Nụ cười trên môi của Di Nguyệt ngưng lại, ánh nhìn đổ dồn về gương mặt của Trạch Thần.
Hắn rất giỏi che đi cảm xúc trong lòng mình, càng giỏi chịu đựng nhiều thứ.
Độc thủy ma đã được đẩy ra hết, nhưng thể trạng Trạch Thần lúc này chẳng khác gì một linh hồn bình thường.
Nhưng hắn vẫn giữ lời mà đến tìm Di Nguyệt, còn chính tay giao một nửa linh hồn của mình chỉ cô.
“Một… nửa linh hồn của anh sao?”
Linh hồn của Trạch Thần là được Diêm Vương gom nhặt từ trong đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn. Nó chứa đựng ngọn lửa bùng cháy, cuồng phong trong ma pháp của hắn và cả sự an nguy của bản thân.
Việc hắn giao một nửa linh hồn cho Di Nguyệt, chứng tỏ hắn hoàn toàn đặt cả trái tim và mạng của mình vào cô.
“Phải. Nửa linh hồn này của anh mạnh lắm đó nha!”
Trạch Thần không muốn nghiêm trọng hóa vấn đề, nên cách nói chuyện với cô khi nói đến linh hồn của mình vẫn như đang đùa giốn.
“Nó có ma pháp của anh bên trong đó, khi em gặp nguy hiểm nó sẽ bảo vệ cho em.”
Di Nguyệt nhìn những bông hoa trong suốt như thủy tinh trong tay mình rồi nhìn hắn.
“Còn anh thì sao?”
Trạch Thần mỉm cười.
“Anh có làm sao đâu? Sau khi mùa mưa kết thúc, anh sẽ trở lại với hoạt động trước đây. Chúng ta chỉ gặp nhau hai tiếng vào ban ngày cả ban đêm thôi.”
“Nhưng em làm gì gặp phải nguy hiểm nghiêm trọng đâu chứ? Nếu anh làm vậy mà ảnh hưởng đến anh thì sao đây?”
Một nửa linh hồn ở bên cạnh Di Nguyệt bảo vệ cho cô, còn có cả ma pháp của hắn, cô sẽ được an toàn tuyệt đối.
Nhưng về phía Trạch Thần thì không như vậy. Chỉ cần hắn xuất hiện trong hình dáng con người quá hai tiếng, da thịt sẽ bỏng nặng hơn.
Và nếu như hắn gặp phải bất kì kẻ thù nào tấn công mình, khả năng hồn phi phách tán là tuyệt đối.
“Không ảnh hưởng gì đâu! Ngốc quá! Anh là Thần Chết kia mà? Anh không sợ ai cả thì có ai làm gì được anh chứ?”
Trạch Thần nhếch môi cười, đưa tay ra xoa đầu của Di Nguyệt.
Hắn thu lại những cánh hoa thủy tinh đang nở kia, để nó trở về nguyên dạng là một nhúm cát trắng rồi cho vào túi thơm trừ tà lần trước.
Nhìn vào mắt cô, hắn ôn nhu dặn dò.
“Nhớ kỹ! Phải luôn giữ nó ở bên mình! Khi gặp nguy hiểm, nó sẽ giống như anh đang ở cạnh em vậy, bảo vệ em thật tốt.”
Trạch Thần nói vậy nghĩa là sao? Mình thấy… anh ấy nói cứ như sắp rời xa mình vậy! Cảm giác này sao lại khó chịu tới vậy chứ?
Di Nguyệt nhìn hắn nhíu mày.
“Có chuyện gì phải không?”
Hắn ngây ra vài giây, sau đó phì cười.
“Gì chứ? Làm gì có đâu!”
“Nếu không thì tại sao anh lại đưa em thứ này? Còn dặn dò em nhiều như vậy?”
“Không có thật mà! Gần đây không phải chúng ta sống rất tốt sao? Sẽ không có chuyện gì đâu!”
Trạch Thần đặt túi thơm vào trong tay Di Nguyệt, nhìn cô mỉm cười như muốn trấn an cô.
Chỉ cần có nó ở bên cạnh, dù cho anh không thể… Mà thôi đi! Nghĩ chuyện xúi quẩy đó làm gì? Chỉ cần em bình an là tốt rồi.
Sau khi ở bên cạnh Di Nguyệt cả buổi sáng, đến lúc cô chuẩn bị học thêm ở trường vào buổi chiều thì Trạch Thần mới rời đi.
Hắn trở về lâu đài, muốn hấp thụ thêm âm khí để vết thương nhanh chóng lành.
Nhớ đến lúc cô kích động ôm chặt lấy mình, Trạch Thần ngồi bên cửa sổ lại thả hồn đi đâu mất.
Hắn biết cô lo sợ điều gì.
Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ lại bắt đầu suy nghĩ, còn nghĩ rất nhiều.
Thà rằng hắn không hiểu thế nào là yêu, không nhìn thấy Di Nguyệt khi cô đi ngang qua đoạn đường đó.
Có lẽ hắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Thần Chết, sẽ luôn cao ngạo tự mãn về mình. Hắn sẽ không coi ai ra gì, cũng không cần nhìn sắc mặt của Ngưu Đầu khi bị gã uy hiếp.
Nhưng có lẽ… mọi chuyện đều đã được an bài cả rồi.
Và có lẽ, cũng đúng như những gì hắn đã nói. Khi Di Nguyệt hỏi rằng tại sao người trông thấy hắn nhất định phải là cô?
Duyên số
Nếu như mọi chuyện đã định sẵn như vậy, thì dù kết quả có ra sao… cũng xứng đáng mà! Vì mình, đã gặp được cô ấy.
Trạch Thần cong môi, nhìn Di Nguyệt đang ngồi trong lớp học thông qua ống nhòm.
“Di Nguyệt!”
Tiếng gọi từ sau lưng của Hạ Thành khiến cô giật mình quay xuống. Không chỉ cô, mà cả A Ngư ngồi bên cạnh cũng vô thức nhìn theo.
“Hả?”
Cậu ta chần chừ một lúc lâu, sau đó mới tiếp lời.
“Lát nữa tan học cũng còn sớm, bọn mình ra quán ăn kem nha!”
Sợ rằng chỉ mời mỗi mình Di Nguyệt thì cô sẽ ngại, nên cậu ta bổ sung thêm.
“Cả A Ngư và Mễ Ly nữa nha!”
Mễ Ly vừa nhìn đã biết, cậu ta gọi mình theo chủ yếu chỉ để làm bình phong nên lập tức từ chối.
“Xin lỗi nha! Mình bận rồi nên không đi đâu!”
A Ngư cũng bảo.
“Mình về nhà còn phải đi với mẹ ra chợ nữa!”
Hạ Thành sượng trân khi mời ba người đi thì hết hai người từ chối. Dĩ nhiên, Di Nguyệt cũng sẽ không đi khi mà chỉ có cô và người khác giới.
Trước đây cô cũng không phải kiểu người thích ở riêng với bạn nam, bây giờ có Trạch Thần lại càng không muốn.
“Vậy mình cũng không đi đâu! Hẹn cậu dịp khác nha!”
Hạ Thành có vẻ không muốn bỏ cuộc, lại lên tiếng nói.
“Bạn trai cậu đến đón nên cậu không đi ư?”
Câu hỏi này của cậu ta khiến cô có chút để ý đến.
Cô biết Trạch Thần có thể nhìn thấy mọi hành vi của mình, nên đoán không lầm thì lúc này hắn cũng thế. Quay xuống nhìn cậu ta, Di Nguyệt phân vân một chút nhưng vẫn nói khéo.
“Mình không biết nữa! Nhưng chắc là có á!”
“Vậy thì rủ anh ta đi cùng luôn đi!”
Cô nghe xong mà kinh ngạc nhìn, cả Mễ Ly và A Ngư đều nhìn nhau trố mắt mà đồng thanh bàn tán.
“Hả?”
“Trời ơi! Có hào phóng quá không dạ?”
“Không biết nên vui hay buồn luôn!”
Di Nguyệt cảm thấy chuyện này dường như không ổn lắm. Mặc dù Hạ Thành có thành ý mời luôn cả Trạch Thần, nhưng cô biết hắn sẽ không vui vẻ tới mức nhận lời.
“Như vậy hình như không ổn đâu!”
Cậu ta vẫn rất kiên định.
“Có gì mà không ổn? Mình chỉ là… muốn mời cậu đi ăn thôi!”