Trái Tim Thần Chết

Chương 29: Những Ngày Mưa Bên Nhau (5)



“Cứ đồng ý đi! Bé nhỏ!”

Một giọng nói vang lên bên tai khiến Di Nguyệt giật mình. Cô nhìn qua nhìn lại tìm kiếm, vừa nghe đã biết được là giọng người mình yêu.

Nhưng không thấy Trạch Thần đâu, mà chỉ có giọng nói của hắn quẩn quanh bên cạnh.

“Cứ nhận lời đi! Không thì cậu ta sẽ theo em về nhà luôn á!”

Vừa nói, hắn vừa không nhịn được mà phì cười. Di Nguyệt hết cách không biết làm thế nào, chỉ đành nghe theo hắn mà gật đầu. Cô biết hắn thường ngày ngoài mình ra thì không giao tiếp với ai, vậy mà hôm nay lại đổi ý.

Quả nhiên sau khi vừa tan học đi ra cổng, Trạch Thần đã đứng ở ngoài để đợi sẵn.

Di Nguyệt nhìn hắn có chút ngạc nhiên, chớp mắt.

“Anh…”

Hắn mỉm cười, nụ cười mang theo nét phóng khoáng lãng tử cùng âm thanh tí tách của mưa rơi.

“Đến để còn đi ăn kem ấy mà!”

Mắt liếc nhìn sang phía Hạ Thành, nụ cười mềm mại của hắn liền mang theo nét khiêu khích của một Thần Chết ngạo mạn.

Cậu ta ngây ra, không hiểu sao lại thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Cảm giác này không biết từ ở đâu, khiến cậu ta phải đánh mặt nhìn đi nơi khác.

“Vậy mình đi chưa?”

Di Nguyệt quay sang nhìn Hạ Thành hỏi. Cậu ta lại nhìn Trạch Thần, không muốn để hắn đắc ý.

“Bạn trai của cậu không đi xe ư? Vậy chúng ta phải đón taxi rồi?”

“0 dau ra ma taxi?”

Hắn thong thả lên tiếng. Di Nguyệt liền ngước lên nhìn.

Cô biết hắn có khả năng hô biến ra mọi thứ. Nhưng nếu ngay lúc này ở trước mặt Hạ Thành, giữa thanh thiên bạch nhật mà biến ra một chiếc xe thì có chút không ổn.

Trạch Thần định làm gì vậy chứ?

“Tít tít!”

Hắn đưa tay mình ra, không biết từ khi nào mà lòng bàn tay lại đang giữ một chiếc chìa khóá. Đèn của chiếc xe hơi màu đen đậu cách đó chừng năm bước bỗng sáng lên.

Di Nguyệt trố mắt ra nhìn, không thể tin được là Trạch Thần còn chuẩn bị tới mức này.

“Đi nhanh đi! Bọn này ăn xong còn về nhà nữa đó!”

Nói rồi, hắn tiến lại gần nắm lấy tay cô dắt đi trước. Hạ Thành nén sự không cam tâm xuống bụng, chậm rãi đi theo sau.

Xe lăn bánh vào một con hẻm nhộn nhịp với nhiều gian hàng trái cây và đồ ăn vặt.

Trạch Thần nhìn xung quanh, hắn bị không khí náo nhiệt ở đây làm cho không thoải mái. Di Nguyệt ngồi ở bên cạnh thi thoảng lại liếc mắt sang nhìn, rất muốn hỏi hắn một vài chuyện.

Chiếc xe này là do anh ấy biến ra sao? Anh ấy lái xe rành tới vậy luôn hả? Đúng thật là còn nhiều thứ mình chưa biết về anh ấy quá!

Cả ba cùng nhau vào một quán kem được bày trí theo phong cách xưa hoài niệm. Ở đây có đủ các loại kem trái cây tươi mát, bày ra ly lớn cùng với trái cây tươi ngon và sữa đặc béo ngậy.

Trạch Thần không thích đồ lạnh, vì linh hồn của hắn không chịu được thể hàn vào người. Nhưng đề Hạ Thành từ bỏ ý định theo đuôi Di Nguyệt, hắn cũng tuỳ tiện chọn một ly kem kiwi.

“Di Nguyệt! Cậu ăn kem ở đây lần nào chưa?”

Hạ Thành mỉm cười nhìn Di Nguyệt, còn nhiệt tình bắt chuyện với cô.

“Mình chưa!”

“Thời gian rảnh của cô ấy đều ở bên tôi rồi, còn đâu nữa mà tới mấy chỗ này?”

Trạch Thần ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt hờ hững vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Lần trước cùng Di Nguyệt ăn mì hoành thánh đã đụng độ trâu già đó một lần. Lần này mình phải cẩn thận hơn mới được. Những thứ mà Di Nguyệt chạm vào hay ăn uống phải, mình đều sẽ kiểm tra qua.

Hắn không muốn lại xảy ra chuyện thêm lần nào nữa. Vì lần này còn có người ngoài là Hạ Thành, rắc rối cũng sẽ nhiều hơn.

Sau khi kem được mang ra, Di Nguyệt cũng rất quan tâm đến khẩu vị của hắn mà sát lại gần hỏi khẽ.

“Anh có ăn kem được không?”

“Không thử sao mà biết. Em thấy ngon là được rồi!”

Mình đang hỏi anh ấy, nhưng anh ấy chỉ quan tâm đến việc mình ăn có ngon hay không thôi!

Di Nguyệt thấy lòng mềm mại lại ấm áp. Vì ở bên cạnh Trạch Thần, cô được nâng niu trân trọng, được chăm sóc thật tốt.

Hắn cầm muỗng lên cho thử một thìa vào miệng.

Lạnh đến buốt cả răng.

Kem nuốt xuống thanh quản liền có cảm giác cả cổ họng như đang đông lạnh dần.

Đầu ngón tay Trạch Thần khẽ run lên. Nhưng hắn không để lộ biểu cảm khác thường, chỉ quay sang nhìn Di Nguyệt mà cười nói.

“Cậu bạn này cũng khéo chọn quá ha! Kem chỗ này cũng ngon.”

Trời ơi! Lạnh quá vậy trời! Nếu chỉ ăn một chút thôi thì mình còn có thể chịu được, nhưng mà ăn hết cái ly này thì…

Di Nguyệt tuy ngoài mặt không nói, nhưng cô nhìn ra được Trạch Thần có gì đó không thoải mái lắm.

Thấy hắn cầm muỗng cứ khuấy động trong ly kem, cô mới vội vàng đưa tay ra giữ lấy nó rồi bảo.

“Suýt thì quên anh đang bị đau họng! Ăn ít đồ lạnh thôi!”

Trạch Thần ngơ ngác nhìn ly kem trong tay mình bị cô cất đi. Hắn không cho rằng cô biết mình sợ lạnh, nên cứ dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn. Như thế, sự lạnh lẽo và sắc bén trong đáy mắt liền biến mất.

Sau khi ăn xong, hắn đương nhiên không muốn để Hạ Thành có thời gian day dưa mà trực tiếp đưa Di Nguyệt rời khỏi.

“Tôi còn bận việc nên là xin phép đưa Di Nguyệt về! Cậu tự mà đón taxi đi nha!”

“Úa? Nhưng mà…”

Xe nhanh chóng lái đi, để lại cậu ta một mình đứng trước cửa hàng bán kem mà ngơ ngác.

Trạch Thần nhìn vào kính chiếu hậu, nở nụ cười đắc ý. Nhưng lúc này cổ họng của hắn vẫn còn chưa tan đi cái lạnh của kem kiwi, cười một chút đã ho.

“Khụ khu…”

Di Nguyệt ngồi bên cạnh vội quay sang vuốt ngực của hắn, sốt ruột hỏi.

“Anh khó chịu ở đâu hả? Không ăn kem được sao lại còn cố ăn chứ?”

Hắn vẫn còn giữ trên môi nụ cười của mình, nghiêng đầu nhìn cô ôn nhu.

“Không sao! Anh chỉ hơi lạnh chút thôi! Lát nữa là hết liền! Khụ khụ…”

Miệng thì nói thế, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không thể ngừng ho được, cổ họng dần trở nên khô rát.

Di Nguyệt lo lắng, dường như quên mất những gì mình muốn hỏi mà chỉ sợ hắn gặp phải chuyện gì.

“Dừng xe đi! Trạch Thần! Xem anh thế nào đã!”

Hắn khẽ lắc đầu, xua tay.

“Không cần đâu! Anh không sao thiệt mà!”

Vừa nói dứt lời, cơn đau rát từ cổ họng khiến hắn không nhịn được lại tiếp tục ho, nhưng lần này còn ho ra cả máu.

“Trạch Thần!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.