm sao?”

Bạch Miên nghe Hạ Huyền nói vậy thì bắt đầu khó xử, không biết phải trả lời làm sao.

Chính là lúc này, ở ngoài cửa xưởng vọng vào một giọng nói âm trầm mà lạnh lẽo, Hình Dật Minh bước nhanh về phía Bạch Miên: “Xin lỗi cậu, em ấy hôm nay có hẹn trước với tôi rồi. Đương nhiên là em ấy vẫn có thời gian ăn cơm chứ. Bữa cơm này của Miên Miên cứ để tôi lo là được.” Ý là Hạ Huyền không cần phải mời cơm Miên Miên của anh nữa, có anh là đủ rồi.

Bạch Miên nhìn sang Hình Dật Minh, liền thở phào một hơi. Nhanh chóng xoay người cầm lấy áo khoác và túi xách rồi trốn ra sau lưng Hình Dật Minh, ló đầu ra nói nhanh với Hạ Huyền.

“Xin lỗi anh Hạ, tôi thực sự bận, với cả cũng có hẹn trước rồi. Cho nên…tôi về trước nhé. Tạm biệt anh.”

Hạ Huyền nhìn một màn kia vào mắt, lại nhíu mày càng sâu hơn. Lại bị khí thế của người đàn ông trước mắt này làm cho anh phải dời tầm mắt từ Bạch Miên sang anh ta. Sau đó, Hạ Huyền hơi bất ngờ. Đây chẳng phải là người ở quán cafe hôm đó sao?

Hạ Huyền nhìn Hình Dật Minh vẫn đang lạnh lẽo nhìn mình, anh cười cười: “Anh là?”

Hình Dật Minh: “Hình Dật Minh.”

Hạ Huyền lịch sự đưa tay ra: “Chào anh, tôi là Hạ Huyền.”

Hình Dật Minh cũng đưa tay ra bắt tay với Hạ Huyền. Bắt tay xong thì cũng lên tiếng chào tạm biệt ngay: “Vậy chúng tôi đi trước đây. Chào cậu.”

Nói xong anh gật đầu một cái rồi nắm tay kéo Bạch Miên đi. Bạch Miên cũng liền lật đật đi theo anh. Còn cái nắm tay kia, vẫn để yên cho Hình Dật Minh nắm.

Hạ Huyền nheo nheo mắt, xem ra, kế hoạch ban đầu đã khó, bây giờ còn khó thực hiện hơn. Anh đụng thì không được, người đàn ông đó thì được? Cho nên, Bạch Miên đã có người cô thích rồi? Có điều, anh vẫn nhìn ra, hai người kia hiện tại chẳng phải là mối quan hệ yêu đương gì cả. Nếu không với cái khí thế muốn giết người kia của Hình Dật Minh, ban nãy đã sớm công khai mối quan hệ của hai người với anh rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.