Rất nhanh sau đó bà nội Tuyên trở lại với giỏ đầy bánh mứt trên tay. Bà hào hứng bày ra giới thiệu từng loại, bảo
Hiểu Ngư thích loại nào cứ dùng thoải mái hoặc thử hết cũng được bà không ngại mang ra thêm. Trước sự nhiệt tình của bà cô càng cảm thấy có chút bối rối, hai tay để dưới bàn càng đan chặt vào nhau, trong lòng chộn rộn không thôi. Cô hướng ánh mắt ái ngại cầu cứu qua Quế Quân nhưng anh lại giả mù làm như không thấy, thản nhiên cầm lên một gói kẹo sau đó bóc mở ra cho vào miệng ăn, một chút cũng không hề để ý tới.
Có bà lo cho cô rồi chắc không cần lấy anh đâu, cháu trai này sắp sửa mang ghế ra rìa ngồi rồi.
Bà nội cũng ngồi xuống gần cô, mang mớ len chỉ cất gọn vào hộp để qua một bên. Hết sức tự nhiên bắt đầu hỏi chuyện với Hiểu Ngư.
_Cô bé, ta vẫn chưa biết tên cháu thì phải?
_À…Dạ, cháu tên Hiểu Ngư…là Đình Hiểu Ngư.
_Ôi trời nhìn người đã đáng yêu không ngờ tên cũng vậy.
Hiểu Ngư xoa mũi có chút đỏ mặt nói cảm ơn bà, trước giờ chưa từng có ai khen tên cô như vậy cả.
Bà chỉ mới nói thế thôi mà cô bé đã ngại chín mặt rồi, trông đáng yêu thật, bà thấy cảm tình với cô khá tốt. Từ nãy giờ tâm trạng vô cùng dễ chịu, chẳng như người nào cứ phải khiến bà khó chịu trong người.
Buổi trưa hai người ở lại cùng ăn với bà một bữa, bà nội Tuyên còn nhắc nhở người làm nấu nhiều món ngon, cẩn thận hơn khi hỏi Hiểu Ngư có loại nào không ăn được để lược ra tránh cho bữa ăn mất ngon.
Hiếu ăn và không ăn gì phải hỏi Quế Quân cơ may mới biết hết được, anh phát ngán khi biết được loạt thứ mà cô chỉ nhìn thôi đã muốn từ chối ăn cơm.
Trong bữa ăn Hiểu Ngư như tâm điểm, bà cứ liên tục gấp thức ăn cho cô đến nổi thức ăn trong bát vung lên thấy ngọn. Quế Quân ngồi chung bàn hơn nữa còn kế bên cô ấy vậy mà bà chỉ chăm mỗi Hiểu Ngư còn anh dường như đã bốc hơi mất tăm tích.
_Um… Hừm, cháu mới là cháu trai của bà đấy!
Bà nội trên môi vẫn duy trì nét cười từ nãy giờ chợt nghe Quế Quân nói thì tắt ngấm. Bà hừ nhẹ một tiếng đưa đũa lên tìm kiếm sau đó miền cưỡng gắp qua cho anh một cái bắp non trong canh hầm.
-“…”?
_Được rồi mặc nó, Hiếu Ngư cứ ăn không phải ngại.
Mới đó mà sắc mặt bà đã thay đổi, anh chỉ mới dẫn nha đầu này qua lần đầu còn chưa mở miệng nói gì tới việc kia. Chưa gì mà bà đã chăm cô trước rồi. Sau này e rằng giữa ba người như này tiếng nói của anh như bằng không mất.
Hiểu Ngư ngồi đó cũng khó xử, hai bà cháu này cứ liên tục khiến cho cô gặp khó, miệng gượng cười đến nỗi sắp lệch luôn rồi.
(…)
Bữa ăn kết thúc, Hiểu Ngư nhanh tay giành lại phần rửa bát, hồi sau cũng được như ý. Cô cùng một số chị người làm dọn bàn, mới đầu người làm có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vui vẻ làm cùng Hiểu Ngư.
_Ra đây, ta nói chuyện một chút.
Bà nội nói Quế Quân rời đứng dậy rời bàn ăn đi thẳng ra bên ngoài. Quế Quân cũng rời đi theo ngay sau đó, nhìn nét mặt bà có chút nghiêm trọng có phải là đổi ý rồi không. Vừa nãy trông bà rất vừa ý mà.
_Bà nói đi ạ.
_Ta nghe Trịnh Đông nói rồi đấy.
_Hoàn cảnh cô bé…Quế Quân con thật sự muốn như thế à?
Anh đứng yên đó nhìn đám bồ câu đang đi lại gật gù gần đó, không trả lời liền mà chậm rãi gật đầu.
_Không biết là cô bé kia có phải là may mắn hay không khi được con để ý nhỉ? Ta đoán hẳn là phải ưu tú lắm, là con cái nhà vị nào ha?
_Không ạ.
_Vậy là vì cái cơ thể kia à?
Ý Quế Quân lại càng không, anh đến từng tuổi này đương nhiên hiểu rõ bản thân mình là nhất thời hay thật sự.
Và càng biết rõ cảm xúc không phải cứ như thanh niên mới lớn động lòng chỉ với vẻ ngoài, dễ nhớ cũng dễ quên
_Thích là thật. Hiểu Ngư là một người rất đơn giản hệt như đứa trẻ, đơn giản bên ngoài lẫn bên trong, thích hay không thích buồn vui đều hiện rõ trên mặt. Cô ấy đơn thuần đến một cách đáng yêu…
Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã quyết định giữ cô lại bởi sự đơn giản đó, và thời gian đã cho anh thấy rõ cô thật sự đơn thuần thanh khiết như hoa nguyệt quế nhỏ long lanh ánh sương trong buổi sớm. Nhẹ nhàng dịu dàng xoa vào lòng người.
_Vấn đề tuổi tác? Cô bé còn quá nhỏ liệu có đủ suy nghĩ?
_Cháu tin là được. Hiểu Ngư từ nhỏ đã tự sống nên đương nhiên bà cũng không cần lo nhiều.
Tuổi tác chưa phải là rào cản lớn nhất lúc này. Vấn đề là ở Hiểu Ngư, liệu cô sẽ chấp nhận anh chứ. Tuy sống cùng một nhà ngủ trên một giường ngày ngày tiếp xúc với nhau nhưng hình như giữa cả hai lại tồn tại màng chăn vô hình tách hai người ra.
Quế Quân thở ra hơi dài lấy lại bình tĩnh, nói lời trấn an bà về sau không cần phải lo lắng vấn đề của anh nữa, cứ an tâm hưởng tuổi già sau này.
_Hy vọng điều cháu nội sớm thành sự thật.