Từ Ngư bị dọa sợ đến mức nhảy sang bên cạnh, người đàn ông trung niên bên cạnh bị anh đẩy tới nhíu mày, nhìn anh một cái, thấy vẻ mặt kinh hoảng của Từ Ngư, lời mắng chửi nghẹn lại xuống, đi đến phía bên kia xe ngồi xuống.
“Anh…” Từ Ngư đứng vững nhìn nam nhân, nam nhân tựa hồ cũng không có ý muốn đáp lại anh, ngày hôm qua anh luôn hoài nghi hoài nghi nam nhân này rốt cuộc có phải là người hay không, hay chỉ có một mình mình mới có thể nhìn thấy anh hay không.
Vì vậy, Từ Ngư nói với người phụ nữ trẻ bên cạnh, “Cô có thể nhìn thấy anh ta hay không?”
Nói xong anh chỉ về phía nam nhân đang đứng, người phụ nữ kỳ quái nhìn Từ Ngư một cái, lại nhìn nam nhân, tiếp theo đứng lên mắng một câu “Bệnh thần kinh” sau đó liền đi đến chỗ khác.
Động tĩnh này của cô làm cho mọi người xung quanh yên lặng cách xa anh một chút, tàu điện ngầm vốn chật chội trong giờ cao điểm, thế nhưng lại chừa ra một chỗ nhỏ, chỉ có Từ Ngư và nam nhân.
Tại thời điểm này, người đàn ông cuối cùng nhìn anh và nói, “Cậu đang nghĩ rằng tôi là một con ma?”
Không biết vì cái gì, Từ Ngư luôn cảm thấy nam nhân này không có một chút nhân khí, lúc nói chuyện đều mang lại cảm giác âm u.
Anh còn chưa trả lời, tàu điện ngầm đã đến trạm kế tiếp, đi lên xe là hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, bọn họ nhìn thấy ánh mắt nam nhân sáng lên một chút, chờ sau khi tàu điện ngầm bắt đầu khởi động, hai người ghé vào một chỗ không biết nói cái gì.
“Người sắp chết.” Người đàn ông không ngần ngại nói những lời giống như đêm qua.
Chữ “chết” dường như khiêu chiến thần kinh yếu ớt của Từ Ngư, anh rất tức giận, đang muốn chất vấn, hai cô gái trẻ kia tiến đến bên cạnh nam nhân hỏi: “Anh đẹp trai có thể thêm wechat không? “
Đột nhiên cắt ngang khiến Từ Ngư ngậm miệng lại, lần này ít nhất có thể xác nhận, nam nhân không phải quỷ.
Người đàn ông dường như từ chối hai cô gái kia, hai cô gái với khuôn mặt thất vọng đi xa và nhấc điện thoại di động của họ để chụp ảnh.
“Mau chóng rời khỏi căn phòng kia.” Nam nhân tới gần Từ Ngư, anh ta ít nhất phải cao một mét chín, mà Từ Ngư chỉ cao một mét bảy lăm có vẻ hơi thấp bé.
“Tại sao?” Từ Ngư ngẩng đầu tức giận hỏi, người này làm sao có thể dễ dàng uy hiếp anh như vậy, hắn có biết căn nhà kia khiến anh nỗ lực bao nhiêu mới có thể mua được hay không.
Lúc này trong tàu điện ngầm có âm thanh giọng nữ máy móc phát sóng báo cáo: “Trạm tiếp theo là con hẻm cũ, cửa bên trái sẽ mở ra, xin vui lòng cẩn thận khoảng cách giữa tàu và sân ga.” “
Mà nam nhân không có ý trả lời câu hỏi của anh, sau khi đến ga trực tiếp xuống tàu điện ngầm, Từ Ngư nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng lý trí khiến anh dừng bước.
Hôm nay anh còn phải đi làm, bỏ lỡ tàu điện ngầm như vậy, anh ta sẽ đến trễ, đến lúc đó toàn bộ công việc sẽ bị đình trệ.
“Bệnh thần kinh.” Từ Ngư nhỏ giọng mắng.
Hai cô gái trước đó đến gần, một người cao gầy trong số họ hỏi: “Anh và anh ta là một cặp?”
T Ngư sửng sốt, ngữ khí không tốt nói: “Ai là một đôi với anh ta.”
Nói xong buồn bực đi tới phía bên kia xe, tất cả mọi người ở phía trước đều cách anh rất xa, ánh mắt một lời khó nói hết nhìn anh, Từ Ngư làm bộ cúi đầu nhìn điện thoại di động, có loại cảm giác bị cả xã hội ghét bỏ.
Đến công ty, Từ Ngư trước khi lên thang máy sửa lại tóc tai, trên mặt treo một nụ cười giả dối lại nhiệt tình.
Anh đang làm việc tại một công ty sáng tạo kinh doanh bán trà cà phê và pha chế đồ uống, anh ở trong tổ quảng bá trực tuyến, phần lớn trong nhóm đều là đồng nghiệp nữ, mà anh là bạn của những người giỏi và phụ nữ nổi tiếng trong công ty.
“Tiểu Ngư Nhi, ngươi đến xem phương án liên danh lần này bọn họ muốn làm.” Người chị lớn tuổi ở trong tổ vừa nhìn thấy anh liền gọi anh đi qua.
Từ Ngư đem những chuyện quỷ quái sáng nay gặp phải kia ném ra sau đầu, cho dù chuyện lớn hơn nữa cũng không có trong trọng bằng việc kiếm tiền quan trọng.
Tuy rằng công ty bọn họ không phải ngày nào cũng tăng ca, bất quá vừa vặn khi sản phẩm mới ra mắt cùng với chuyện liên danh với một IP lớn, Từ Ngư bận rộn đến ba giờ chiều mới bắt đầu ăn cơm trưa.
“Trời ơi, cậu xem.” Tiểu Hà trong tổ cùng cậu ăn cơm liền đem điện thoại di động lại gần.
Từ Ngư liếc mắt một cái, là một tin tức xảy ra hôm nay, ngõ nhỏ cũ có một nam nhân mặc áo đỏ livestream nhảy lầu.
“Ngõ nhỏ cũ?” Từ Ngư dừng động tác ăn mì, anh nhớ rõ sáng nay người đàn ông kia chính là từ tàu điện ngầm đi đến con hẻm cũ.
Rõ ràng là hai chuyện, nhưng Từ Ngư chính là có loại cảm giác kỳ quái, anh lấy điện thoại di động của mình ra, lục soát ra tin tức, cái kia livestream đã bị niêm phong, mà hồng y nam tử đã chết, trên mạng lan truyền đều là ảnh và video đã bị bôi đen.
“Nghe nói nam nhân mặc hồng y này bị tâm thần phân liệt, còn nói trong nhà anh cung phụng cái gì đó, chậc, thật là mê tín dị đoan.” Tiểu Hà nhìn điện thoại di động lẩm bẩm.
Từ Ngư mở một đoạn video do điện thoại di động quay tại hiện trường, bảo vệ tiểu khu đã che lại xác chết, canh giữ một bên không cho người tới gần.
Điện thoại di động nhoáng một cái, Từ Ngư tựa hồ phát hiện ra cái gì đó, anh kéo thanh tiến độ trở về, ở một hình ảnh nào đó điểm tạm dừng.
Là người đàn ông đó, anh ta đứng trong đám đông vây xem, bởi vì vóc dáng quá cao rất dễ dàng bị nhìn thấy.
Từ Ngư hít sâu một hơi, chuyện này chẳng lẽ cùng nam nhân kia có quan hệ, anh nói mình sẽ chết là có ý gì, Từ Ngư nhìn hình ảnh phủ vải trắng còn bị bôiđen, trong lòng sinh ra một loại cảm giác lạnh lẽo.
“Cậu làm sao vậy, chẳng lẽ là điều hòa bật quá nhỏ?”
Tiểu Hà thấy Từ Ngư ngẩn người liền hỏi.
Từ Ngư sắc mặt cứng ngắc cười một chút: “Có lẽ vậy, năm nay lạnh hơn năm ngoái nhiều. “
Tiểu Hà đứng dậy: “Tôi đã nói, chúng ta ở đây xem như phương Bắc đi, thế nhưng còn dùng điều hòa để sưởi ấm. “
Từ Ngư không yên lòng phụ họa, đến giờ tan tầm, bởi vì sản phẩm mới, người bọn họ phụ trách quảng bá trên mạng còn phải tăng ca, Từ Ngư tăng ca tích cực nhất, dù sao tăng ca còn có tiền làm thêm giờ.
Hôm nay mãi cho đến mười giờ anh vẫn còn ở công ty, Từ Ngư không có ý muốn về nhà, những chuyện quỷ dị kia làm cho Từ Ngư không muốn trở về sớm.
Nhưng những gì nên làm xong cũng đã làm xong, Từ Ngư do dự, mở trang web tìm được báo cáo vụ án xảy ra nửa năm trước ở Phong Tuyền.
Án mạng cũng phát sinh trên người một đôi tình nhân nhỏ đến Bạc Thành dốc sức làm việc, hai người tốt nghiệp đại học muốn ở lại Bạc Thành, tình cảm cũng đang ở thời điểm tốt nhất.
Nhưng tất cả những điều này đã thay đổi sau khi hai người đi làm việc, cô gái không thoải mái đến bệnh viện, phát hiện ra rằng bộ phận sinh dục bị bệnh bẩn, vì vậy phát hiện ra rằng người đàn ông cảu mình đã ngoại tình, đối tượng ngoại tình vẫn là một ông chủ nam.
Bọn họ vốn đã thương lượng xong năm sau mua nhà kết hôn, tất cả những chuyện này làm cho cô gái sụp đổ, cô gửi mail nặc danh cho công ty bạn trai, tố cáo cấp trên là đồng tính luyến ái.
Đáng tiếc, loại chuyện đồng tính luyến ái đối với một thành phố lớn cở mở mà nói cũng không tính là vết nhơ, bạn trai của cô thậm chí đã bắt đầu bạo lực lạnh cô, chuẩn bị chờ thời cơ để chia tay.
Đồng thời, cô gái cũng phát hiện ra chiếc đồng hồ tiền triệu mà sếp nam tặng cho bạn trai, cô không thể tin rằng người đàn ông mình toàn tâm toàn ý yêu lại là loại người này.
Vì vậy, bi kịch đã xảy ra, cô thừa dịp bạn trai ngủ, đâm một con dao mà họ sử dụng để cắt trái cây vào trái tim của bạn trai, sau khi bạn trai qua đời, cô gái cũng kết thúc cuộc đời của chính mình.
Đóng trang web lại, Từ Ngư cũng không tìm được thông tin nào khác ngoại trừ vụ án tình sát này.
Anh nhìn vào thời gian, đã 10:30, chuyến tàu điện ngầm cuối cùng là 11:00, anh phải về nhà.
————————
[Tác giả có điều muốn nói]:
Hy vọng tất cả mọi người bình luận nhiều hơn, quan tâm cuốn sách này, cảm ơn tất cả các bạn