Đừng nói là Chí Kiên, mà ngay cả anh em Thế Trung và đám người hầu hai bên cũng bị lời nói của cô làm cho ngu người tại chỗ.
Đối với bọn họ, sông có thể cạn, đá có thể mòn, cá leo núi, chim lặn nước… mọi thứ đều nằm trong khả năng chấp nhận. Duy chỉ có việc cô Hai Khuê nhà ông tư Ngưng tuyên bố chán cậu Chí Kiên là vô cùng khó tin! Tuyệt đối không thể!
Vì sao lại là chán ư? Không thích nữa thì là chơi chán rồi chứ gì!
Chẳng lẽ lời đồn trước đó là thật. Cô Hai nhà họ đổi gu, chuyển sang mê đắm cậu học trò nghèo cần cù thông minh tương lai sáng lạn?
Người tỉnh táo lại sớm nhất là đôi anh em Thế Trung. Hai đứa một trái một phải túm tay chị mình, đứa lay đứa lắc.
Thằng lớn hấp tấp hỏi: “Chị! Chị nói thật hả? Chị chán cái gã hèn này thật á?”
Thằng nhỏ tít mắt cười tươi: “Em biết ngay mà, chị sao có thể thích cái thứ cậu ấm mặt trắng, ăn mặc loè loẹt lại còn đỏm dáng như thế chứ!”
Thục Khuê véo má thằng Út, hỏi: “Thằng nhóc con mới tí tuổi mà vốn từ phong phú gớm chưa. Học đâu cái thói lanh mồm lanh miệng thế hả?”
Thằng Út chu mỏ, trả lời: “Mỗi khi anh Ba trốn em đi chơi một mình, lúc rảnh em đều chạy ra chợ ngồi tám chuyện với mấy bà, mấy thím và mấy chị gái xinh đẹp.”
Có lần thím bán cá và cô bán thịt cãi nhau hăng lắm, trong lúc nó ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra thì chị bán rau xinh đẹp kéo nó ngồi một bên hóng hớt. Chỉ còn tốt bụng giải thích cho nó nghe mấy câu “tục ngữ” mà hai người kia dùng để mắng người. Siêu ơi là siêu luôn.
Kể từ đó nó bắt đầu kết thân với các thím, cô, dì, chú, bác trong chợ! Học hỏi được rất nhiều từ mới và vô số điều mới lạ.
Thục Khuê liếc thằng Ba một cái. Dám bỏ em Út một mình trốn đi quậy phá, chờ về rồi cô xử lí hai đứa này sau.
Cứ thấy Chí Kiên mãi không có phản ứng gì, Thục Khuê còn tưởng hắn không nghe rõ, bèn tốt bụng lặp lại lần nữa: “Bà đây hết thích anh rồi. Anh mau về nhà lấy sính lễ trả lại đây ngay!”
Chí Kiên giật mình, tỉnh táo.
Đệt mợ nó! Hết thương còn muốn đòi lại quà?
Hắn mặt mày nhăn nhó, cáu gắt giở trò mất trí: “Sính lễ gì hả? Tôi với cô cưới hỏi gì đâu mà có sính lễ ở đây!”
Thục Khuê tức đến bật cười, thiếu điều chỉ thẳng mặt hắn, hét: “Nè hé, anh đừng giả đò mất trí với tôi nghen! Chuyện tôi kéo xe sính lễ đến tỏ tình với anh cả làng này không ít người chứng kiến đâu đấy, anh đừng có lươn lẹo hòng lừa tình lừa tiền đó đa.”
Nói cả đoạn dài khiến cô không khỏi thở hơi lên, phải dừng một lát lấy hơi nói tiếp: “Miệng thì bô bô chê bai tôi thế này thế nọ, lòng thì vương vấn số vàng bạc tôi mang tới. Anh không chỉ đê tiện mà còn hèn hạ nữa đó biết không! Nhà anh cũng giàu nứt đố đổ vách chứ khó khăn gì đâu mà cứ ôm tiền người ta không trả? Giả dụ mà thiếu tiền thật thì cứ mở miệng nói thẳng với tôi. Nể tình tôi từng vừa mắt anh, tôi sẽ cho!”
Dứt lời, Thục Khuê bắt đầu thở hổn hển.
Nói nhiều thật mệt.
Chí Kiên bị mắng đến da mặt co rút, lập tức quát nạt: “Cho đi còn đòi lại. Cô đúng là không biết xấu hổ mà!”
“Không yêu mà đòi lấy quà. Anh mới là hạng bỉ ổi, vô liêm sỉ đấy!”
Không yêu trả tiền bà về, cứ đứng đây lằng nhằng chỉ tổ phí thời gian.
À, mà kể cả khi lúc này hắn quay đầu nói yêu cô đi chăng nữa thì cũng không có cửa đâu nha. Phận gái mười hai bến nước, cái bến vừa đục vừa quá trời rác thải thế này thì liệu hồn mà tránh xa.
Hai mắt Thế Trung loé sáng. Hôm nay hẳn là ngày tốt nhất trong năm cho nên chị Hai cậu mới đưa ra quyết định đúng đắn thế này. Vì tránh cho gã cặn bã kia lại nói gì đó mê hoặc chị mình, Thế Trung vội vã ra hiệu cho đám người hầu, cùng nhau hô hào… đòi nợ!
“Trả tiền!”
“Trả sính lễ!”
“…”
Thế trận hùng hồn, mãnh liệt tấn công vào màn nhĩ người nghe.
Nhóm người Chí Kiên nháy mắt bị bao vây ở giữa. Nói thật, hắn đúng là có hơi không đành lòng nhả số đồ kia ra. Gia đình Thục Khuê thuộc dạng nhà buôn, có vô số món trân bảo độc lạ, quý hiếm hắn chưa thấy bao giờ. Đó cũng là lí do hắn day dưa không dứt với cô ả. Hắn cũng không ngờ con béo này mới mấy ngày không gặp lại đổi tính đổi nết, không chỉ chủ động tránh xa hắn mà còn muốn đòi lại quà? Ai cho phép cô ta chán hắn? Ai cho phép cô ta rời đi? Hắn không cho phép!
Nếu muốn thì cũng phải là hắn đá cô ả mới đúng!
Cố dằn xuống cơn tức giận của mình. Trước mắt hắn phải dỗ dành ả béo này, chờ cô ta nguôi giận xong, thì đến lượt hắn hành xác cô ta.
Nghĩ vậy, hắn nén cảm giác chán ghét và buồn nôn trong lòng, bước tới bắt lấy cánh tay núc ních to gấp đôi cánh tay mình, nhẹ giọng nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng đi!”
Ả béo này thích nhất là cùng hắn ở riêng một chỗ!