Trầm Mặc Chi Ca

Chương 5



☆ Chương 5

Từ Vũ Diệp vừa xuống máy bay, tới quán ăn trong khách sạn, lập tức mở laptop ra kết nối mạng.

Kỳ nghỉ một tháng, Từ Vũ Diệp lên kế hoạch du lịch Nhật Bản tự túc mười lăm ngày, bên cạnh đó còn thu thập tài liệu.

Đến Nhật Bản mà mình mong muốn đã lâu, tâm tình vừa tung tăng, vừa có chút mất mát nhỏ. Bởi vì Trầm Mặc mỗi ngày nhắn tin trên MSN nhưng chưa từng gặp mặt cự tuyệt làm bạn đồng hành với hắn!

Thật là… đáng ghét ghê!

Cuối cùng vị trí người bạn thiếu hụt này, sẽ do trợ lý của hắn Tiểu Hạn tới thay thế. Tiểu Hạn kêu gào rằng đây là chuyến du lịch của nhân viên! Là phúc lợi nhân viên, mặt dày mày dạn cứng rắn theo tới.

Chuyện đầu tiên khi tới quán cơm, còn là lên mạng gặp gỡ Trầm Mặc cách cả một Thái Bình Dương. Nếu một ngày không cùng cậu đánh mấy chữ qua màn hình, thì toàn thân giống như có mấy trăm con kiến đang bò vậy.

Trầm Mặc Chi Thanh: Cậu đến rồi?

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Anh Hoa Đào: Đúng nha.

Trầm Mặc Chi Thanh: Thật hâm mộ qué ~~

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Kêu cậu đi cùng cậu lại không muốn, bây giờ ở kêu là khỉ gì!

Giận! Thật muốn lật bàn!

Trầm Mặc Chi Thanh: Tôi có một mơ ước là đi vòng quanh thế giới, tôi muốn phơi cái nắng xích đạo trên đồng cỏ Châu Phi, ở Nam Cực chơi cùng chim cánh cụt, ngắm cực quang, ôm gấu Bắc Cực, chơi cùng chuột túi ở Châu Úc…

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Ngoan, anh đưa bé đi.

Lại muốn nói sang chuyện khác? Từ Vũ Diệp lão đại khó chịu.

Trầm Mặc Chi Thanh: Ỏ…

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Chỉ cần sắp xếp thời gian được, du lịch vốn không phải vấn đề gì lớn.

Trầm Mặc Chi Thanh: Tôi không phải nói cái này. Tôi đem theo cái lều bạt, dựa vào sắc đẹp đi ké xe, để người ta mời ăn cơm, khẳng định có thể ghi kỷ lục du lịch vòng quanh thế giới không tốn nửa cắc bạc ngoài tiền vé máy bay.

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Sắc đẹp ~~ dựa vào cậu á ==?

Trầm Mặc Chi Thanh: Đương nhiên ~~ Không tôi thì ai? V(━▽━)V

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Gửi tấm hình giám định cái coi.

Trầm Mặc Chi Thanh: Nè.

Trầm Mặc gửi một file hình.

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Cái gì đây?

Trầm Mặc Chi Thanh: Chân dung tôi tự vẽ.

Con ngươi của Từ Vũ Diệp lập tức bị bốn chữ chân dung tự vẽ thu hút. Chân dung tự vẽ trên mặt ý nghĩa nào đó là bản sao của hình ảnh…

Sau khi file gửi hoàn tất, Từ Vũ Diệp không kịp chờ đợi muốn mở hình ra, trái tim nâng tới cổ họng vừa nóng bỏng vừa khẩn trương lập tức bị hình ảnh xuất hiện trên màn hình dọa cho nhảy ra cổ họng.

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Cậu con mẹ nó! Cậu tưởng cậu là Picasso thật à!?

Trầm Mặc Chi Thanh: Tôi có thể coi đây là khen không ^__^?

Loại… loại chân dung tự vẽ này!

Con khỉ á! Không khác gì vẽ bùa!!

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Tan vỡ ing~~ Để tôi giám định người thật trước.

Trầm Mặc Chi Thanh: Tôi đi đứng không tiện, không thể cho cậu giám định người thật.

Nếu không phải Từ Vũ Diệp còn có một tí lý trí, notebook vô tội chức sẽ gặp tai ương thảm thiết vô vọng.

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Cậu rốt cuộc đang kiên trì cái gì? Dù cậu thật sự đi đứng không tiện, cậu không cần ra ngoài, tôi cũng có thể đi thăm cậu, giúp cậu cầm gậy, đẩy xe lăn, dù phải nuôi cậu cũng không thành vấn đề.

Ngay cả “nuôi cậu” cũng gõ thuận tay như vậy, bây giờ có lẽ Từ Vũ Diệp thật sự suy nghĩ thoáng qua như vậy.

Có lẽ là vì Trầm Mặc sau màn hình luôn khiến hắn không tự chủ nhớ tới người kia…

Người kia… là mình không kịp nắm chặt.

Trầm Mặc Chi Thanh: Không nói dối ngài, tiểu nhân không cần cầm gậy, đẩy xe lăn. Thật ra tiểu nhân là mắc một loại bệnh không thể thấy ánh nắng, tục xưng là “thấy ánh sáng là chết liền”.

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Hộc máu! Tiểu tử thúi này là cương thi hay là vampire đó! Tôi thấy cậu đang nói tào lao.

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Lật bàn! Được! Mặc kệ cậu là cương thi hay là vampire, tôi cũng sẽ moi cậu ra khỏi quan tài, cùng lắm là tôi chờ tới tối, không để cậu hóa thành tro, được chưa?

Trầm Mặc Chi Thanh – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Lão đại… anh tức giận?

Cá Tự Do – Bay Về Phía Đất Nước Hoa Anh Đào: Không. Lão đệ tốt của anh… Sao anh lại giận bé được?

Khung chat trên MSN không có chữ viết nhảy lên nữa, không chỉ hình ảnh ngừng, ngay cả tất cả âm thanh chung quanh cứ như dừng lại vào khoảnh khắc này.

Người này, chẳng lẽ đang dỗi mình? Rõ ràng người nên giận chính là mình!

Trầm Mặc Chi Thanh: Lão đại, chờ anh về, anh đến tìm tôi đi.

Phía sau yên lặng là kỳ tích? Từ Vũ Diệp cho rằng mình hoa mắt? Tên nhóc Trầm Mặc này lại…!!

Bừng tỉnh từ trong đờ đẫn Từ Vũ Diệp đột nhiên nhìn đoạn chat trong máy tính miệng cười toe toét! Đúng là còn vui hơn trúng số độc đắc ấy chớ!

Do tâm tình tốt, chuyến đi Nhật Bản thuận lợi khác thường, cảnh sắc trong mắt hắn cũng trở nên đặc biệt xinh đẹp, mấy cái màn trập của máy ảnh chưa từng dừng. Mà Tiểu Hạn lần đầu tiên ra nước ngoài, hưng phấn như một học sinh tiểu học lần đầu tiên đi xa, dọc theo đường đi đều nhảy chân sáo, hại hắn nhìn thôi cũng cảm thấy buồn cười.

Tham quan bảo tàng Ghibi Mikata của Miyaki Hayao nơi mà cái fan anime nhất định phải tới của thành phố Mikata, mang đầy chiến lợi phẩm đi tới công viên Inokashira sát bên phố Kichijoji, mặc dù không phải là mùa hoa nở, khách du lịch vẫn nối liền không dứt, bọn họ còn bất ngờ phát hiện nhóm lớn đội ngũ ngoại cảnh đại chiến Lục Lâm.

Chỉ nhì cái trang bị với đạo cụ thôi đã biết là đội ngũ chuyện nghiệp, chắc là đang quay phim điện ảnh hoặc làm phim truyền hình các loại. Vì tò mò, Từ Vũ Diệp không kiềm được dừng chân nhìn thêm mấy lần, mà Tiểu Hạn ham chơi không muốn bỏ qua cơ hội gặp minh tinh, muốn đi xem náo nhiệt.

Hiện trường quay phim dùng dây bao lại một phạm vi, còn có nhân viên trông chừng, không để những người không có nhiệm vụ đến gần.

Đạo diễn đội mũ bóng chày nói với bóng lưng dưới cây anh đao, “Phương Ánh Duy, cậu xong chưa? Bắt đầu diễn.”

“Được.” Thanh niên đang trong góc nghe điện thoại ngẩng đầu lên, đáp nhẹ với đạo diễn một tiếng, sau đó tiếp tục nói vào điện thọai, “Vâng.. Sắp bắt đầu quay, xong xuôi lại gọi cho anh, bye.”

Hai người Từ Vũ Diệp chiếm góc độ tốt, thấy rõ trước ống kính máy quay, nhân vật chính chúng sao quanh trăng là chàng trai rất trẻ, còn là ngoại hình giữa thanh niên và đàn ông, ngũ quan hiền lành thanh tú mang hơi thở trẻ trung.

Nhìn gương mặt quen thuộc kia, Từ Vũ Diệp không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đến Nhật Bản còn gặp nghệ sĩ Đài Loan!

“Thầy! Là Phương Ánh Duy đó! Cậu ấy ra album cá nhân đầu tiên rồi, tuần trước bắt đầu đặt hàng đã in top bán chạy rồi, em cũng có đặt mua nữa.” Trong đám đông tham quan Tiểu Hạn nhón chân, một tay làm động tác trông về phía xa, một tay chỉ cậu trai trước máy quay không chênh lệch tuổi với mình bao nhiêu hưng phấn nói, “Chắc cậu ấy tới quay MV bài hát mới đó.”

Hắn còn tưởng Tiểu Hạn chỉ thích những trạch nam nữ thần và hot girl mạng, không ngờ cậu ta lại còn mê ca sĩ thần tượng không chênh lệch tuổi với mình bao nhiêu

“Chờ lát nữa em muốn đi xin chữ ký, thầy giúp tụi em chụp một tấm nha.” Tiểu Hạn hai tay nắm lại, bày vẻ tình thế bắt buộc, “Chỉ cần tặng chữ ký và hình cho Quyên Quyên, cô ấy nhất định sẽ đồng ý làm bạn gái em!”

Hóa ra… Từ Vũ Diệp liếc xéo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.