Trầm Luân Yêu Em

Chương 43: Thập tử nhất sinh



Trời bắt đầu mưa, đoạn đường này Doãn Ái đi rất nhiều lần, chính nơi đây cũng xảy ra tai nạn năm đó của ông nội, cô bây giờ như ngồi trên chảo, phía sau còn có người liên tục đuổi theo, sợ hãi tột độ.

“ Cô em, bắt được rồi.”

Tên gầy này cười khà khà đứng trước mặt Doãn Ái, cô vừa sợ vừa hoảng, trên tay vẫn cầm lấy điện thoại của Lục Tiêu Ngạn.

Gã túm lấy chân cô, ngay khi vừa chạm vào da thịt trắng trẻo liền cười dâm tục, ánh mắt cũng như muốn nuốt chửng người khác.

Lát sau, tiếng điện thoại của gã vang lên, nụ cười trên môi gã càng đậm, sau đó liền quay sang Doãn Ái đang bị tên còn lại giữ chặt, cười ha hả nói.

“ Hôm nay đừng hòng ai đến cứu em, Lục Tiêu Ngạn chết rồi. Cuối cùng cũng trả thù được, Gia Đinh thưởng cho ta không ít đâu.”

Đầu Doãn Ái nổ ầm ầm, sao Lục Tiêu Ngạn có thể bị giết dễ dàng như thế, anh ta đâu phải người dễ hạ gục như vậy chứ, chỉ là nói dối thôi đúng không, tại sao từng người cô yêu thương lại bỏ mạng trên cung đường này chứ.

Gã gầy thấy sự ngờ vực trong mắt cô, còn đưa ảnh cho Doãn Ái xem. Lục Tiêu Ngạn không có vũ khí, lại còn đơn thương độc mã, ba tên kia thừa dịp đánh lén vào gáy anh, còn dùng dao đâm vào bụng anh một nhát.

Doãn Ái không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô bật ngã được tên đang giữ mình, liều mạng chạy về phía xe dừng vừa rồi.

Hai tên kia tóm được chân cô, Doãn Ái liền dùng đá dưới đất đập mạnh vào người hắn, trong bóng tối cô cũng không biết mình đánh vào bộ phận nào, chỉ thấy máu dính đầy tay, hai tên này thì yếu ớt chửi rủa cô.

Khi Doãn Ái chạy lại xe liền thấy cảnh tượng hỗn loạn, ba tên này cũng bị thương không nhẹ, một tên yếu hơn đã bị đánh đến ngất xỉu, Lục Tiêu Ngạn nằm ngay cạnh xe của anh.

“ Lục Tiêu Ngạn, anh mau mở mắt ra nhìn tôi,…”

Doãn Ái thấy mắt mình nhòe đi, giọng cô không kìm được òa lên, nước mắt nóng bỏng rơi xuống mặt anh. Doãn Ái muốn kéo Lục Tiêu Ngạn ra khỏi xe, cô ngửi thấy mùi xăng rồi, rất có thể sẽ phát nổ, nếu còn ở đây sẽ chết mất.

“ Ngạn, anh mau bám lấy em, mau lên đi…”

Trong đầu Doãn Ái lại nhớ về đêm mưa lúc ấy, ông nội cô nằm bất động trên đất, Doãn Ái cũng không thể di chuyển được, trơ mắt nhìn Hạ Phủ Văn phóng xe rời đi.

Lục Tiêu Ngạn vẫn cố cử động, anh bám lấy vai Doãn Ái đứng dậy, cảm thấy trên người cô có mùi máu tanh, cũng không rõ là máu của ai nữa.

“ Em kéo anh ra, anh phải bám chắc vào.”

Đúng như cô đoán, rất nhanh sau đó xe nổ tung lên, hai người họ cũng bị lăn mấy vòng, chỉ là Doãn Ái được Lục Tiêu Ngạn ôm chặt lấy, khi lăn vào đám cây rậm cũng không bị miếng gỗ dăm nào đâm vào.

“ Chết tiệt, hắn chạy rồi, mau bắt hắn đi, nếu không chúng ta chết chắc….”

Để Lục Tiêu Ngạn sống sót rời đi chính là tự mình giết mình, hai tên này không để ý thấy Doãn Ái kéo anh đi, chỉ biết chia nhau vào đám bụi cây tìm.

Doãn Ái mang theo Lục Tiêu Ngạn đi vào càng sâu bên trong, cô cũng không biết đâu là đường ra nữa rồi, chỉ biết cô phải chạy trốn khỏi bọn chúng.

“ Tiểu Ái,…đưa điện thoại cho anh…”

Doãn Ái lấy điện thoại đưa cho anh, Lục Tiêu Ngạn gửi định vị cho Từ Chính, hai người họ dường như đã đi rất xa, Lục Tiêu Ngạn vì vết thương ở bụng mà mệt mỏi, không thể tự mình đi tiếp.

Anh tựa vào gốc cây thở dốc, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, vừa rồi lại bị gỗ dăm đâm vào, có khả năng nhiễm trùng thật rồi.

“ Tất cả là tại tôi, nếu tôi không đòi đến đây ăn nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì rồi…”

Doãn Ái băng tạm vết thương cho anh, tay cô run run cầm mảnh áo trắng tinh, hình như vừa rồi cô cũng giết người rồi, máu hai tên đó còn dính trên tay cô.

Lục Tiêu Ngạn chẳng còn sức nói nữa, chỉ nghe lời xin lỗi của Doãn Ái lặp đi lặp lại, nếu bây giờ không ra đường chính có lẽ bọn người kia cũng sẽ đuổi tới.

Doãn Ái đặc biệt nhạy bén, cô dường như nghe được cái gì đó, liền để Lục Tiêu Ngạn lấy mình làm điểm tựa, dìu anh ra đến bìa rừng.

Lục Tiêu Ngạn dùng hết sức mình đi theo cô, máu chảy ra ngày một nhiều, còn rơi xuống cả đất. Khi đến đường lớn, thấy ánh sáng nhộn nhịp, Doãn Ái liền òa khóc lên, sợ hãi nhờ người đi đường trợ giúp.

Từ Chính cũng đến rất nhanh, Lục Tiêu Ngạn được đưa vào xe, chạy thẳng đến bệnh viện Tam Châu.

Doãn Ái vẫn cầm chặt tay anh, qua bao bước sơ cứu hơi thở mới dần ổn định trở lại. Từ Chính cầm lấy điện thoại Doãn Ái đưa, rất nhanh cất vào túi bảo mật, sắp tới sẽ phải sử dụng.

Khi Lục Tiêu Ngạn được đưa vào phòng phẫu thuật, lúc này Doãn Ái mới hoàn hồn, ngồi trên ghế dài đằng đẵng chờ đợi.

“ Cô Doãn, chân cô cũng bị trật rồi, cô nên về Lục Bảo Kính nghỉ ngơi đi.”

“ Không cần, tôi đợi anh ấy được.”

Cô phải đợi, sống chết gì cũng phải đợi. Doãn Ái nhớ tới năm đó, khi ông nội nói cô về giường bệnh nghỉ ngơi thật tốt, sáng hôm sau hãy quay lại thăm ông, lúc đó ông sẽ phẫu thuật thành công rồi.

Doãn Ái về giường bệnh ngủ rất ngon, nhưng chẳng có ngày mai nào được nhìn thấy ông nữa, khi cô tỉnh dậy đã ngập tràn tang thương, bà nội ôm chặt lấy cô khóc lóc. Lúc đó, bệnh viện cũng rất vắng, ông nội ra đi cũng chẳng có con cháu về thăm.

Doãn Ái còn rất nhỏ đã đẩy xe cáng bệnh, đôi tay nhỏ bé nắm chặt chỗ cầm, nặng nhọc đẩy cáng đi. Lúc đó bệnh viên im lặng như tờ, một mình cô bé xíu vừa đẩy xe cáng vừa khóc, ngoài bà nội già yếu bên cạnh thì chẳng còn ai.

“ Cô nên thay quần áo đi, Lữ Nha mang đồ đến rồi.”

Từ Chính gọi điện cho Lữ Nha, lát sau cô ấy đã mang đồ đến, sốt sắng hỏi han Doãn Ái. Cô không muốn

nói gì nhiều, chỉ cứng ngắc cầm lấy, sau đó vào phòng bệnh VIP tắm rửa, dội sạch vết máu tanh trên người.

Năm đó cô cũng chỉ vì muốn ăn há cáo mà gián tiếp giúp Hạ Phủ Văn một tay, bây giờ lại hại thêm Lục Tiêu Ngạn.

Doãn Ái, mày quả là gánh nặng của người khác, nếu không mẹ cũng chẳng bỏ đi như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.