– Yên Yên nói chuyện với tôi một chút.
Vừa nói anh vừa cầm tay Yên Yên kéo đi mặc cho sự vùng vẫy không muốn đi cùng anh của cô.
– Này anh nắm tay tôi đau quá. Bỏ tôi ra nhanh lên.
– Chúng ta cần nói chuyện. Tôi cần phải giải thích với cô.
– Vậy thì nói ở đây đi, đi đâu cho xa xôi.
– Cô muốn chúng ta nói chuyện ngay giữa đường như vầy sao?
– Đúng thế đấy, anh ngại à? Hay không dám?
– Được thôi vậy nói chuyện đi.( Chí Vương như cố gắng nhịn lại cơn giận của mình) Hôm qua mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Tôi không cố ý lừa cô chỉ là…
– Chỉ là sao? Sao anh không nói tiếp đi, cứng họng rồi chứ gì.
– Không phải thật ra tôi lên kế lừa cô chỉ là muốn cô quay trở về nhà và không bỏ đi nữa.
– Tôi đâu có nói là bỏ đi tôi chỉ bảo là về nhà mấy tuần thôi mà.
– Nhưng cô cũng không bảo là sẽ quay lại đúng không? Vốn dĩ hôm qua Tống Thiên đến đón cô về cũng là không muốn cô quay trở lại nhà tôi nữa chứ gì.
– Thì… nhưng tôi vẫn chưa quyết định chuyện sẽ rời khỏi nhà của anh huống hồ anh lại giả bệnh đem chuyện lừa tôi.
– Bệnh tôi bị là thật nhưng hôm qua thì tôi không bị phát bệnh( giọng Chí Vương dần nhỏ lại về sau)
– Vậy anh thừa nhận là đã lừa tôi.
– Tôi…
– Thôi thôi con người anh lúc nào cũng bá đạo như thế. Anh không lừa tôi thì cũng ép tôi. Tôi thật thất vọng về anh.( cô bỏ đi)
– Yên Yên từ từ cô nghe tôi nói đã.
Anh cố gắng đuổi theo Yên Yên, anh càng đuổi theo Yên Yên lại càng đi nhanh hơn. Vì quá mệt mỏi khi Chí Vương cứ mãi đuổi theo mình Yên Yên bỏ chạy rồi cô băng qua đường thì… một chiếc xe đang lao tới thật nhanh dường như nó không thể thắng kịp, rồi…
” Rầm ” máu từ từ tuông ra đầy hết mặt đường.
– ” Chết rồi gọi cấp cứu đi nhanh lên.”
– ” Hai người luôn sao, thật tội nghiệp. “
– ” Máu chảy nhiều quá rồi kìa, không biết có sống nổi không đây?”
– ” Chắc không sống nổi rồi.”
Mọi người đi đường xúm lại bàn tán về vụ tai nạn vừa rồi.
Một lúc sau xe cứu thương cũng đến đưa những người bị thương đi.
Một ngày đã trôi qua, trong phòng bệnh Yên Yên dần tỉnh lại.
– Hửm Yên Yên cậu tỉnh rồi sao? Nghe thấy tớ nói không.
Yên Yên từ từ mở mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Miêu Miêu.
– Miêu Miêu sao cậu ở đây? Mà đây là đâu?( giọng nói thều thào của Yên Yên vang lên)
– Trời ơi may quá cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Đây là bệnh viện đấy. Để tớ gọi bác sĩ cho cậu.
Miêu Miêu chạy đi tìm bác sĩ còn Yên Yên thì vẫn mơ màng không biết tại sao mình ở đây.
– Bác sĩ bạn tôi ổn cả chứ?
– Bệnh nhân hồi phục rất tốt không có gì đáng nghiêm trọng cả nghỉ ngơi vài ngày là suất viện được rồi.
– Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Bác sĩ lúc ấy cũng rời đi, Miêu Miêu kéo ghế lại ngồi bên cạnh Yên Yên.
– Miêu Miêu sao tớ lại ở đây vậy, có chuyện gì xảy ra sao?
– Cậu không nhớ gì thật à.
– Tớ nhớ… tớ nghe thấy tiếng gọi hình như là của Chí Vương rồi sau đó tớ không còn nhớ gì nữa.
– Không nhớ cũng phải. Thật ra cậu đã hôn mê một ngày rồi, hôm qua cậu với Chí gặp tai nạn giao thông may mà có Chí Vương không thì cậu cũng không còn nằm đây rồi.