☆ Chương 4
Trong thời gian chờ đợi, Từ Vũ Diệp mở loa bluetooth, phát lại ca khúc nghe trăm lần không chán, kiểm tra email, quyết đoán xóa một đống tin quảng cáo, lại trả lời từng email quan trọng, đảo mắt nửa tiếng cũng đã trôi qua.
Loa chấn động, truyền tới tiếng thông báo MSN.
Trầm Mặc Chi Thanh: Tuôi về rồi đây. ^_^
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Người đi rồi?
Trầm Mặc Chi Thanh: Ừa ừa.
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Trễ như vậy tìm cậu có chuyện gì?
Trầm Mặc Chi Thanh: Mang ít đồ cho tôi.
Đồ gì quan trọng mà phải nửa đêm đặc biệt đến nhà? Mỗi người đều có riêng tư của mình, biết cậu không muốn nói nhiều, Từ Vũ Diệp cũng không đánh vỡ nồi hỏi tới cùng.
Trầm Mặc Chi Thanh: Mới nói tới đâu rồi?
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Nói bài hát cậu viết có hay định thu thành bản demo gởi cho công ty giải trí không? Đúng rồi, có lời bài hát không?
Trầm Mặc Chi Thanh: Em trai tôi có giúp tôi viết lời, nhưng không có công ty nào muốn.
Ủa! Em trai cậu ấy cũng biết viết lời?
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Uh huh = =XD
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Guitar cũng đàn rồi, đổi sang hát cho tôi nghe đi.
Trầm Mặc Chi Thanh: Tôi hát dở lắm~~ lão đại, cậu tha cho tôi đi.
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Ê! Ngươi mở tôn khẩu nói chuyện thì thế nào? Chẳng lẽ cậu thật sự là người câm?
Trầm Mặc Chi Thanh: Không phải nhe.
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Là sao?
Trầm Mặc Chi Thanh: Eh heh oanh động võ lâm, kinh động vạn giáo, kim quang lấp lánh, vạn điều may mắn ~~~~ Người trong gương ~~o(∩_∩)o
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Tôi còn tưởng gì! Bóp chết cậu!!
Loa vô báo động vang lên nhịp điệu guitar trong trẻo.
Cá tự do: Bỉ ổi!
Cắn răng nghiến lợi.
Giai điệu đàn khiến khiến cho người ta toàn thân nổi da gà làm Từ Vũ Diệp nuốt câu mắng đến miệng vào trong bụng, tâm tình cũng không khỏi từ từ bình tĩnh lại.
Đắm chìm trong nhịp điệu sâu thẳm tĩnh lặng, làm cho hắn không tự chủ hồi tưởng lại năm đó… Lần đầu tiên thấy người kia, là cái lần sau khi tan tiết muốn chạy lên sân thượng hút thuốc, đi qua ngang hành lang lớp câu lạc bộ guitar của anh.
Hoạt động câu lạc bộ đã sớm kết thúc, nhưng đèn trong lớp còn sáng, còn có nhịp điệu guitar vọng ra.
Khi đó hắn hoàn toàn không hiểu âm nhạc, nhưng vẫn bị tiếng nhạc kia hấp dẫn mà dừng chân.
Từ cửa sổ rộng mở nhìn thấy, trong phòng học có bốn người, hai nữ một nam đứng quanh một nam sinh đàn guitar ở giữa. Sau khi nam sinh đàn xong, còn làm mẫu dạy những người khác cách chạy ngón.
*chạy ngón: hay luyện ngón, chạy nốt nhạc trên cần đàn
Nam sinh có gương mặt thanh tú có vẻ ngây thơ, còn có hơi thở trong vắt ra đời không lâu, phát ra không khí rất thoải mái.
Hắn nghe nữ sinh tóc ngắn có chút yêu kiều kêu người kia là “chủ tịch.”, nữ sinh tóc dài thì do trứ chạy ngón quá khó không học được, nam sinh liền kiên nhẫn làm mẫu, ngay tiểu nam sinh kia lúc ngửa mặt nhìn lên anh đôi mắt lấp lánh ánh nước kia cũng chứa đầy sùng bái và ước mơ.
Hóa ra anh là chủ tịch câu lạc bộ guitar! Hừm! Trông rất ngầu!
Hắn hai tay đút túi quần mò lấy gói thuốc lá, cũng không để ý huấn luyện viên sẽ xuất hiện trên hành lang bất cứ lúc nào, trực tiếp mồi một điếu.
Hình ảnh trong lớp thật sự rất chướng mắt, đang lúc tắt đầu lọc, chủ tịch câu lạc bộ guitar cũng dưới ánh mắt quyến luyến không thôi của học đệ học muội, vội vàng đeo túi đàn và balo xông ra ngoài.
Mình nhíu lên chân mày, cố ý tiền lên một bước, chặn đường đi của anh.
Khẩn cấp thắng xe, cơ thể nghiêng suýt ngã, “Học đệ, thật xin lỗi! Anh không có nhiều thời gian, cho qua!”
“Mượn, lúc nào trả?” Lông mày giương lên, trên gương mặt ngỗ ngược đều là khiêu khích.
(học trưởng nói cho qua (hoàn qua – hoàn nghĩa là mượn) TVD thì lại cắt câu ra – thành ra chơi chữ ở chỗ này)
“Hả?” Học trưởng lớp 12 hơi sửng sốt, ngay sau đó lại cười nói: “Đừng hẹp hòi như vậy chứ, ghi lại trên tường trước, sau này có cơ hội trả lại.” Ngay sau đó lách đi từ khe hở bên cạnh hắn, chạy xa như một làn khói.
Nhìn tấm lưng kia cho đến khi biến mất ở ngã rẽ cầu thang, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt tức giận.
Con mẹ nó dám coi thường hắn? Hừ! Cứ chờ coi!
Ký ức nhiều năm trước cũng theo tiếng guitar kết thúc mà tạm thời kết thúc.
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Cậu nghe ca khúc của Phương Ánh Mân chưa?
Trầm Mặc Chi Thanh: Thỉnh thoảng.
Từ Vũ Diệp cảm thấy, hai chữ đánh giá của người bên kia hình như dùng thời gian đặc biệt lâu.
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Cậu đàn với anh ấy đàn, có cảm giác rất tương tự.
Trầm Mặc Chi Thanh: Tôi giống anh ta?
Cá Tự Do – Nhật Bản! Tôi Tới Rồi!!: Cũng không phải, trong tiếng guitar của cả hai có thứ giống nhau.
Nghe lại một lần, so với lần đầu tiên nghe Từ Vũ Diệp càng có thể bắt được cảm giác kỳ diệu ấy. Bởi vì trong guitar của cậu có cảm giác phong cách của Ánh Mân?
Cá tự do: Lại thêm một bài nữa đi~~
Trầm Mặc Chi Thanh: Tôi buồn ngủ rồi.
Không đợi trả lời, trong sự kinh ngạc còn đầy mặt Từ Vũ Diệp đối phương đã vội vàng xuống mạng.
Lúc Trịnh Triết Bình rời khỏi ngôi nhà màu trắng kia có chút vội vàng, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Hắn vốn muốn đi tìm Phương Ánh Duy nói chút chuyện, nhưng thật sự quá muộn không thể làm gì khác hơn là thôi. Thân là người đại diện của cậu, nhận thông báo cho Phương Ánh Duy đều sắp xếp đầy lịch trình cả tháng sau rồi.
Sự nổi tiếng của em trai Phương Ánh Duy, quá kịch bản hóa rồi, căn bản trong phim mới có thể xuất hiện.
Sự nổi tiếng của anh trai Phương Ánh Mân, lại có thể gọi là “truyền kỳ”. Ba album lúc còn sống, sau khi qua đời bán nhiều hơn, ca khúc chủ đề cùng ca khúc solo đều thành kinh điển, được người cover liên tục, một năm qua này không thấy hạ nhiệt, ngay cả album cá nhân của Phương Ánh Duy chạm tay là bỏng, chỉ mỗi số lượng đặt mua thôi đã đạt đến con số phải khóc thét, vẫn không che được ánh sáng của một người đã qua đời.
Mỗi khi người ta nhắc tới Phương Ánh Duy, luôn sẽ nhắc tới Phương Ánh Mân; lúc nhắc tới Phương Ánh Mân, không thấy nhắc tới Phương Ánh Duy.
Cuộc thi giữa “người sống” và “người chết” mãi mãi không công bằng. Anh trai quá tài hoa hơn người, quá sáng chói, càng bởi vì ngôi sao này không kịp tỏa sáng khi còn sống, liền ảm đạm biến mất để lại cho đại chúng tiếc nuối và tưởng niệm, định mệnh sắp đặt đời này em trai cũng phải sống dưới bóng tối của anh trai.
Đứa nhỏ này làm cho người ta đau lòng. Cậu bây giờ, gặp người khác luôn mỉm cười, đơn thuần lại ôn hòa, lên sân khấu độ phối hợp trăm phần trăm. Trước tuổi hai mươi cậu rất ít khi có thể hưởng thụ được ưu việt gì đó, cuộc sống cũng cực khổ, nhưng dưới đáy mồ hôi là hạnh phúc. Sau tuổi hai mươi, cậu đạt được rất nhiều điều mà trước kia dù có cố gắng thế nào cũng không nhất định có thể đạt được, nhưng bên dưới nụ cười của cậu không còn vui vẻ nữa.
Trịnh Triết Bình lái xe từ ngoại ô hẻo lánh thẳng vào khu vực tinh hoa đèn đuốc sáng trưng.
Đây là một con đường không lối về.
Ai cũng không thể quay đầu.