Trai Đẹp Né Qua Một Bên!

Chương 12: Quyên góp từ thiện và đi làm



– Này.. Thiền Nguyệt Cát!- Khải Hy không thèm bận tâm bài giảng ở trên bảng mà quay qua một bên nhìn cô gái nào đó.

– Hả? Có chuyện gì sao? – cô đang chú tâm nghe giảng nên có chút giật mình.

– Mấy hôm tôi cứ thấy cô đi học rất thất thường… cô đi đâu vậy? – Khải Hy trực tiếp vào chủ đề.

– Hừm… mà anh hỏi làm gì?- cô tính trả lời nhưng lại khó hiểu nhìn hắn.

– Thì là bạn bè nên tôi quan tâm cô một chút không được sao? – Khải Hy rất thành thật nói.

– Ủa? Tôi nhớ tôi với anh làm gì thân tới mức độ đó… – cô quay qua nhìn hắn – Tôi làm gì kệ tôi… anh quan tâm làm gì.

– Hừ.. có phải cô lên văn phòng của tên Hội trưởng kia không? – Khải Hy thấy cô dửng dưng thì hừ lạnh.

-…… – cô nghe hắn nói lại quay qua nhìn hắn lần nữa – Phải thì sao? Tôi chỉ là làm trợ lý cho hắn… không lên văn phòng thì chẳng lẽ tôi vào nhà vệ sinh à?

– Cô.. cô – Khải Hy bị cô móc họng không nói được nửa lời, sau đó quay lại vào chỗ ngồi của mình lẩm bẩm – Hừm.. chắc chắn là có gì đó không ổn rồi.

Reng… reng….

Tiếng chuông quen thuộc lại đúng giờ reo lên báo hiệu đến giờ giải lao. Đàn đàn lũ lũ học sinh từ mọi phía tuôn ra như ong vỡ tổ. Sân trường im lặng lập tức được thay thế bằng tiếng la hét đùa giỡn của học sinh. Thiền Nguyệt Cát lần nào cứ đến giờ ra chơi lại phải lếch xác lên văn phòng của tên kia.

Cốc.. cốc…

– Mời vào! – vẫn là giọng nói lạnh nhạt buông ra hai từ không cảm xúc.

– Hôm nay, anh muốn tôi làm gì nữa đây? – cô không thèm nhìn hắn mà uể oải nói.

– Sắp tới trường có hoạt động quyên góp tiền từ thiện cho học sinh nghèo vùng núi và bị thiên tai – Vân Nhã Thiên nghe thấy giọng điệu không sức sống của cô ngẩng đầu nhìn – Làm trợ lý cho tôi cô mệt mỏi thế sao?

– Hả? Làm gì có… chỉ là tôi buồn ngủ chút thôi mà! – cô nghe hỏi thì lắc đầu tinh thần có chút tỉnh táo – vậy anh muốn tôi làm gì?

– Tôi cần cô đi thông báo và lấy tiền nguyên góp của mọi người về đây . Nhất định sáng sớm ngày mai phải đem đến trước mặt tôi – Vân Nhã Thiên rất kiên định nhìn thẳng cô.

– Cái gì? Anh bị điên sao?- cô nghe câu đầu còn thấy là chuyện bình thường, nhưng câu thứ hai của hắn thật sự làm cô nổi điên – Sáng ngày mai đưa hết cho anh? Anh có biết cái trường này có bao nhiêu lớp không hả? Hơn thế.. trường này rộng biết bao nhiêu… Làm sao tôi làm nhanh được như thế chứ… anh hơi quá đáng rồi đấy!

– Ban đầu , khi cô chấp nhận làm trợ lý cho tôi thì phải hiểu là không phải đơn thuần như thế…- Vân Nhã Thiên chống hai tay lên bàn, bàn tay nắm lại vào nhau thư thả trả lời – Làm trợ lý cũng tương đương với việc cô phải nhận hình phạt vì đã tái phạm quá nhiều lần nội quy trường.

– Nhưng dù là gì cũng không thể yêu cầu quá đáng như vậy được… anh cái này là đang lạm dụng chức quyền rồi! – Cô lắc đầu phản đối kịch liệt.

– Lạm dụng chức quyền? Hừm.. việc này là do thầy hiệu trưởng giao cho tôi. Cô nghĩ tôi có dư thời gian để gây phiền phức cho cô sao?- Vân Nhã Thiên hừ lạnh, ngữ khí lạnh nhạt lại tăng thêm vài phần.

– Anh.. anh được rồi! Làm thì làm… anh banh mắt ra ngồi đó chờ tới đem tiền đến cho anh đi – cô tức giận xoay người rời đi.

Thiền Nguyệt Cát mở cửa bước ra đi được vài bước lại thấy có một bóng quen thuộc ở gần đó đang đi.

– Thục Khuê… có phải là cô không? – cô nhìn dáng vẻ ốm yếu của cô gái kia thì nhớ đến một người.

Thục Khuê đang đi đột nhiên bị gọi thì giật mình quay người lại , khi nhìn thấy cô thì có chút sợ sệt. Những biểu hiện này có chút kỳ lạ nhưng cô lại nghĩ đến cô ấy sợ bị đánh.

– Cô đi đâu vậy? Sao lại xuất hiện ở đây? – cô thân thiện hỏi rồi nhìn từ đầu tới chân của Thục Khuê – Thân thể cô đã lành lặn chưa?

– Hả? Tôi khỏe rồi…. nhưng mà – Thục Khuê có chút run rẩy nắm lấy vạt áo , rồi ngẩng đầu nhìn cô – Chuyện ngày hôm đó… chuyện cô nói với tôi còn hiệu lực không?

– Chuyện ngày hôm đó… là chuyện gì ta?- cô khó hiểu có chút gãi đầu nhớ lại – À.. chính là yêu cầu làm bạn phải không?

– Đúng.. đúng rồi! Vậy chúng ta có thể làm bạn với nhau được không? – Thục Khuê hồi hộp hỏi.

– Được chứ… cô suy nghĩ như vậy thì tốt rồi! – cô thân thiện vỗ nhẹ vai của Thục Khuê – Yên tâm đi… từ nay đàn em của tôi sẽ không dám đánh người bậy bạ nữa đâu.

Thục Khuê ở một bên nhìn thấy thái độ vui mừng của cô thì có chút chột dạ, bất an. Suy nghĩ đến vấn đề gì đó mà chợt thấy tội lỗi.

Thiền Nguyệt Cát đi cùng Thục Khuê xuống sân trường sau đó chia ra hai ngã khác nhau để về lớp. Cô cứ đi một cách chậm chạp vì đang đau đầu nghĩ ra cách làm sao thực hiện được yêu cầu quá đáng của tên Vân Nhã Thiên kia. Cuối cùng, trong đầu lại nghĩ ra một cách hết sức sáng tạo…

Lấy điện thoại ở bên người ra cô nhấn số điện thoại cho Vân Trúc. Từ sau cái ngày biết em gái của hội trưởng là đàn em của mình thì cả hai đã làm quen với nhau tới mức độ thân thiết rồi.

– Alo… có chuyện gì sao chị hai?- Vân Trúc cúi đầu xuống gầm bàn lén lút nghe điện thoại.

– Em liên lạc với tất cả đàn em chừng nào đến giờ tan trường thì tập trung tại cổng chính cho chị… còn nữa tuyệt đối phải đóng tất cả các cổng phụ của trường lại. Không được cho bất cứ người nào ra khỏi trường.. nghe không? – Thiền Nguyệt Cát cười cười rất nghiêm túc nói qua đầu dây – Còn nữa.. phải cho mấy tên đàn em canh giữ nhà xe không cho ai được vào lấy xe đi ra ngoài .

– Chị định làm chuyện gì vậy ? Sao lại hoành tráng như thế … em tò mò rồi đó! – Vân Trúc nghe cô nói thì trong lòng vô cùng khó hiểu ngứa ngáy – Chị nói cho em biết với …

– Tan học rồi em sẽ biết… bây giờ cứ làm theo lời chị nói đi – cô rất kín đáo giữ kín rồi tắt máy trở về lớp.

Reng… reng…

Hai tiết học cuối cùng cũng kết thúc, học sinh trên người tràn ngập vui vẻ xách cặp ra về. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng bàn tán, tranh luận của mọi người lại vang dậy khắp chốn.

– Nè.. mấy tên này là ai vậy? Sao lại không cho người khác vào lấy xe – một tên học sinh nhìn mấy tên lực lượng đứng hàng ngang mà ai oán.

– Cái gì vậy? Cổng phụ bị đóng hết rồi… ngay cả cổng chính cũng bị một đóng người chặn lại không cho đi –

– Má ơi… không lẽ sắp có đánh nhau sao?-

– Cái quái gì đáng diễn ra vậy… –

“……”

“……”

Đang lúc mấy nghìn học sinh bị kẹt lại trong sân trường, mỗi người một miệng tranh luận bàn tán giữa sân. Thì từ cổng chính xuất hiện một cô gái xinh đẹp, trên tay là một cuốn danh sách gì đó. Gương mặt thì mỉm cười thân thiện nhìn mọi người.

– Hello… chào mọi người! – Thiền Nguyệt Cát lập tức hét lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

– Không phải đó là Thiền Nguyệt Cát sao?-

– Cô ta lại muốn bày ra cái trò gì nữa đây? –

“…….”

Xung quanh khi nhìn thấy cô thì trợn mắt, tưởng tượng ra những cảnh đánh người không thương tiếc.

– Tôi là trợ lý của hội trưởng… chắc mọi người cũng biết rồi phải không? – Thiền Nguyệt Cát không quan tâm mấy lời nói kia – Nhà trường đang có hoạt động quyên góp từ thiện cho trẻ em nghèo nên nhiệm vụ hôm nay của tôi là lấy tiền từ mọi người đi quyên góp.

– Cái gì? Không phải chứ… –

– Thiền Nguyệt Cát biết làm từ thiện sao?-

“……”

Xung quanh nghe cô nói thì lập tức không tin vào lỗ tai mình.

– Mọi người hãy sắp thành hai hàng theo thứ tự lớp của mình để tôi cùng đàn em đi thu cho nhanh chóng… ai thu tiền xong thì sẽ được lấy xe ra về. – cô vỗ tay nhìn xung quanh ra lệnh – Mau lên.. mau lên…

– Này Thiền Nguyệt Cát… cô lại làm chuyện gì đây? Còn không mau mở cửa cho mọi người cùng về! Tiền quyên góp gì đó tôi không thèm đóng – một tên ra dáng ăn chơi không đồng tình.

Mọi người xung quanh nghe vậy cũng bắt đầu phản đối kịch liệt.

– Phải đó… mở cửa ra –

– Mở cửa ra!-

“…….”

– IM LẶNG HẾT CHO TÔI! – cô bị một trận um sùm làm cho nhứt đầu mà tức giận nhìn xuống mọi người – Tôi nói cho mấy người biết muốn ra khỏi đây chỉ có hai cách. Một là đóng tiền quyên góp cho tôi rồi ra về an toàn. Hai là…

Đồng thời lúc này có hai tên con trai bưng chiếc bàn để ra trước mặt cô. Bên trên chứa vài món đồ dùng…

– Dao , kéo, dây thừng, búa… trên chiếc bàn này tùy thích mọi người cứ lựa chọn một món. Đàn em của tôi sẽ phục vụ tận tình cho mọi người. Sao nào bây giờ mọi người muốn sống sao? – Thiền Nguyệt Cát cầm cái kéo trên tay nhấp nhấp còn cười hết sức xấu xa hâm dọa.

Ha ha… có ai đi xin tiền từ thiện người khác mà dữ dằn như cô chưa!! #^_^#

Thiền Nguyệt Cát trong lúc tức giận nhìn cứ như đàn chị hung dữ. Mọi người xung quanh nhìn biểu hiện của cô thì lập tức có chút sợ hãi. Cô thấy mọi người đã hết sức im lặng thì hài lòng sau đó bắt đầu kế hoạch.

-Tốt lắm… ban đầu chịu hợp tác thì đâu cần dùng tới biện pháp này chứ… ha ha – cô cười thân thiện giải tỏa sự căng thẳng – Bây giờ mọi người hãy sắp theo từng lớp, tôi sẽ đi thu tiền từng người.

Cả sân trường chứa toàn người cuối cùng cũng bị cô hâm dọa mà xếp thành từng hàng trông vô cùng hoành tráng.

– Chị hai… chị thật làm em bất ngờ quá rồi! – Vân Trúc cười không khép miệng khen cô.

– Ha ha… cũng phải biết lạm dụng chút uy quyền của đàn chị chứ – cô cười vui vẻ đáp lại, rồi nhìn cái tên lúc này vừa to tiếng với cô – Tên kia lên đây!

– Chuyện gì? Tôi không có tiền đâu.. – tên dáng vẻ ăn chơi kia lại không chịu hợp tác.

– Lừa bịp người à… đi xe hơi xài hàng hiệu mà không có tiền? – Cô nhìn từ trên xuống dưới của hắn khinh khỉnh rồi xòe tay ra – Mau lên… đưa tiền đây!

– Hừ.. tôi có 1 ngàn đồng lẻ đây.. cầm lấy đi – tên kia lấy trong bóp tiền một tờ tiền lẻ đưa cho cô – Ê.. cô làm gì vậy hả?

Thiền Nguyệt Cát trực tiếp giựt lấy bóp tiền của cái tên trước mặt.

– Con khỉ nhà anh… cái gì mà 1 ngàn? – cô lục lọi trong bóp tiền lấy ra 4 tờ 500k mới cáo – Chu choa… đi học tận 2 triệu mà cho từ thiện chỉ có một ngàn… đúng là nhà giàu keo kiệt.

– Mau trả bóp tiền lại cho tôi… – tên kia đi đến gần định lấy lại.

– Này trả bóp đấy… còn 2 triệu này tôi sẽ xung vào công quỹ từ thiện… cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh! – cô vứt trả ví lại cho hắn rồi bỏ tiền vào thùng. – Anh đúng là người tốt đấy!

– Cái gì… cô .. cô đang là trấn lột tiền thì có… – tên kia trợn mắt nhìn tiền của mình mà căm giận – mau trả lại tiền cho tôi!

– Bây giờ anh muốn về hay muốn ăn đòn đây? – cô đang viết danh sách bị tên này quấy rầy thì tiếp tục hâm dọa.

Tên dân chơi bị mất tiền vô cớ nhưng cũng đành nuốt hận quay đi. Mấy công tử tiểu thư con nhà giàu xung quanh nhìn thấy màn trên mà nuốt nước bọt, thân thể run rẩy không biết nên giấu tiền vào đâu đây!

– Tôi quên thông báo… những người thuộc dạng gia đình nghèo thì miễn thu phí – Thiền Nguyệt Cát rất có lương tâm cho những người học sinh gia đình bình thường ra về.

Ha ha… hoạt động lấy tiền từ thiện chính thức biến thành trấn lột tiền do Thiền Nguyệt Cát chịu trách nhiệm. Để cô coi mấy đứa nhà giàu hóng hách này còn dám lên mặt nữa không!!

Dưới bàn tay của cô những số tiền triệu được bỏ vào thùng không thương tiếc. Một triệu… hai triệu… ba triệu của mấy đứa nhà giàu đã không cánh mà bay vào thùng.

Ha ha… cô đang làm từ thiện đó nha~~!!

Dưới sân trường từng tốp được thu tiền rồi lấy xe ra về. Trên gương mặt nhiều người dù rất uất ức nhưng vẫn không thể làm gì được. Thiền An Hạ hòa lẫn vào trong đám đông nhìn chằm chằm Thiền Nguyệt Cát với đôi mắt căm tức. Thục Khuê ở trong nhóm gia đình bình thường được ra về trước. Trong lòng vừa có chút cảm kích Thiền Nguyệt Cát, vừa cảm thấy rây rứt đến khó thở.

Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng việc thu tiền đã hoàn tất. Trong thùng bây giờ chứa một số tiền rất khủng.

– Chị hai… chị thu được bao nhiêu tiền vậy? – mọi người giải tán ra về, Vân Trúc đến gần cô hỏi.

– Khoan đã.. đợi chị tính.. 60 .. 35… ha ha tổng cộng là 95 triệu! – cô vui vẻ cười không khép được miệng nói.

– Cái gì… chín… chín.. mươi lăm triệu? – Vân Trúc nghe cô nói mà lắp bắp – Chị đừng đùa em chứ?

– Đùa cái gì mà đùa… chỉ là cho tụi nhà giàu đó một bài học! Thay vì lấy tiền ăn chơi… chị hai ra tay nghĩa hiệp lấy tiền của họ đi quyên góp từ thiện có phải tốt hơn không? – Thiền Nguyệt Cát vỗ vai Vân Trúc giải thích.

– Ha ha.. được được chị bây giờ thành thần tượng của em rồi đó! -Vân Trúc vui vẻ khen ngợi không dứt.

– Nhưng mà số tiền nhiều như thế này… chị sợ mình giữ không được! – Thiền Nguyệt Cát bỗng dưng nhớ đến chuyện quan trọng rồi nhìn Vân Trúc – Hay là em giữ dùm chị nhé!

– Không được… không được! – Vân Trúc xua tay phản đối – em cũng không giữ được đâu… vả lại tối nay em phải đi sinh nhật bạn của em!

– Thôi được rồi, chị đi vào nhà vệ sinh một chút em canh thùng tiền giúp chị đi – Thiền Nguyệt Cát cũng không ép buộc Vân Trúc nhìn thùng tiền bằng giấy dặn dò.

– Dạ.. được chị đi đi! – Vân Trúc gật đầu rồi ngồi nhìn thùng tiền.

Thiền Nguyệt Cát xoay người đi vào hướng nhà vệ sinh. Vân Trúc ngồi nhìn thùng tiền không chớp mắt. Điện thoại lúc này lại reo lên.

– Alo… có chuyện gì sao?- Vân Trúc nhìn tên hiện lên trên điện thoại uể oải bắt máy – Gì? Mày quên đồ ở trên lớp à? Đúng là hậu đậu mà…

Vân Trúc cúp máy rồi đứng dậy nhìn xung quanh. Sân trường bây giờ vắng tanh không một bóng người rồi lại nhìn thùng tiền trước mặt. Sau đó quyết định đi một chút rồi nhanh chóng quay lại.

– Bây giờ cũng không có ai, mình đi một lát sẽ quay lại nhanh thôi – Vân Trúc nói rồi co giờ chạy lên lớp đi lấy đồ cho nhỏ bạn- Dù gì thùng tiền cũng được dán băng keo ở trên nắp thùng rồi… mình không sợ có ai lấy được!

Thùng tiền nằm trên bàn trơ trọi không được người trông coi. Chỉ có người đã chờ cơ hội này lâu rồi mà nhanh chân chạy đến kế bên chiếc thùng. Bộ dáng làm việc vô cùng nhanh chóng rồi chạy đi mất dạng không một chút tiếng động.

– Vân Trúc.. em đâu rồi? – Thiền Nguyệt Cát khi đi ra chỉ nhìn thấy thùng tiền, còn người lại không thấy đâu.

– A~ … em đây! – Vân Trúc từ trong dãy nhà chạy ra hớt hải .

– Em đi đâu vậy? – Thiền Nguyệt Cát nhìn Vân Trúc tò mò – Cũng may là thùng tiền vẫn còn đấy!

– Hì hì… em chỉ đi lấy đồ một chút! Chúng ta về nhà thôi chị! – Vân Trúc choàng vai cô nói.

– Thùng tiền này hơi nặng đấy… em tiếp chị khiêng ra xe đi – Thiền Nguyệt Cát nhìn thấy chú tài xế chạy tới cổng thì nói.

Cô cùng Vân Trúc khiêng thùng tiền để ở phía sau xe.

– Chị.. chị có thấy thùng này hơi bị nặng không? – Vân Trúc thấy có gì đó kỳ lạ nói.

– Ha ha… chắc là nhiều tiền quá nên hơi nặng đó mà! – Thiền Nguyệt Cát lại không cảm thấy vậy.

– Chắc là vậy rồi… Hì hì cứ như là khiêng đá vậy – Vân Trúc cũng gật đầu đồng tình.

Thiền Nguyệt Cát leo lên xe rời đi. Chiếc xe chạy qua vài ngã tư sau đó chạy vào con hẻm quen thuộc. Căn biệt thự rộng lớn của Thiền Nguyệt Cát nhất thời hiện ra.

– Chú khiêng thùng tiền vào nhà giúp con được không ạ? – cô nhìn chú tài xế hỏi.

– Được thưa cô chủ! – chú La vui vẻ gật đầu.

Bính bong….

Thiền Nguyệt Cát nhấn chuông cửa nhà mình, lúc này một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong nhà đi ra.

– Chị hai sao lại về nhà trễ vậy? – Thiền An Hạ mở cổng ra cho cô và chú tài xế.

Thiền Nguyệt Cát không thèm trả lời cô ta. Thùng tiền được chú La bưng vào nhà đặt ở trước cửa phòng của Thiền Nguyệt Cát.

– Thùng giấy đó là gì vậy Tiểu Cát? – mẹ cô nhìn thấy thùng giấy cũng khó hiểu hỏi cô.

– Là tiền quyên góp từ thiện đó mẹ… chị hai chiều nay đã huy động toàn trước để lấy đấy! – Thiền An Hạ rất vô duyên chen vào nói trước – Chắc là rất nhiều tiền phải không chị?

– Ừ… là rất nhiều tiền! – cô cũng không cảm xúc trả lời lại, cảm ơn cô ta đã giải thích giúp cô à – Con lên thay đồ một chút!

Thiền Nguyệt Cát bước lên lầu mở cửa phòng ra rồi kéo thùng tiền vào bên trong. Còn cẩn thận đẩy nó vào gầm giường cất giấu. Sau đó cô xuống nhà ăn cơm rồi lại đến công ty làm việc.

Hôm nay may mắn lại không cần đi chung xe với Thiền An Hạ. Cô vẫn chọn chiếc quần jeans đơn giản và chiếc áo sơ mi trắng gọn ràng. Sau khi đến công ty mọi người xung quanh lại nhìn cô bàn tán.

– Cô gái xinh đẹp đó là ai vậy? – một anh nhân viên ánh mắt sáng ngời nhìn bóng dáng cô bước vào thang máy.

– Nghe nói là thư ký thực tập đấy.. có biết ai là người chỉ dẫn cho cô ta không? – cô nhân viên bên cạnh cũng nhìn dáng dấp của cô. – Chính là tổng giám đốc.

– Cái gì ? Hắn ta mà cũng rảnh để đi hướng dẫn cho thực tập sinh sao? – một cô gái khác cũng trợn mắt – chắc chắn không phải người tầm thường rồi! Chẳng lẽ là bạn gái…

– Xùy.. Xùy.. đừng suy đoán bậy bạ! Cái tên tổng giám đốc kia mà nghe được thì có nước mất việc như chơi – anh nhân viên ngăn cản không cho bạn mình nói – hắn đáng sợ lắm đấy!

Bong…

Tầng lầu cao nhất của dãy nhà cũng mở ra, cô bước ra từ trong thang máy . Cánh cửa đề ba chữ tổng giám đốc nhất thời đập vào mắt.

Cốc ..cốc.

– Mời vào! – Tiếng nói trầm tính bên trong phát ra nghe không rõ cảm xúc là gì.

Thiền Nguyệt Cát đẩy cửa bước vào bên trong, tiếng viết sột soạt trên giấy hiện tại lại nghe vô cùng rõ ràng.

– Cô đến đúng giờ lắm! – Thiện Đạo nhìn đồng hồ đeo tay rồi buông ra một câu – Tôi đang cần người đi phô tô sấp tài liệu này… vừa may cô lại tới.

– Hừm.. anh muốn phô tô bao nhiêu bản? – cô nghe giọng nói của hắn thì biết là giả vờ rồi.

– 20 bản! Cô phô tô xong thì đem đến phòng họp ở lầu 10 đi – Thiện Đạo đưa tài liệu cho cô rồi dặn dò – Cô nhớ là phải để ở trên bàn đấy!

– Được rồi! Tôi đi đây… – cô cầm sấp tài liệu quay người đi đến thang máy.

Cũng may chỉ là mới thực tập nên không làm việc gì nặng. Cũng chỉ là di chuyển bằng thang máy nên cũng không tốn nhiều thời gian.

Cửa thang may mở ra cô bước chầm chậm đến phòng kế toán. Chưa đi tới đã nghe tiếng cười nói ở trong phòng vọng ra.

– Hì hì.. mấy anh thật là giỏi còn lại bỏ cả thời gian để giúp em nữa! -giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái vang ra xung quanh.

– Với phụ nữ xinh đẹp thì tụi anh không tiếc mấy chuyện đó đâu , phải không?- một anh chàng khác trả lời.

– Phải đó… em còn muốn tụi anh giúp gì nữa không? –

“…….”

Thiền Nguyệt Cát lúc này thình lình bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh Thiền An Hạ ngồi trên ghế xoay cười đùa vui vẻ, xung quanh thì có ba tên cứ trêu chọc cô ta không ngừng.

Xùy… nữ chính lại giở trò quyến rũ đàn ông sao??

– Ôi.. cô gái đó đẹp quá! – một tên nào đó nhìn thấy cô thì lên tiếng.

Cả ba tên đang quay quanh Thiền An Hạ cũng ngẩng đầu ngước nhìn. Đôi mắt của mấy tên này lập tức phát sáng nhìn Thiền Nguyệt Cát chằm chằm. Nói gì thì nói Thiền Nguyệt Cát thật sự là đại mỹ nhân đó, tất nhiên Thiền An Hạ không thể sánh bằng rồi.

Nhất thời cô cảm thấy hả dạ đi đến cái máy phô tô diễn trò.

– Ôi.. cái máy này sử dụng làm sao đây? – cô giả vờ nhăn nhó còn cố tình nói lớn để thu hút sự chú ý.

– A~ … em không biết sử dụng sao? Để anh chỉ cho…- một tên gần đó bay đến xung phong.

Tất nhiên ba tên kế bên Thiền An Hạ cũng đi nhanh đến.

– Em tên gì vậy? Cho anh biết được không? –

– Em cần phô tô bao nhiêu để anh giúp cho?-

– Đúng là đại mỹ nhân…. –

Bốn tên xung quanh cứ thay phiên nhau giúp cô. Cô nhìn mà cười nhếch mép rồi lại quay sang nhìn cô gái nào đó. Gần đó, Thiền An Hạ đôi mắt ánh lên tia thù hằn không giấu giếm. Bàn tay nhỏ bé nắm lại thành quyền.

Chị hai à… để em gái xem chị còn cười được bao lâu đây!

Thiền Nguyệt Cát vui vẻ khi được đùa giỡn với nữ chính. Thiền An Hạ nghĩ chỉ mình cô ta xinh đẹp sao? Nữ phụ Thiền Nguyệt Cát đã hơn cô ta nhiều rồi… yên tâm đi… qua bàn tay của cô thì thua xa thôi.

Cô bước vào thang máy đi đến phòng họp ở tầng 10 . Sau khi đặt tài liệu trên bàn thì lại trở vào thang máy trở về phòng tên Tổng giám đốc kia.

– Tổng giám đốc… tôi làm xong rồi! – cô đưa bản gốc lại cho anh ta rồi nói.

– Được rồi, cô sắp xếp những tài liệu thuộc năm 2010 vào một bên, năm 2015 vào một bên cho tôi đi – Thiện Đạo chỉ vào chồng tài liệu trên bàn làm việc của cô mà giao nhiệm vụ.

– Cái chồng cao ngất ngưởng này sao? – cô cũng trợn mắt chỉ theo – Làm bao nhiêu đây thì khi nào mới xong?

– Cái đó là nhiệm vụ của cô sao lại hỏi tôi – Thiện Đạo ngẩng đầu nhìn cô – Nếu không xong thì cô ở lại tăng ca đi… tài liệu này ngày mai tôi còn phải dùng nó vào cuộc họp.

– Tăng.. tăng ca? – cô có chút cà lăm nói – Thôi được rồi… tôi làm!

Thế là cô đành săn tay áo lên làm việc. Trần Thiện Đạo ở một bên nhìn bộ dáng nghiêm túc làm việc của cô mà mỉm cười. Xem ra Thiền Nguyệt Cát thật không giống như lời đồn… càng không giống là muốn đi quyến rũ đàn ông. Anh trong lòng lại được dịp thích thú nhìn cô gái trước mặt, suy nghĩ gì đó.

Tan tầm về đã lâu mà Thiền Nguyệt Cát vẫn còn ở lại làm việc. Trần Thiện Đạo cuối cùng cũng xong công việc đứng dậy, chỉ là nhìn lên thì lại thấy cô gái nào đó đang ngủ gật.

Đôi môi mỏng nhếch lên một chút anh nhẹ nhàng đến gần. Trước mặt là đôi môi hồng hào nhỏ nhắn với gương mặt xinh đẹp đến bức người. Chiếc mũi cao nhỏ ẩn hiện dưới mái tóc đen dài. Anh không kìm chế vươn bàn tay chạm vào một bên má của cô, da thịt mịn màng làm anh khoái cảm.

– Thiền Nguyệt Cát… đến giờ ra về rồi! – Thiện Đạo lấy tay gõ vào mặt bàn gọi cô gái nào đó.

– Hừm.. a~ … – cô bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc khi ngẩng đầu lại bị gương mặt của tên nào đó làm cho giật mình – xin lỗi tôi ngủ quên mất!

– Về thôi! Tôi đưa cô về… – Thiện Đạo xoay người đi trước, trước khi đi còn cười bí hiểm.

Cô cũng lật đật đi theo, tinh thần uể oải đến đáng thương. Sau khi về nhà thì lập tức lăn lên giường đánh một giác không biết trời đất là gì.

Hừm…. Ngày may chắc chắn Thiền Nguyệt Cát sẽ bận rộn lắm đây!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.