Trầm Luân Yêu Em

Chương 44: Thoát nguy



Hơn hai tiếng trôi qua ca phẫu thuật mới kết thúc, Lục Tiêu Ngạn được đưa vào phòng hồi sức, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Từ Chính nói chuyện với Tử Tiêu rồi rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn có Doãn Ái.

Thật may vì anh đã qua nguy hiểm, nếu không Doãn Ái nhất định sẽ sống dở chết dở, hệt như năm đó.

Lữ Nha mang theo đồ ăn đến, Doãn Ái đã bỏ bữa được một ngày trời, nhưng lúc này bụng cô chẳng đói nữa, ngày đầu năm cứ thế đến, đến một cách tồi tệ.

Sáng hôm sau, thuốc mê tan đi, Lục Tiêu Ngạn tỉnh dậy đã thấy Doãn Ái đàn nằm trên ghế sofa, cô gập chân lại, cái chăn đơn mỏng đấy còn chẳng đủ ấm. Không ngờ bọn họ lại đón Tết trong bệnh viện, Tết năm nay cũng quá đặc biệt đi.

Tâm trạng có chút phức tạp, Lục Tiêu Ngạn cũng không ngờ Doãn Ái lại quay về chỗ cũ, anh mở đường cho cô chạy xa, cô lại liều mạng quay về, mà cũng không hiểu cô thoát khỏi hai tên kia bằng cách nào.

Doãn Ái xoay người liền ngã xuống sàn, cô ngơ ngác tỉnh dậy, hai tay dụi dụi mắt đỏ hoe, giọng cũng khàn đi.

“ Anh tỉnh rồi sao, tôi đi gọi bác sĩ.”

Tử Tiêu đến kiểm tra một lượt rồi bắt đầu mắng chửi, Doãn Ái lần đầu tiên nhìn thấy anh ta hung dữ như thế, cảm thấy có chút kì lạ.

“ Lục Tiêu Ngạn mẹ kiếp, cậu đúng là biết chọn thời điểm hành hạ tôi, năm mới không ở nhà ra ngoài làm gì, lại còn đi đoạn đường tối thế, cậu nghĩ mình là người bình thường à.”

Tử Tiêu ta còn cố tình ấn mạnh vào vết thương ở bụng Lục Tiêu Ngạn, khiến anh kêu đau một tiếng.

“ Là tôi đòi ra ngoài ăn, anh ấy không liên quan.”

Doãn Ái thanh minh, Tử Tiêu bây giờ mới để ý, lâu lắm rồi mà Lục Tiêu Ngạn vẫn chưa thay tình nhân sao. Anh ta cũng không nói gì nữa, chỉ để lại một câu rồi rời đi.

“ Chết vì gái.”

Đồ ăn trên bàn nóng hổi vừa được dọn lên, Lục Tiêu Ngạn trời sinh kén chọn, đối với đồ bệnh viện khinh thường không ăn, thà nhịn đói chứ không đụng vào một miếng.

“ Tôi gọi Lữ Nha cầm theo đồ ăn lên, anh đợi chút đi.”

Doãn Ái cũng không đem đổ đi, Lục Tiêu Ngạn chưa đụng vào một miếng, bụng cô đói meo cả lên, không để ý anh ta nữa, trực tiếp ngồi ăn bên cạnh.

Không gian yên ắng, lát sau lại nghe được tiếng Doãn Ái rất nhỏ, thì thào yếu ớt.

“ Thật xin lỗi, nếu không phải tôi đòi ăn ở nơi hẻo lánh thì anh cũng không bị nguy hiểm…”

“ Là bọn họ nhắm đến tôi từ trước, trên đường từ Vãn Cảnh về quá đông nên không thể ra tay, không phải lỗi của em.”

Doãn Ái mím môi không nói gì, cô cúi đầu xuống hệt như đứa trẻ có lỗi, lát sau đã thấy Lục Tiêu Ngạn kéo gần lại anh, Doãn Ái cũng không dám nhúc nhích, sợ chạm vào vết thương ở bụng anh.

“ Chân em không sao chứ?”

Lúc đấy mắt cá chân Doãn Ái sung vù, vậy mà cô liều mạng chạy, còn vác theo anh, con người khi sợ hãi đúng là có sức mạnh phi thường.

“ Bác sĩ băng lại rồi, không sao cả. Nhưng mà hình như….tôi lỡ…giết người rồi.”

Tối đó khi cô ngủ, cảm giác máu ở tay rửa thế nào cũng không sạch, cảm giác nhớt nhớt lại tanh tưởi, nghĩ lại đến giờ vẫn xanh mặt. Liệu có phải vào tù không.

“ Lúc đó, hai tên đó muốn….tôi có dùng đá đập vào người hắn….trời rất tối, tôi cũng không biết mình đập trúng bộ phận nào nữa…”

Lục Tiêu Ngạn nhìn máu người mà lớn lên, đối với chết chóc quá quen thuộc rồi, nhưng Doãn ÁI thì khác, cô lớn lên trong thế giới sạch sẽ, giết người là một vấn đề rất lớn trong đời cô.

Từ khi quen biết Lục Tiêu Ngạn, nếu chỉ một vài ngày thì không sao, chỉ cần đi nhiều với anh, chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Thân phận của anh, tốt nhất không nên yêu ai.

“ Đừng lo, hai tên đó chưa chết đâu, có lẽ Từ Chính đem hắn đi rồi.”

Doãn Ái không biết gì về Lục Tiêu Ngạn, chỉ là qua đêm vừa rồi, cô biết chắc chắn anh không phải doanh nhân bình thường, có lẽ là một nhân vật nguy hiểm nào đó, tuyệt đối không đơn giản.

“ Anh nghỉ ngơi đi, tôi về Lục Bảo Kính dọn dẹp lại.”

“ Có gì phải dọn dẹp chứ?”

“ Hôm qua có mua pháo hoa, tôi…đốt hết rồi.”

Lúc đó thấy có phụ nữ nghe điện thoại, Doãn Ái chẳng hiểu sao bực tức, đem toàn bộ đồ trang trí mới mua đốt hết, mấy cây pháo sáng cũng chỉ còn vụn, phía sau vườn bừa bãi vô cùng.

Lục Tiêu Ngạn ghì chặt cô lại, hai người như không có khoảng cách, Doãn Ái có thể nghe được nhịp tim anh trầm ổn thế nào.

“ Hôm qua lúc em gọi tôi đi vệ sinh, có lẽ cô ả nào đó nghe rồi.”

“ Anh giải thích với tôi làm gì?”

Doãn Ái muốn nói tiếp, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu anh ngủ với phụ nữ khác, nhưng lời đến miệng lại thôi. Lục Tiêu Ngạn cũng không biết tại sao mình lại giải thích với cô, anh càng ngày càng lạ rồi.

“ Doãn Ái, em đúng là rất mâu thuẫn. Em có tình cảm với tôi rồi sao?”

Môi cô hơi run run, mặt cũng nóng lên, trái tim đập nhanh lợi hại. Cô sao có thể yêu Lục Tiêu Ngạn chứ, không, có lẽ chỉ là nhầm lẫn thôi.

Lục Tiêu Ngạn nhìn thấu cô, nếu không tại sao Doãn Ái lại quay lại chứ, cô có thể bỏ chạy, tại sao lại quay về cứu anh ra.

“ Lục Tiêu Ngạn anh đừng hiểu nhầm, con người tôi anh cũng biết đấy, thứ tôi thiếu là tiền, chỉ cần anh chu cấp cho tôi, tôi cũng nên trả ơn anh. Hơn nữa anh đối với phụ nữ nào cũng tốt, anh sẽ vì họ yêu anh mà dừng chân sao?”

Có không, chính Doãn Ái cũng đang tự hỏi câu này, giờ phút này cô lại rất muốn nghe câu trả lời từ Lục Tiêu Ngạn. Ánh mắt cô kiên định nhìn anh, dường như muốn tìm một chút hi vọng, ngay sau đó chỉ biết cười trừ.

“ Sẽ không. Tôi không yêu em.”

“ Anh nên như thế.”

Lòng cô trùng xuống, cảm giác nặng nề khó chịu. Chính Doãn Ái cũng không biết thứ tình cảm này một khi cắm rễ sẽ khó chặt đứt đến mức nào.

Người khác có rất nhiều lý do để không đến được với nhau, Doãn Ái chỉ cảm thấy thứ khó nhất chính là lòng người, lòng người đã không muốn thì cái gì có thể ép được chứ.

Dù ép được thì đã sao, có chắc nó được lâu dài, có chắc tâm sẽ thoải mái, tại sao phải cưỡng cầu những gì không thuộc về mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.