Tối nay, đến khi hắn ngủ, trong giấc mơ, mơ thấy mình hết sức lông bông hồi trẻ.
“Học trưởng, guitar của anh có thể cho tôi mượn không?” Trên đường lót gạch đỏ trong sân trường, nam sinh biểu tình hồn nhiên cười he he chạy đến bên cạnh học trưởng lớp 12 vừa kết thúc hoạt động câu lạc bộ, cười hì hì hỏi.
Nam sinh mặc đồng phục cổ áo sơ mi cổ tháo hai nút, tay áo xắn gần đến vai, đeo nghiêng balo dẹp lép.
“Em cũng biết đàn guitar sao?” Học trưởng lớp 12 nhìn nam sinh đột nhiên tới này, dừng bước lại, cười hỏi ngược lại. Từ số hiệu thuê trên đồng phục thì biết đây là tiểu học đệ lớp 10, mà chiều cao đã không chênh lệch với mình là mấy rồi.
“Em không biết đâu, học trưởng có thể dạy em không?”
“Được chứ!” Học trưởng kéo túi màu đen trên lưng, ngồi xổm xuống mở túi ra, lấy guitar bên trong ra, hai tay bưng đưa tới trước mặt đối phương, “Đúng rồi, học đệ, em tên gì… Em làm gì thế!?”
Guitar gỗ ở trước mặt mình bị đập xuống nền xi măng, “Bang!!” gãy thành hai khúc, vụn gỗ tứ tán.
“Anh cho là biết đàn cái guitar nát này là ngầu à? Học trưởng à, mấy anh em của tôi không ưa anh từ lâu rồi, thân là đại ca tôi đương nhiên phải dạy dỗ anh một phen!” Học đệ mặt coi thường, giọng điệu ngang ngược hống hách.
“Cậu… tên là gì?” Giọng nói dễ nghe kia đè thấp giống như khắc chế điều gì từ trong kẽ răng nặn ra.
“Hừ! Bản đại gia Từ Vũ Diệp, lớp 10-3! Nhớ không? Muốn mách lẻo báo cáo giáo viên thì cứ việc, đây không sợ nhá!”
“Từ học đệ, cậu có gì thích không?”
Gì?
“Rất thích, hoặc là hứng thú?”
Không nghĩ tới đối phương tựa hồ rất tức giận, nhưng lại không có phản kích hay hành động thô lỗ những người khác hắn từng gặp, ngay cả tức giận mắng chửi cũng không có, còn hỏi một vấn đề không liên quan, Từ Vũ Diệp nhất thời không phản ứng kịp, sững sờ tại chỗ.
Đợi không được câu trả lời, học trưởng nhìn biểu tình ngốc nghếch kia, ngồi xổm xuống từ từ nhặt hài cốt và mảnh vụn guitar lên bỏ vào túi, kéo dây khóa lại.
“Không có ư… Nếu như có, cậu sẽ hiểu tâm trạng bây giờ của tôi.” Chàng trai đứng thẳng người, lần nữa đeo túi lên lưng, để tóc mái che đi tâm mắt rũ thấp không nhìn hắn nữa, xoay người rời đi.
Tâm trạng? Tâm trạng con khỉ gì!?
Đồ của mình bị đập, mà vẫn không phản kích? Thật con mẹ nó! Chưa từng thấy ai không tiền đồ như vậy!
Giấc mơ dời đi, từ sân trường xanh rì đi qua ký ức tiến vào hư ảo…
Không gian ảo ảnh mờ tối, trong không khí mập mờ, bóng cơ thể nam giới mơ hồ trên dưới giao điệp, kịch liệt quấn quýt, tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ và mùi hương phóng túng…
Bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt trợn to của Từ Vũ Diệp tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi với cảnh trong mơ ngắn ngủi kia. Nhìn đèn trên trần nhà, phảng phất như còn đặt mình trong giấc mơ quái đản đó, đầu đứng máy thật lâu.
Cho đến khi loa máy tính vang “Teng teng” làm đầu hắn lần nữa vận hành, người xanh nhỏ sáng rồi.
Trong giấc mơ tuy không thấy rõ mặt, nhưng hắn ý thức rất rõ, bên trên là mình, bên dưới…
Trầm Mặc Chi Thanh: Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngày hôm qua bạn tôi ở lại rất trễ, tôi lại vô tình ngủ quên rồi, cậu chờ rất lâu sao?
Cá Tự Do: Cậu lại biết tôi chờ rất lâu rồi?
Trầm Mặc Chi Thanh: Bởi vì vừa rồi tôi thấy cậu còn online.
Con cá cú đêm bình thường chỉ nửa đêm online, offline mới ngủ.
Cá Tự Do: Hừ!
Trầm Mặc Chi Thanh: Thật ra thì cậu không cần chờ tôi.
Cá Tự Do: Hừ!
Trầm Mặc Chi Thanh: Cá Nhỏ…
Cá Tự Do: Hừ!
Trầm Mặc Chi Thanh: Xin lỗi mà…
Cá Tự Do: Bồi thường tôi thế nào?
Trầm Mặc Chi Thanh: Tối nay tôi bồi thường Cá Nhỏ ca ca cùng nhau cả đêm không ngủ!
Cá Tự Do: Phụt! Cậu đó cậu đó!! Cậu ngược đãi tôi đó hả!
Trầm Mặc Chi Thanh: Ha ha!
Cá Tự Do: Nào, ôm một cái.
Trầm Mặc Chi Thanh: Ôm.
Cá Tự Do: Hôn một cái.
Trầm Mặc Chi Thanh: Hả?
Cá Tự Do: Sờ một cái.
Trầm Mặc Chi Thanh: Hẻ?
Cá Tự Do: Không phải cậu muốn bồi thường tôi à? Bồi thường tôi cả đêm không ngủ, còn không mau phối hợp một chút.
Trầm Mặc Chi Thanh: Cậu sao?
Cá Tự Do: Có hôn hay không?
Trầm Mặc Chi Thanh:…
Cá Tự Do: Nào, há miệng, le lưỡi ra…
Trầm Mặc Chi Thanh:… Truyện Sủng
Cá Tự Do: Cởi nút áo ra, lột áo xuống, sờ một cái.
Trầm Mặc Chi Thanh: Anh ơi?
Cá Tự Do: Rất tốt, ban đầu đã thoải mái đến gọi anh rồi.
Trầm Mặc Chi Thanh: Cá Nhỏ, rốt cuộc cậu sao vậy?
Sao á? Còn không phải là chờ người không được, vô tình lại mơ thấy chuyện cũ… sau đó còn biến thành mộng xuân, nghĩ đến giấc mơ khó mà mở miệng kia… Hại hắn bây giờ muốn tìm bất mãn! Lại chơi trò tán tỉnh qua mạng buồn cười như vậy!?
Nhưng nếu chơi được quá lố, Trầm Mặc sẽ bị mình dọa sợ chạy nhỉ?
Hắn thật giống như có thể thấy tiểu tử kia ngơ ngác nhìn máy tính hoảng sợ bất an.
Cá Tự Do: Được rồi~ nể mặt cậu là lần đầu tiên, hôm nay bỏ qua cho cậu, nhớ lần sau phải bồi thường cả lãi cho tôi đó. Nào, ca ca lại ôm một cái.
Qua hồi lâu, trên MSN mới chần chờ có hồi âm.
Trầm Mặc Chi Thanh: Ôm.
Cá Tự Do: Dùng sức.
Tưởng tượng tiểu tử không biết mặt thành thật bị mình dùng sức ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn há miệng để mình lại hôn lại ôm, tiếp theo có phải lại tiến vào cảnh cuối trong giấc mơ kia không…
Tán tỉnh với máy tính, phát xuân mộng, tình yêu ảo tưởng không thực tế như vậy, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy quả thực quá ngây thơ, cũng căn bản không cách nào thỏa mãn chính mình trong đầu hiện giờ đều là bóng dáng mơ hồ.
Trầm Mặc, lúc nào cậu mới chịu thấy tôi?
Cậu biết không? Tôi muốn cậu… Rất muốn gặp cậu…
Lời tác giả: Cuối cùng cũng có tiến triển…