Từ công ty đi ra, gió lạnh ập tới, trên cây xanh còn có một lớp tuyết đọng thật dày, tuyết trên mặt đất đã bị làm sạch rất nhiều, trên đường ngoại trừ còn một chút chút ẩm ướt, đã không nhìn thấy tuyết.
Ngày làm việc cộng thêm trời lạnh, hơn mười giờ người đi bộ trên đường ít hơn ngày thường rất nhiều, Từ Ngư đi hai mươi phút mới đến ga tàu điện ngầm.
Những công nhân làm việc chờ đến chuyến tàu điện ngầm cuối ngược lại cũng không ít, ở Bạc Thành, người trẻ tuổi tăng ca tựa hồ đã trở thành một việc rất bình thường.
Từ Ngư làm việc cả ngày rất mệt mỏi, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, mười năm tới đại khái đều là trạng thái này, anh không thể dừng lại, cũng không dám dừng lại.
Đại khái chờ hơn nửa giờ, tàu điện ngầm đã đến nơi, rời khỏi thông đạo ngầm đều là khu chung cư, khu chung cư cũ càng thêm yên tĩnh, ngay cả đèn đường cũng trở nên ảm đạm.
Tiếng gió rất lớn, có một cảm giác bất an lan tràn trong lòng Từ Ngư, anh đi vào hành lang có chút mùi mốc, lên đến tầng ba, anh nhíu nhíu mày, hàng xóm lại đặt rác ở cửa phòng.
Lấy chìa khóa ra mở cửa, rõ ràng là nhà mình, nhưng bởi vì chuyện hôm qua và hôm nay, ngôi nhà này lại trở thành một nơi mà Từ Ngư không dám đối mặt.
Từ Ngư lắc đầu, cái gì mà hung trạch, cái gì gọi là tình sát án, những chuyện này thì có quan hệ gì với anh cơ chứ, anh bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi
Nằm trên giường, Từ Ngư bật lên một ngọn đèn trong đêm tối, mệt mỏi khiến cậu rất nhanh tiến vào giấc mộng.
Nhưng không giống như giấc ngủ mà anh hy vọng đến hừng đông, Từ Ngư đang ngủ đột nhiên cảm thấy trái tim co rút, không thể thở được.
Anh trong nháy mắt mở mắt, hít thở từng ngụm từng ngụm, nhưng mà ngọn đèn ngủ nhỏ đặt ở đầu giường không biết từ lúc nào đã tắt, tựa như đêm hôm trước, tay chân của Từ Ngư không thể cử động.
Đôi mắt của Từ Ngư chuyển động sang một bên, phát hiện một bóng đen đầy tóc dài đang bò trên giường tới gần mình.
“Đây là giấc mơ, đây là giấc mơ…” Từ Ngư sợ hãi, trong lòng trở nên lạnh lẽo, không ngừng ám chỉ chính mình, anh há to miệng, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Mà hôm nay, trên tay này tựa hồ có thêm một thanh đao, trái tim Từ Ngư bị doạ đến mức sắp ngừng đập, trong đầu hiện lên chuyện án mạng.
Chẳng lẽ hôm nay anh cũng muốn trở thành vong hồn dưới con đao này? Từ Ngư nước mắt tuôn ra, anh không muốn chết, ai đến cứu anh.
Sau khi bóng quỷ tới gần, Từ Ngư nhìn thấy một gương mặt thảm bại vỡ vụn phiêu phù ở phía trên mình, bàn tay quỷ chính là thuộc về nữ quỷ này, nàng nhe răng cười giơ đao lên.
Thời gian của Từ Ngư dường như bị kéo dài, anh thậm chí còn nhớ tới nam nhân mặc áo khoác màu đen kia.
Ngay khi anh cho rằng mình sắp xong đời, bên tai Từ Ngư vang lên một trận thanh âm niệm kinh, giọng nói trầm thấp, lại giống như búa gõ vào trong lòng mình.
Mà thanh âm này hiển nhiên đối với nữ quỷ có sức sát thương rất lớn, nàng thét chói tai, hắc ám đang đè nén trên người cảu anh giống như thủy triều rút đi, trước mắt Từ Ngư lại lóe lên ánh sáng, anh hơi quay đầu, là đèn ngủ nhỏ của mình lại sáng lên.
Mồ hôi đầm đìa, vừa mệt mỏi vừa kinh hoảng, Từ Ngư giật giật vì mồ hôi lạnh có chút dính vào trên người mình, sau đó lau nước mắt đứng lên.
Quả nhiên là nam nhân kia, anh vẫn đứng ở nơi lần đầu tiên xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng, trang nghiêm không giống người có máu có thịt.
“Tại sao? Tại sao vậy?” Từ Ngư lớn tiếng chất vấn.
Người đàn ông bật đèn lên, đôi mắt đen nhánh nhìn anh ta và nói: “Tôi đã nói, nếu cậu không đi khỏi đây, cậu sẽ chết.”
Nói xong nam nhân lại muốn rời đi, Từ Ngư phục hồi tinh thần, lập tức nhảy xuống giường nắm lấy cánh tay nam nhân nói: “Nói thêm vài câu thì anh sẽ chết sao? “
“Buông ra.” Người đàn ông quay đầu lại, dánh vẻ trông rất nguy hiểm.
Từ Ngư không buông tay, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng anh đều là người đi qua quỷ môn quan một lần, huống chi, người này nhìn giống quỷ, nhưng khi sờ lên lại rất giống người, nhiệt độ.
“Nếu anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ không buông tay.” Từ Ngư cố chấp nói, chẳng những không buông, còn trực tiếp ôm lấy thắt lưng nam nhân.
Anh cũng không sợ mất mặt, ôm cánh tay bị hất ra thì làm sao bây giờ?
Hành động này của Từ Ngư hiển nhiên chọc giận nam nhân, nam nhân một tay cầm cổ tay của anh đang vòng quanh eo mình, dùng sức nhéo một cái, Từ Ngư lập tức kêu lên đau đớn.
Vũ lực buộc anh phải buông người đàn ông ra, nhưng Từ Ngư không cam lòng nói: “Tôi sẽ cho anh tiền, anh giúp tôi, làm ơn. “
Nam nhân tựa hồ là ăn mềm không ăn cứng, Từ Ngư chẳng những cầu anh, hơn nữa còn vẻ mặt nước mắt, nhìn rất là đáng thương.
Từ Ngư thấy người đàn ông có chút chần chờ, lập tức dùng khuôn mặt đáng yêu của mình được nữ đồng nghiệp miêu tả là đáng yêu đáng thương khóc lóc nói: “Anh biết không? Tôi không có nhà, căn nhà này đã tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, tiêu tốn toàn bộ tài sản của tôi, nếu tôi có tiền cần gì phải chọn một ở trong hung trạch, còn không phải đều vì sinh hoạt bức bách sao…”
Từ Ngư vốn chỉ giả bộ, nói xong chính mình ủy khuất, thật sự là một phen nước mũi một phen nước mắt.
Người đàn ông cau mày: “Tiếp tục sống ở đây, cậu sẽ chết.”
“Vậy không có biện pháp gì sao, rời khỏi nơi này tôi liền không có chỗ để đi.” Từ Ngư lau nước mắt nói.
Lời nói của anh làm cho biểu hiện của người đàn ông thay đổi nhiều hơn, dường như đau khổ, im lặng trong một thời gian và nói, “Tôi có một căn phòng khác, cậu có thể tạm thời di chuyển ra ngoài.”
Từ Ngư nhướng mày: “Ý anh là anh có cách giải quyết quỷ quái trong phòng này? “
Người đàn ông trả lời: “Năm mươi phần trăm.”
Từ Ngư vừa nghe vậy đôi mắt liền sáng lên bảy phần, anh lập tức giữ chặt cánh tay nam nhân: “Ân nhân, xin hỏi quý danh của ngài là gì, có tiện lưu lại phương thức liên lạc hay không? “
Tựa hồ là Từ Ngư chuyển biến có chút quá lớn, thần sắc nam nhân rối rắm trong nháy mắt, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Từ Ngư.
Từ Ngư nhận lấy danh thiếp, anh thấp giọng đọc: “Công ty đại lý hung trạch Phó Uyên. “
Phía dưới tên còn có một chuỗi điện thoại, Từ Ngư ngẩng đầu, chỉ thấy Phó Uyên không có ý tiếp tục chờ, trực tiếp đi về phía cửa bên kia.
“Chờ một chút đã đại ân nhân, nếu không trước tiên ngồi xuống uống một chén trà?” Từ Ngư đi theo sau mông Phó Uyên hỏi.
Trong lòng anh có quá nhiều nghi hoặc, tỷ như vì sao tòa nhà này lại bị ma ám? Lại ví dụ như đại lý hung trạch là cái gì? Còn có Phó Uyên rốt cuộc là ai?
Nhưng Phó Uyên cũng không có ý nửa đêm ở lại uống trà, anh đi ra cửa quay đầu lại nói với Từ Ngư: “Bắt đầu từ ngày mai, đừng ở lại nơi này. “
Nói xong cũng không để ý tới Từ Ngư giữ lại, chân dài bước đi, trực tiếp đi xuống lầu.
Từ Ngư có chút xấu hổ thu tay lại, nghe thanh âm Phó Uyên hoàn toàn biến mất khỏi hành lang mới đóng cửa lại.
Sự yên tĩnh trong phòng làm cho anh không biết làm sao, chuyện vừa xảy ra khiến trong lòng anh sợ hãi, Từ Ngư siết chặt danh thiếp tựa như bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Khi chuông báo thức di động vang lên, anh chưa bao giờ cảm thấy mình lại thích tiếng chuông báo thức này đến như vậy, lại nhìn danh thiếp trong tay, tên phó Uyên cùng với chuỗi số điện thoại kia đều được Từ Ngư ghi nhớ trong lòng.
Anh thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà, trong thời khắc đóng cửa lại, Từ Ngư lại dâng lên một loại cảm giác bất an, anh nghĩ thầm, rời khỏi phòng ốc liền không có việc gì sao?
———————————
[Tác giả có lời muốn nói]:
Miêu tả kinh dị có thể hơi ít, mỗi lần viết văn đều là buổi tối, càng viết càng hoảng loạn, tôi phải vượt qua chính mình, cảm giác hiện tại cũng không đủ dọa người, chương sau nếu có bị dọa nhớ trả lời trong khu vực bình luận nha, hy vọng có thể nhìn thấy sự tiến bộ của chính mình.