Ai cũng biết Chí Vương đã từng làm những gì trong quá khứ của anh. Có thể nói lần này hình phạt là nhẹ nhất trong tất cả các hình phạt mà anh đưa ra cho những người đụng đến anh. Có phải vì có tình yêu mà anh chở nên hiền dịu hơn như vậy!?
Các nhân viên trong công ty ai cũng phải tỏ ra sợ hãi nhưng riêng Yên Yên cô mới là người phải sợ hãi và ngỡ ngàng nhất vì cô là nhân viên mới mặc dù trước giờ làm việc cùng anh nhưng chưa từng thấy anh đáng sợ như hôm nay. Trong lúc vẫn còn bàng hoàng thì một tiếng gọi vang lên từ Tiểu Lí
– Yên Yên đi thôi.
– À….ờ…
Vì tò mò cô lân la hỏi chuyện Tiểu Lí
– Tiểu Lí tôi hỏi anh một chút được không?
– Cô hỏi đi. Mà sao nhìn cô run vậy? Chuyện của Hạ tổng sao?
– Đúng vậy, tôi muốn hỏi anh chuyện đấy. Chí Vương thật sự là con người như vậy sao và trong quá khứ thật ra anh ấy đã từng làm những gì?
– Chuyện này rất khó nói tôi nghĩ nên để anh ấy nói với cô thì hơn còn lúc nào thì còn phải tùy vào anh ấy.
– Nhưng tôi cảm thấy rất sợ.
– Cô lo lắng điều gì?
– Tôi sợ anh ấy làm hại tôi.
– Từ trước đến giờ cô cũng làm việc cho anh ấy cũng lâu hai người còn có một khoảng thời gian ở nước ngoài cùng với nhau, cô thấy anh ấy đã từng làm gì cô chưa nếu có thì anh ấy cũng chỉ bắt nạt cô vậy thôi chứ chưa từng làm hại cô mà đúng chứ.
– Nhưng đó là hồi trước nhỡ sau này anh ấy làm hại tôi thì sao?
– Nếu muốn hại cô thì anh ấy đã hại lâu rồi chứ không cần chờ đến sau này với lại cô cũng không làm gì anh ấy thì anh ấy cần gì phải hại cô. Tới nơi rồi cô vào làm việc đi.
– Ờ… ờ
Mặc dù nghe Tiểu Lí nói mọi thứ đều rất hợp lí nhưng trong lòng Yên Yên vẫn còn lo sợ phần nào.
Khi đang làm việc phía ngoài, chuông điện thoại thoại bàn reo, là Chí Vương gọi cô vào phòng.
– Hạ tổng anh gọi tôi.
– Cầm lấy tập tài liệu này ngồi đằng kia kiểm tra hộ tôi.
– Ngồi ở kia á ( Yên Yên chỉ vào cái ghế sofa trong phòng của Chí Vương)
– Chứ cô muốn ngồi đâu dưới đất à?
– Không phải, ý tôi là tôi có thể về bàn của tôi để làm không?
– Cô không cần phải ra ngoài tôi không thấy ngại đâu nên cô cứ ngồi đó đi.
Yên Yên nghĩ trong đầu: ” Ngại? Ai thèm quan tâm anh ngại hay không cơ chứ, chẳng qua là tôi không thoải mái khi ngồi trong phòng cùng với anh thôi. Hứ, đồ tự luyến. “
– Anh không ngại thật sao?
– Không ngại. Cầm lấy nhanh lên.
Yên Yên run rẩy cầm lấy đống tài liệu, vì không cẩn thận cô làm rớt xuống đất. Cô luống cuống cúi xuống nhặt cùng lúc đó Chí Vương cũng cúi xuống.
– Cô thật là hậu đậu.
Chí Vương nói xong câu đó Yên Yên giật mình ngẩng đầu lên thì một tiếng ” Cốp ” Yên Yên đã đụng phải đầu Chí Vương.
Cô đau đớn ôm lấy đầu còn Chí Vương mặc dù cũng đau không kém nhưng anh lại dành sự quan tâm của mình cho Yên Yên nhiều hơn.
– Này cô không sao đấy chứ?( anh lấy tay vừa xoa vừa thổi cho Yên Yên) lên ghế ngồi nhanh lên.
– Tôi không sao.
– Đâu tôi xem nào.
Lúc này hai người đang đối mặt với nhau ở một khoảng cách thật gần. Ai cũng thấy rõ trên gương mặt của người kia có chút nào đó ngượng ngùng. Riêng Yên Yên cô còn đỏ hết cả mặt.
– Hửm? Mặt cô sao lại đỏ vậy chứ? Cô sốt sao?
Anh lấy tay sờ lên trán cô.
– Không nóng mà. Hay do tay của tôi.
Nói xong anh áp trán của mình lên trán của Yên Yên. Yên Yên thì thật sự hoảng loạn, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Quá ngại ngùng cô đẩy Chí Vương và chạy ra khỏi phòng. Còn Chí Vương con người ngây thơ ấy vẫn đang nghĩ Yên Yên bị sốt.