– Thắng Nam ? Bạch thiếu gia anh từ khi nào đã thân thiết gọi cả tên của phu nhân tôi như thế ?
Đình Phong lạnh lẽo lên tiếng.
Tay đang đặt trên eo của Thắng Nam ngày một lực bốp càng mạnh.
– Đình tổng, ngài đừng hiểu lầm. Chúng tôi…
Bạch Y Dương định lên tiếng giải thích thì Thắng Nam liền mặt nặng mày nhẹ nhìn Đình Phong, cướp lời của Bạch Y Dương.
– chúng tôi chính là vừa gặp đã thân, là duyên định kiếp trước. Chứ nào như anh vừa gặp đã khiến người khác cảm thấy đáng ghét.
Duyên định kiếp trước ? Bốn chữ này mà cô cũng dám nói ra, còn là nói ra với anh. Thật đúng là cô quá bạo gan, mượn gan hùm mật gấu mới dám làm mất mặt anh như vậy.
Đình Phong vẫn giữ nguyên gương mặt tản băng một chút tức giận cũng không hiện lên.
– Đình tổng, thật sự không phải…
– Y Dương anh không cần giải thích đâu, con người anh ta vốn là vô lý. Giải thích rất tốn thời gian và nước bọt. Đi, chúng ta sang nơi khác nói chuyện.
Thắng Nam giơ tay nắm lấy cánh tay của Bạch Y Dương định rời đi thì cô mới chợt nhớ ra bàn tay to lớn của Đình Phong vẫn đang đặt ngay trên eo cô, vốn không ý định muốn buông.
– Đình Phong anh buông…
” ưm ” Thắng Nam còn chưa nói hết lời thì môi cô đã bị Đình Phong hạ xuống một nụ hôn, khoá chặt lấy cái miệng không ngoan ngoãn của cô.
Bạch Y Dương chứng kiến một màn âu yếm hôn môi đắm đuối của đôi vợ chồng trẻ, Bạch Y Dương tự biết thân mà nhanh chóng rút lui.
Đình Phong sau khi nhìn thấy Bạch Y Dương rời đi, anh mới buông tha đôi môi của cô.
– vô sỉ !
Thắng Nam tức giận, đẩy mạnh anh ra định rời đi thì bàn tay anh một lần nữa kéo giữ cô trong lòng.
– em mắng tôi thế nào cũng được, nhưng tốt nhất em nên nhớ một điều tôi là chồng em, còn em là phụ nữ đã có chồng. Vẫn là nên tránh đi những ong bướm bên cạnh em cho tôi. Nếu không em nhất định hối hận !
Từng câu từng chữ của Đình Phong đều được Thắng Nam nghe rất kỹ lưỡng. Anh cũng từng nói sẽ khiến cô hối hận và cuối cùng cô thật sự đã hối hận.
Nếu như cô vẫn kiên quyết chống đối với anh ở nơi đông người như thế, làm cho anh mất mặt thì cô không chừng lại bị rơi tình cảnh như lần trước. Như vậy cô thật sự là vạn kiếp bất phục !
Thắng Nam suy nghĩ mông lung một hồi quyết định lấy lui làm tiến, giữ mạng trước rồi tính.
– tuân lệnh, ông xã đại nhân !
Thắng Nam cố gắng gượng cười xem như thành ý.
– đi thôi, tôi đưa em đi gặp đứa em trai con ngoài giá thú của ba tôi.
Đình Phong nắn tay Thắng Nam kéo đi.
Thắng Nam lúc này cả người vẫn cứng đơ chưa kịp tiếp thu được lời mà Đình Phong vừa nói.
Con ngoài giá thú ? Cô có từng nghe báo chí nhắc Đình Phong và mẹ anh – Giang Thục Hoa bị người cha bội bạc của anh bỏ rơi để đi với tình nhân từ khi anh mới lên năm, nhưng không ngờ được rằng cô tình nhân của cha anh lại có con. Việc này cô chưa từng nghe báo chí nhắc đến bao giờ, chẳng lẽ là bị ém xuống sao.
~
Ở một nơi khác có một cậu thanh niên mặc bộ vest màu vàng đang đứng tán gẫu cùng các ông chủ lớn. Dáng vẻ vô cùng điển trai, nhưng có vẻ gương mặt không mấy thiện cảm.
Trên tay còn đang cầm ly rượu vang, lắc nhẹ.
– cậu Đình, cậu tuổi trẻ tài cao thật rất giống với anh trai của cậu đấy.
Một người đàn ông trung niên tóc có vào sợi bạc vui vẻ khen người thanh niên trước mặt.
– Hà lão gia ông quá khen rồi, cháu làm sao có thể đi so sánh được với anh trai cháu.
Mấy người đàn ông trung niên này đều là trưởng bối, ăn nói không quá câu nệ nghĩ gì sẽ đều nói nấy.
Phía đằng xa Đình Phong cùng Thắng Nam tay trong tay tiến về phía nơi mà mấy người đàn ông trung niên cùng người thanh niên đang nói chuyện.
– Đình Chính lâu rồi không gặp !
Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai đám người đang vui vẻ nói chuyện.
Mấy người đàn ông trung niên nghe thấy giọng nói của Đình Phong liền có chút kinh ngạc quay lại.
Họ bị dáng vẻ vương giả, ngạo mạn cùng sự lạnh lùng của Đình Phong làm cho e dè đi mấy phần.
– chẳng phải đang nói chuyện vui vẻ sao ? Tiếp tục đi, tôi cũng muốn nghe xem là ai mang tôi đi so sánh với cậu ta.
Ánh mắt lạnh như băng của Đình Phong nhìn thấu từng người đang đứng đối diện.
– anh trai, lắm ngày không gặp anh vẫn không thay đổi nhỉ ? À, không đúng. Anh trước kia là độc thân bền vững, còn hiện tại là có mỹ nhân bên cạnh hầu hạ. Quả thật là thay đổi đến bất ngờ !
Người thanh niên mặc vest màu vàng đứng trước mặt Đình Phong lúc này chính là cậu em trai cùng cha khác mẹ với anh – Đình Chính.
Đình Chính năm nay vừa tròn 25 tuổi, vừa mới từ nước ngoài trở lại Trung Quốc hơn 10 năm định cư.
Thắng Nam đứng bên cạnh nuốt không trôi lời nói của Đình Chính, còn chưa kịp để Đình Phong lên tiếng thì cô đã không chịu nổi giành nói trước.
– yo, hóa ra cậu chính là đứa con trai của vợ bé ư ? Tôi từng nghe chồng tôi nhắc về đứa em trai này, nói rằng cậu ta bản tính soi mói thích đi mỉa mai, lại còn cực kì tính toán hôm nay được diện kiến, quả thật là khiến người khác mở mang tầm mắt.
Đình Chính vừa gặp đã được lĩnh giáo tài năng mắng người của Thắng Nam, thật là xui xẻo lắm mới gặp phải người miệng mồm và đầu trí như cô. Có nhiều miệng hơn nữa cũng không thể phản bác lại cô.
– đây là…
Một người đàn ông trung niên nhìn thấy tài năng giảo hoạt của cô, liền tò mò lên tiếng hỏi.
– tôi là Sở Thắng Nam, phu nhân của anh ấy.
Thắng Nam vừa nói vừa đưa mắt thâm tình lên nhìn Đình Phong.
Hành động này của cô liền đủ để mọi người hiểu được thân phận và địa vị của cô ở Kỳ Hoa viên, cũng như là trong lòng người đàn ông trước mặt.