Thân hình một trăm năm mươi cân, một cái giậm chân bụi bặm mịt mù, một cái quơ tay người ngựa đổ nhào. Nói thế thì nghe hơi bố láo, nhưng sự thật cũng xem xem thế đó, không nói quá hơn nhiều lắm đâu.
Thục Khuê dẫn theo đám người đến cứu viện, dù là một đám tạp nham đánh đấm chẳng ra gì nhưng được cái hơn nhau ở số lượng và máu liều. Lại thêm bây giờ cô không còn là cô ngốc ngô nghê si tình mù quáng trước kia nữa. Đối với cô bây giờ, Chí Kiên chỉ là một nhân vật phản diện đáng thương chờ ngày bị Trạng Nguyên tương lai trở về vả mặt.
Còn lâu cô mới muốn dính dáng tới hắn nữa!
Mà Chí Kiên có nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra cô béo mà hắn khinh khi đã sớm thay đổi linh hồn. Hắn ỷ vào sự u mê của “Thục Khuê” trước kia dành cho mình mà tự đắc, kênh kiệu nói với anh em Thế Trung: “Bây nhìn đi. Chị bây vừa khỏi bệnh đã nhịn không được chạy tới gặp tao rồi đây này. Coi chị bây nhớ nhung tao ghê chưa nè.”
Anh em Thế Trung tức, nhưng có Thục Khuê ở đây lại không dám hé răng phản bác nửa lời.
Nhìn cái vẻ mặt ba phần đắc ý, bảy phần đê tiện của hắn ta, Thục Khuê chỉ muốn ôm bụng “huệ” dài một tiếng. Nói thật, đây là lần đầu cô tận mắt chạm mặt tình nhân trong mộng của “Thục Khuê” trước kia. Người thì cũng đẹp trai, vóc dáng cân đối, lưng dài vai rộng, bắp thịt săn chắc, quần áo lụa là, trang sức đắc đỏ treo khắp người. Lớp vỏ bên ngoài lộng lẫy, chuẩn chất cậu ấm nhà giàu. Nhưng khi gom chung vào đánh giá tổng thể thì độ sang lại không có, mà chỉ thấy thoang thoảng mùi phèn chua.
Tóm gọn một chữ “quê”.
Thử hỏi một người đàn ông cao to khoác trên người bộ đồ lụa bóng nổi trội, tay xỏ đầy cà rá, cổ đeo dây chuyền vàng mắc xích bự chảng chói loá, đã vậy còn thêm đầu nấm rẻ mái hai bên vuốt dầu dừa bóng bẩy… Thử tưởng tượng xem đi rồi biết cô có nói quá hay không.
Thân thể này hiện do cô tiếp quản. Đối với cái ngữ này, cô mạn phép tránh qua nhường đường cho người đến sau!
Xin chê!
Để tránh Chí Kiên lại ôm ảo tưởng không đáng có, Thục Khuê quyết định hôm nay phải làm rõ mọi vấn đề. Chính thức cắt đứt mối duyên oan nghiệt này!
Thân hình to lớn nhích tới chắn trước người hai đứa em, trong mắt Chí Kiên phút chốc tràn đầy hình ảnh to lớn của Thục Khuê. Hắn thầm nhủ đỉnh thật, che một phát hai thằng nhãi con phía sau mất hút luôn rồi.
Giọng nữ hùng hồ, lảnh lót theo đó cất lên: “Vừa nãy anh nói sai rồi. Tôi tới đây không phải vì nhớ thương anh đâu. Anh đừng tưởng bỡ, người ta nghe thấy lại hiểu lầm.”
Hôm nay đúng là một ngày với vô số bất ngờ xảy ra. Chí Kiên không ngờ cũng có ngày ả béo này dám mở miệng nói không nhớ hắn cơ đấy! Ngỡ ngàng bật ngửa thật sự luôn đa!
“Hiểu lầm? Cả làng này ai không biết cô chết mê chết mệt tôi cơ chứ.”
Đúng vậy. Tình yêu của “Thục Khuê” đối với hắn vang danh cả làng. Là trò cười ai cũng biết.
Thục Khuê hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trước kia đúng là tôi có thích anh thật. Giờ nhớ lại đúng là mắc cười quá chừng. Thậm chí tôi còn ngu ngốc kéo xe bò sính lễ đi tới nhà anh tỏ tình, sao mà giả được chứ. Kết quả thì sao? Anh ra sức cười nhạo, chà đạp tình yêu và lòng tự trọng của tôi.”
Chí Kiên bật cười, thản nhiên nói: “Tôi biết tôi không có quyền cấm cô yêu thích tôi, nhưng tôi cũng có quyền từ chối cô mà, đúng không? Sau này tôi còn cho phép cô tò tò đi theo sau để đỡ cơn tương tư, nhớ nhung tôi nữa đó đa. Tôi tử tế với cô như vậy rồi còn gì nữa?”
Lời khốn nạn lại có thể nói ra bằng giọng điệu hiển nhiên như thế đó.
Thục Khuê bình tĩnh, nói: “Ừ. Anh từ chối tình cảm của tôi, nhưng sính lễ thì khiêng vào nhà!”
“Đó được coi là phí tổn thất tinh thần, bù đắp cho những ngày phải chịu đựng cô theo sau quấy rầy! Cô biết không, mỗi lần đối diện với cô tôi áp lực lắm chứ bộ. Những lúc đó, chỉ khi tôi nghĩ tới số vàng bạc châu báu sáng loá kia thì mới có thể dằn lòng không đá bay cô ra xa thiệt xa!”
Chị mình bị sỉ nhục, hai anh em Thế Trung muốn xông tới đánh người lần nữa. Hai đứa một trái một phải vừa mới ló đầu vọt lên thì bị hai cánh tay Thục Khuê kẹp cổ ném lại về sau.
Giải quyết xong hai đứa nhỏ nhà mình, Thục Khuê nhìn thẳng Chí Kiên, chậm rãi nói: “Ừ. Nghe cũng có lí phếch nhỉ.”
Cứ tưởng Thục Khuê vẫn như trước kia u mê mình không lối thoát, Chí Kiên lại được nước lấn tới: “Đấy, ngoan ngoãn nghe lời như vậy mới đúng nè.”
Nào ngờ, Thục Khuê không muốn nghe hắn lảm nhảm thêm nữa, vẻ mặt lạnh tanh cắt ngang: “Bắt đầu từ hôm nay tôi không theo sau anh nữa. Anh trả vàng bạc sính lễ lại cho tôi đi. Buổi chiều tôi cho người kéo xe bò tới chở về.”
Gương mặt đắc ý của Chí Kiên cứng đờ, cái miệng cười toe toét đang há to cũng quên khép lại.
Hắn cứ ngỡ bản thân nghe lầm, vì thế cố chấp hỏi lại: “Cô nói cái gì cơ?”
Thục Khuê cũng kiên nhẫn lặp lại một lần: “Tôi nói tôi không thích anh nữa. Anh mau trả tiền lại cho tôi!”