Sáng sớm Hiểu Ngư cùng quản gia đến siêu thị mua thêm ít đồ cần dùng, xin mãi quản gia mới đồng ý cho cô theo.
Mọi khi cô ra ngoài có thiếu gia, hôm nay lại không nên bà cũng có chút e dè.
Xe đi hơn mười phút là đến nơi, vì là sáng sớm nên cũng không tránh khỏi tình trạng đông người. Vừa xuống xe quản gia đã nhắc Hiểu Ngư chú ý quan sát, đi theo bà đừng để bị lạc, cô cần gì cứ nói với bà là được. Hiểu Ngư gật đầu nghe lời cứ vậy theo sau bà, cô còn mang giúp một số thứ mặc cho quản gia hết mực từ chối. Đi cùng người lớn tuổi ai lại để một mình mang cả đống đồ nặng chứ.
Hai người đã đi qua chỗ trái cây nhưng lại quên mất, quản gia có chút khó xử muốn nhờ Hiểu Ngư qua đó mua, bà đắn đo mãi không biết có nên hay không. Cũng may cô đã nhận ra vẻ mặt lo lắng của bà nên hỏi một chút.
Sau cùng vẫn là Từ quản gia nhờ cô mua giúp, bà đứng đây lựa thịt sẽ đợi cô quay lại. Dù gì nơi này cũng có bảng chỉ dẫn đường đi nên bà cũng đỡ chút lo.
Hiểu Ngư sau đó liền nhanh chóng quay trở lại hàng trái cây, đến chỗ cô lại quên mất hình như quản gia chưa nói là mua loại nào hay là bà đã nói nhưng cô quên mất. Nhưng lúc nhờ bà chỉ nói là mua trái cây, không rõ là loại nào
cu the.
Cô đảo mắt thấy chỗ cam kia có vẻ khá tươi, trái to đều, màu cũng đẹp nữa, mua cam cũng không phải là ý kiến tồi. Hiểu Ngư bắt đầu lại gần hàng cam, tỉ mỉ lựa từng quả
Cô định đưa tay lấy quả ở hàng trên chợt có một bàn tay khác đã lấy trước, cô hơi khựng lại ngước lên nhìn một chút, thế nào mà người kia cũng ngước mắt nhìn cô. Cả hai người hiện tại đều đang nhìn nhau nhưng…
_Là cô…vị lần trước?
Trái đất tròn thật ấy, cứ ngỡ mất luôn kia rồi không ngờ hôm nay lại may mắn gặp lại.
Ninh Triển không giấu được vui vẻ trên mặt mà hô lên, nhưng hình như chỉ có mình anh nhớ thì phải. Người trước mặt hiện tại đang bày ra nét mặt không còn gì khó hiểu hơn.
Hiểu Ngư khựng lại, trong lòng lại bắt đầu dậy sóng, lại chuyện gì nữa vậy, dường như nãy giờ cô chưa làm gì không phải mà.
_Tiểu thư? Cô mau quên quá, chúng ta vừa mới gặp nhau cách đây không lâu mà.
Ninh Triển ôm mặt cười khổ, đang không ngừng gợi lại kí ức bị mất tạm thời cho Hiểu Ngư. Có vẻ như cô không phối hợp lắm, anh đã nói vậy mà nhìn mặt cô vẫn còn hoang mang quá.
_A xin lỗi…tôi gặp anh rồi sao? Tôi không nhớ lắm.
Cô có chút khó hiểu nhìn người trước mặt. Trước đây làm ở quán cà phê nhà hàng cô đã gặp qua rất nhiều loại khách hàng nên đoán chắc đối phương ắt hắn không tầm thường, chắc cũng là thiếu gia nhà nào đó, cả người toát lên khí chất hơn người, quần áo trên người phẳng phiu. Dù chỉ mặt áo sơ mi quần âu bên ngoài mặc thêm áo khoác đơn giản thôi nhưng có vẻ không phải loại thường. Cô trước đây làm gì có quen ai khá giả như này chứ, hay người này nhầm cô với ai nhỉ.
_Là tôi Đình Ninh Triển, lần trước tiểu thư đây lỡ đụng trúng tôi…
Cô lang mang nhớ lại, đúng là có đụng trúng người khác nhưng nói thật lúc đó cô hoảng quá chỉ kịp xin lỗi đến mặt người đó ra sao căn bản không nhớ rõ nữa.
_Xin lỗi…vì lần trước, với lại tôi cũng không nhớ rõ lắm.
_Chúng ta có duyên thật đó, cứ ngỡ là không gặp lại. Lần trước tôi có hỏi tên tiểu thư nhưng chưa được biết.
Vậy… lần này có thể cho tôi biết tên?
_À.. tôi là Đình Hiểu Ngư.
_Tiểu thư cũng họ Đình sao? Trùng hợp thật đấy.
Hiểu Ngư không thấy làm lạ gì hết cứ thế gật đầu. Ninh Triển thì trái lại, trong lòng đang nghĩ liệu có phải quá trùng hợp không chứ, hơn nữa hai người còn cùng họ. Biết là họ Đình cũng nhiều người mang nhưng anh vẫn thấy có chút lạ.
_Nhân tiện làm quen, tôi mời Đình tiểu thư một bữa, cô thấy thế nào?
Đình Ninh Triển tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt lần này, đối phương hợp ý như thế anh làm sao bỏ lỡ được chứ.
Trước tiên cứ làm quen đã,
Ninh Triển vui vẻ mở lời trước. Hiểu Ngư lại thấy mọi chuyện tiếp diễn nhanh quá. Cô còn phải nhanh chóng mua xong và trở lại chỗ quản gia, không nên để bà đợi.
_Thật ngại quá, tôi còn có việc. E à không thể.
_Ô, không sao. Dù gì tôi cũng hơi đường đột quá rồi.
_Hay là…chúng ta trao đổi thông tin liên lạc… được chứ?
Người này sao lại nhiệt tình quá vậy, cô không mang điện thoại theo bên mình. Nói đúng hơn thì mấy tháng nay đã không dùng đến rồi, lần cuối rời nhà cô không mang điện thoại, hôm đó trở lại nhà dọn đồ lúc về Quế Quân đã đề nghị mua một cái mới. Nhưng cô đã từ chối, không nhất thiết cái gì cũng mua như vậy, khi nào cần thiết cô sẽ nói với anh. Quế Quân đồng ý nghe cô, kể từ lần đó Hiểu Ngư cũng không nhắc gì tới nữa.
Ninh Triển thấy cô dường như không muốn lắm, sau đó anh nhớ ra mới lấy từ trong túi áo ra tờ danh thiếp đưa cho Hiểu Ngư. Thông tin địa chỉ số điện thoại đều ở trong đây cô cần chỉ việc theo số liên lạc với anh là được.
Hiểu Ngư nhận danh thiếp, vừa nhìn đã trố mắt hinh hãi. Thật không tin nổi cô đang đứng nói chuyện với con người có thân thế khủng như vậy.
Người này Đình Ninh Triển – tổng giám đốc tập đoàn Chiêu Hồng, công ty chuyên về trang sức đá quý một nhất một nhì của thành phố này. Cho dù cô là người ít học, không biết nhiều về các sự kiện hàng ngày cũng loáng thoáng nghe biết về tập đoàn này. Ngoài tập đoàn này còn hai ba tập đoàn gì gì khác nữa, lúc làm phục vụ đã nghe đồng nghiệp ngày ngày bàn về chuyện này.
_Có thể liên lạc với tôi thông qua số điện thoại trong đó. Rất vui vì được biết Đình tiểu thư đây.
_Vâng…tôi cũng vậy. Bây giờ…tôi..tôi còn có việc, lần sau gặp lại. Xin phép đi trước.
Hiểu Ngư nói tạm biệt rồi tay cầm theo túi cam mà cô đã tranh thủ lựa lúc nói chuyện cố đi nhanh nhất có thể.
Ninh Triển đứng đó nhìn theo cô, bên môi đã cong lên một đường nhỏ. Hiểu Ngư đang xấu hổ hả? Cũng dễ thương đó chứ, chứng kiến sắc mặt há hốc của cô lúc nhìn vào danh thiếp anh đã rất muốn bật cười nhưng vẫn cố
nhin lai.
Thật mong chờ lần sau mà cô nói.