Suốt một trận mây mưa gần 1h đồng hồ trong không gian nhỏ hẹp của xe, chiếc xe Audi màu xám cuối cùng cũng dừng ở trước một căn biệt thự cổ được thiết kế như một cung điện, lấy màu vàng làm chủ đạo.
– cậu làm tốt lắm, tiếp tục phát huy ! Tháng này lương sẽ tăng gấp đôi cho cậu.
Đình Phong lần đầu cười tươi đến híp mắt khi ở trước mặt Diệp Thủ.
Khiến Diệp Thủ sững sờ cả người, còn tưởng mình nhìn nhầm người.
Đình Phong khen Diệp Thủ như vậy cũng là có lý do cả. Nếu như không phải do Diệp Thủ điều chỉnh tay lái chạy chậm rãi trên đường để cho Đình Phong có nhiều thời gian mây mưa hơn thì làm sao Đình Phong có thể trót lọt suиɠ sướиɠ cùng mỹ nhân trong xe.
Nhưng mà thật sự khiến Diệp Thủ khó hiểu, tại sao Đình Phong luôn muốn tìm cách khiến cho Thắng Nam đau khổ, miệng thì luôn nói sẽ trả thù cô nhưng mà bao ngày qua cậu ta hoàn toàn không thấy điều này, chỉ nhìn thấy được thiếu gia của mình dần đã mang cô vợ nhỏ đặt vào trong lòng.
Thắng Nam sau khi chỉnh lại quần áo, lau sạch dấu vết ân ái trên xe thì liền mặt nặng mày nhẹ bước ra ngoài.
Đình Phong từ lâu đã đứng ngoài xe đưa tay ra ý muốn dìu lấy cô nhưng mà cô hoàn toàn không để tâm bàn tay đó, quăng thẳng một cục lơ cho Đình Phong.
Chân nhanh chóng tiến về phía trước, bỏ lại ai kia mặt đen đứng đó.
– phu nhân…thiếu gia ?
Diệp Thủ nhìn một màn phớt lờ của Thắng Nam mà sốt ruột, chạy đuổi theo cô, lên tiếng nhắc nhở.
– tôi có chân có thể tự đi, không cần anh ta phải dìu.
Thắng Nam lạnh nhạt lên tiếng, chỉnh giọng đủ lớn để Đình Phong bị bỏ lại phía sau có thể nghe được.
– Diệp Thủ, ai mượn cậu lo chuyện bao đồng ? Trừ nửa tháng lương !
Thần cũng là anh, mà quỷ cũng là anh. Diệp Thủ bị kẹt giữa cuộc đối đầu của hai vợ chồng trẻ này mà mệt mỏi. Rõ ràng cũng vì họ mà cậu được tăng lương, nhưng cũng vì họ mà cậu bị trừ mất nửa tháng lương.
Cuộc sống mà cứ tiếp tục thế này chẳng phải cậu sẽ cạp đất mà ăn sao ?
Thắng Nam thân tao nhã, kiêu sa bước vào đại sảnh lớn nơi tổ chức tiệc.
Cô vừa xuất hiện liền thu hút rất nhiều ánh mắt có ghen tị, cũng có ngưỡng mộ nhan sắc đẹp động lòng người của cô.
Bên cạnh đó cũng có rất nhiều ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía cô. Tất cả sự việc cô đều nhìn thấy nhưng lại không để tâm.
– tiểu thư xinh đẹp, cho hỏi cô là thiên kim của nhà nào ?
Một người đàn ông mặc vest đỏ tầm 30 tuổi từ xa bước đến, trên tay cầm ly rượu lắc nhẹ.
– thiên kim của Sở gia, Đài Bắc.
Một người đàn khác lại đi về phía cô, nhã nhặn lên tiếng.
Người đàn ông này với người đàn ông vừa hỏi cô dáng vẻ đẹp rất phong độ, nhìn cũng đoán được là tổng tài trẻ tài hoa, chứ không phải là thiếu gia ăn chơi.
Loại người nào mà cô chưa gặp qua, nhìn sơ qua cô cũng có thể đoán được phần nào về thân thế của họ.
– vị tiên sinh này anh biết tôi ?
Thắng Nam nhẹ nhàng lên tiếng.
Giọng nói không những nhẹ nhàng mà còn thanh thoát nghe cứ như rót mật vào tai.
– thiên kim Sở gia nổi tiếng như thế tôi làm sao có thể không biết. Ngưỡng mộ đã lâu hôm nay được gặp quả là vinh hạnh ! Tôi có thể mời cô một ly được chứ ?
Người đàn ông mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Nâng ly rượu trong tay mời cô.
– rượu này tôi giúp cô ấy uống !
Một bàn tay to lớn giựt lấy ly rượu trong tay của Thắng Nam.
Thanh âm lạnh lẽo này Thắng Nam vừa nghe đã biết là Đình Phong.
– Đình tổng, từ khi nào ngài lại quan tâm đến phụ nữ như vậy ?
Người đàn ông mặc vest đỏ vừa nhìn thấy Đình Phong liền hiện rõ thái độ chán ghét mà lên tiếng mỉa mai.
– PHU NHÂN CỦA TÔI, tôi không thể quan tâm được sao, Giang tổng ?
Đình Phong vừa nói vừa gằn giọng nhấn mạnh bốn chữ ” phu nhân của tôi ” với người đàn ông mặc vest đỏ.
Tay anh còn không yên phận đặt trên eo của cô mà kéo cô sát lại gần.
– Giang tổng, cái tật xấu thích tiếp cận phụ nữ của anh tôi biết rất rõ nhưng anh nhìn cho kỹ người nào nên đụng và người nào không nên đụng.
Người đàn ông vest đỏ tức giận tới không nói được lời nào. Ai mà ngu ngốc dám đắc tội với Đình Phong, ông hoàng đang làm mưa làm gió ở Quảng Châu này, chẳng phải tự tìm đường chết cho mình sao.
– hoá ra Sở tiểu thư là phu nhân của Đình tổng, thất lễ rồi !
Người đàn ông bên cạnh lúc này nhã nhặn lên tiếng.
– không có đâu, anh đừng quá…
– kẻ không biết không có tội. Nếu anh đã biết thân phận của cô ấy thì mau lượn đi cho.
Thắng Nam vui vẻ đáp lại nhưng cô còn chưa nói được mấy chữ thì đã bị Đình Phong chặn lời.
– tiên sinh, anh đừng để ý lời của anh ta. Tôi tên Sở Thắng Nam, còn anh đến giờ tôi vẫn chưa biết nên xưng hô với anh thể nào.
Thắng Nam chẳng buồn quan tâm lời nói của Đình Phong mà tiếp tục trò chuyện với người đàn ông trước mặt.
Cô không biết vì sao người đàn ông trước mặt này lại khiến cô không có ác cảm, ngược lại còn muốn được nói chuyện nhiều hơn.
– tôi tên Bạch Y Dương, có thể quen biết cô tôi rất vinh hạnh.
Thắng Nam đứng hình mất vài giây chìm vào suy nghĩ của mình.
” Bạch Y Dương ? Bạch thiếu gia ? Người đàn ông này chẳng lẽ là người đàn ông đêm đó ? “
Thắng Nam chìm sâu vào suy nghĩ của mình.
Cô bị chìm trong suy nghĩ mông lung của mình, cô thật không biết phán đoán của mình là đúng hay sai.
Nếu như thật sự người đàn ông đêm đó cưỡng đoạt lần đầu của cô là người đàn ông trước mặt thì cô nên giải quyết ra sao ? Cô vừa muốn xác nhận lại vừa không muốn vì nếu hỏi ra mà đúng với phán đoán của cô thì liệu người đàn ông này sẽ phản ứng ra sao. Liệu có bám lấy cô mà không chịu buông hay không.
Trong đầu cô như muốn nổ tung ra. Quá nhiều nghi vấn !
– phu nhân, phu nhân !
Nhìn thấy cô ngơ người ra Bạch Y Dương liền gọi cô.
– hả ? Tiên sinh xin lỗi anh vì mãi suy nghĩ nên quên mất anh. Đúng rồi, anh đừng gọi tôi là phu nhân, cứ gọi tôi là Thắng Nam là được.
– được, Thắng Nam…
Bạch Y Dương mỉm cười không khách sáo mà gọi tên cô.
Đình Phong trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu. Tại sao anh lại phải tức giận khi nhìn thấy cô đang cười nói với người đàn ông khác chứ ?
” Đình Phong ơi Đình Phong mày không phải là ghen, mà là do cô ta không đặt mày trong mắt nên mới có thể ở trước mặt mày cười nói với đàn ông khác. Nhất định là vậy ! “
Đình Phong trong lòng tự an ủi bản thân, buộc bản thân phải giữ bình tĩnh không thể tức giận nếu không nhất định sẽ bị cô cho rằng anh đang ghen.