– Tai nạn giao thông?
– Um. Tớ nghe nói hình như hôm qua hai cậu cãi nhau nhỉ?
– Hình như là thế.
– Vậy thì chắc do cậu giận quá qua đường không để ý xe nên mới bị tai nạn.
– Nếu vậy thì chỉ có tớ bị thương chứ. Sao lại có cả Chí Vương ở đây nữa?
– Anh ta hình như là vì cứu cậu nên mới bị thương. Nghe mấy người chứng kiến kể lại lúc cậu băng qua đường không để ý thì Chí Vương từ đằng sau chạy lại đẩy cậu ra và anh ấy bị tông nên cậu mới không bị gì nặng cả chỉ ngất và hơi trầy xước thôi.
Yên Yên nghe đến đây có vẻ hơi hoảng loạn. Nhưng cô cố kìm lại hỏi tiếp.
– Giờ anh ta sao rồi?
– Trợ lý của anh ta nói anh ta vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Có vẻ bị nặng lắm.
Yên Yên đờ người khi nghe tin này. Cô không thể tin nổi con người lạnh lùng cao ngạo ấy lại có thể liều mạng mà cứu cô. Yên Yên bỏ mặc hết tất cả những giận hờn hồi trước mà gắng gượng chạy đi tìm Chí Vương.
– Không được tớ phải sang đấy.
– Cậu điên à, cậu vẫn còn yếu lắm đấy đi đâu mà đi.
– Miêu Miêu à giúp tớ là anh ấy cứu tớ, tớ không thể bỏ mặc anh ấy được.
– Vậy được rồi tớ dìu cậu qua đó.
Miêu Miêu dìu Yên Yên qua bên phòng phẫu thuật của Chí Vương. Ở đó chỉ có mình Tiểu Lí đang đứng chờ trong vẻ lo lắng.
– Tiểu Lí!
– Hửm? Yên Yên sao cô lại qua đây.( Tiểu Lí chạy lại đỡ)
– Anh ấy sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?
– Anh ấy đã ở trong đấy được một ngày rồi bác sĩ cứ chạy ra chạy vào suốt. Họ nói vì di chứng để lại từ tai nạn hồi nhỏ cộng thêm tai nạn giao thông bây giờ e là rất khó. Họ chỉ có thể cầm cự được cho anh ấy hai ngày thôi, tôi tính sẽ đưa anh ấy sang Mỹ điều trị. Tôi đã hẹn bác sĩ xong xuôi rồi. Lúc đó e là cô phải đi cùng anh ấy.
– Tôi á?
– Đúng vậy, tôi không thể bỏ công việc bên này để sang bên đấy được với cả chuyện anh ấy bị tai nạn và thương nặng không được truyền ra ngoài nếu báo chí mà biết sẽ ảnh hưởng đến công ty rất nhiều anh ấy cũng không thích điều này nên hai cô làm ơn giữ bí mật dùm.
– Được tôi biết rồi.
– Mọi người Chí Vương ra rồi kìa.( Miêu Miêu nói)
– Bác sĩ tình trạng anh ấy ổn hơn chưa( Tiểu Lí lo lắng hỏi bác sĩ).
– Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đưa anh ấy sang Mỹ càng nhanh càng tốt. Hiện giờ chúng tôi chỉ có thể tạm thời cầm cự thời gian cho anh ấy vẫn là gia đình nên nhanh chóng.
– Được tôi hiểu rồi.
– Yên Yên cô có thể gắng gượng được không? Vì tôi cần cô đi cùng anh ấy ngay trong đêm nay.
– Đêm nay luôn sao?
– Tính mạng anh ấy đang nguy hiểm.
– Được tôi sẽ cố.
Miêu Miêu giựt áo Yên Yên như ra hiệu điều gì đó.
– Yên Yên cậu tính đi thật sao nhưng cậu cũng mới tỉnh lại thôi mà.
– Không sao tớ cảm thấy ổn hơn rồi và tớ cần đi cùng anh ấy. Mấy ngày tớ đi ở bên này bố mẹ tớ nhờ cậu chăm sóc nha.
– Được cậu đừng lo.
Tiểu Lí cũng vừa gọi điện thoại cho ai đó xong rồi quay lại nói với Yên Yên.
– Mười giờ đêm nay sẽ có chuyên cơ riêng tới đón cô và Hạ tổng tranh thủ thời gian cô về phòng nghỉ ngơi xíu đi.
– Được.
– Cô có cần đem theo thứ gì không tôi sẽ cho người về lấy.
– Vậy anh lấy giúp tôi mấy bộ quần áo nhé cho Chí Vương nữa.
– Được không vấn đề.
Nói xong Tiểu Lí rời đi Yên Yên về phòng nghỉ ngơi còn Chí Vương đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người tất bật chuẩn cho chuyến bay đêm nay.