Hai người nhanh chóng vào tới trong, đi qua khu vườn cây và những ngọn núi giả, liền nhìn thấy phía trước mặt là một hồ nước rộng lớn.
Trong bóng đêm, đèn đường và ánh trăng chiếu xuống mặt nước,làm cho những con sóng nhỏ lăn tăn chập chờn sáng óng ánh, mênh mông nhìn không thấy bờ.
Bảo vệ giữ cửa dẫn hai người lên bậc thềm, vào đại sảnh, đi một đoạn thang cuốn khác, cuối cùng mới đến phòng bao họ đã đặt trước đó.
Tên của phong bao này là Thủy Nguyệt, tính ra lại phù hợp với khung cảnh lúc này.
Cách bài trí bên trong cũng rất tinh tế, kiểu dáng cổ kính kết hợp với một số chi tiết thiết kế khoa học hiện đại, khiến cho khách hàng khi trải nghiệm cảm thấy thoải mái và tiện lợi hơn.
Ngay phía nam là một cửa sổ lớn. Phía ngoài cửa sổ hướng ra hồ nước, đứng ở đây so với vừa rồi đứng bên dưới có tầm nhìn rộng hơn hẳn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh đèn trên cầu đá hình vòm ở từ xa, ngọn đèn tỏa sáng chói lọi, phong cảnh thanh nhã, đem đến một phong vị khác.
Cảnh Ninh cười nói: “Phong cảnh ở đây đẹp quá, tôi rất thích”.
Lục Cảnh Thâm nhếch môi.
Anh tất nhiên là đã biết sở thích của cô từ lâu, vì vậy mới chọn nơi này để đưa cô đến.
Cả hai ngồi xuống và gọi món.
Lại toàn gọi những món mà Cảnh Ninh thích.
Cô hơi xấu hổ trước sự chăm sóc chu đáo của anh, cô luôn cảm thấy mình như là chiếm được rất nhiều lợi ích từ anh, nhưng cô lại không có gì để báo đáp lại với cho anh.
Nghĩ đến vụ án của Tạ Kiêu, buổi chiều lúc cô ở văn phòng chờ các nghệ sĩ từ đoàn về, liền lên xem trên mạng.
Tạ Kiêu dựa theo phương pháp mà cô nói, đã trực tiếp phát một weibo, phản hồi rất tuyệt vời.
Dù bây giờ chưa có kết quả chính xác, nhưng cô tin tưởng, chỉ cần thực hiện theo đúng kế hoạch của cô, thì chẳng mấy chốc vụ án này sẽ sớm thành công trọn vẹn.
Vì vậy, cô nói với Lục Cảnh Thâm: “Bản án của Tạ Kiêu anh không cần phải lo lắng, tôi đã bắt đầu xử lý rồi, không bao lâu nữa mọi chuyện sẽ xử lý rõ ràng”.
Lục Cảnh Thâm nhìn cô một cái, đáy mắt mang theo nụ cười mỏng, khẽ nói: “Làm sao tôi lại cảm giác, tôi không chỉ tìm được một người vợ tốt, mà còn là tìm được một người giúp việc tốt?”
Cảnh Ninh sửng sốt.
Trong nháy mắt đó, một vài suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô.
Cô nhìn Lục Cảnh Thâm không nói gì, nhưng thầm hạ quyết tâm.
Sau khi ăn xong, Cảnh Ninh muốn đi vệ sinh.
Trong Phòng có nhà vệ sinh, nhưng hiệu quả cách âm không tốt, cô thấy xấu hổ khi sử dụng.
Nhà vệ sinh công cộng nằm ở cuối hành lang, cạnh thang máy, Cảnh Ninh đi ra ngoài và đi đến phòng vệ sinh nữ theo lời nhắc của người phục vụ.
Vừa từ nhà vệ sinh nữ đi ra, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía cô ấy đang đứng.
Cảnh Ninh sững sờ một chút, cũng không biết tại sao, ma xui quỷ khiến lui về phía sau một bước.
Vừa vặn trốn ở sau một cây cột chạm rồng ở cửa nhà vệ sinh.
Đang đi tới là Mộ Ngạn Trạch và Cảnh Tiểu Nhã, đi theo bọn họ còn có một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen đi.
Cảnh Ninh nhận ra người đó là Lục Diễn Chi, một đạo diễn hạng nhất rất nổi tiếng ở trong nước.
Cô chỉ nghe thấy ba người cười cười nói nói.
Lục Diễn Chi cười nói: “Lúc trước tôi nghe nói rằng Mộ Thiếu có một người nội trợ rất xinh đẹp dịu hiền. Tôi không hề biết đó là ai, nhưng bây giờ tôi biết thì ra đó là Tiểu Nhã”.
Mộ Ngạn Trạch cười nói: ” Những năm qua phải cảm ơn Lục đạo diễn đã chiếu cố tới Tiểu Nhã. Tôi hy vọng lần này chúng ta cũng có thể hợp tác vui vẻ”.
“Đương nhiên rồi, tôi đã quan sát Tiểu Nhã phát triển, cô ấy có tiềm năng rất lớn và chắc chắn sẽ trở thành nữ diễn viên trẻ nhất của thế hệ này”.
Cảnh Tiểu Nhã cũng mỉm cười: “Vậy thì tôi xin cảm ơn những lời chúc tốt lành của Lục đạo diễn”.
“Kịch bản ‘Ẩn xuyên phương hoa lục’ do chính tôi đã dày công trau chuốt trong nhiều năm. Nó chứa đựng rất nhiều công sức của tôi, Tiểu Nhã, cô ngàn lần không được làm tôi thất vọng!”
Cảnh Tiểu Nhã nhu thuận gật đầu: “Lục đạo diễn yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực để diễn giải vai diễn này, và tôi tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng”.
“Như vậy là tốt rồi, vậy tôi có thể yên tâm”.
Một nhóm người đi ngang qua cô.
Bởi vì Cảnh Ninh thân hình mảnh khảnh, hôm nay cô lại mặc bộ quần áo màu đen, trốn sau cây cột ánh đèn mờ ảo, nên không ai phát hiện ra.
Cho tận đến khi cả ba người vào thang máy cô mới bước ra từ phía sau cây cột.
Đi ra.
Nhìn hướng ba người bọn họ rời đi, khẽ nhíu mày.
‘Ẩn xuyên phương hoa lục’ kịch bản này cô đã từng tình cờ đọc được.
Lúc đó, cô đã rất thích kịch bản này.
Trong thời đại nam quyền ngày nay, ngay cả những bộ phim cổ trang về nhân vật nữ chính, thì hầu hết đều là những bộ phim truyền hình về hậu cung.
Diễn đi diễn lại, cũng chỉ là chuyện của một vài người phụ nữ đi tranh cướp một người đàn ông.
Nhưng bộ phim này thì khác, đây là một bộ phim sử thi về nữ chính, là một câu chuyện về chiến tranh, hòa bình và sự thay đổi của các triều đại được viết hoàn toàn từ quan điểm của nữ giới.
Lúc ấy Cảnh Ninh đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào sau khi đọc nó.
Từ bộ phim này, cô đã nhìn thấy một giá trị khác biệt.
Đó chính là, phụ nữ cũng có thể không cần dính vào tình yêu vụn vặt, nếu cả hai bên đều có tài lực và địa vị như nhau thì phụ nữ cũng không thể kém hơn nam giới.
Điều đáng tiếc là do cấu trúc kịch bản quá lớn, ở trong đó có tổng cộng sáu quốc gia, nếu muốn thể hiện trọn vẹn, thì đòi hỏi đầu tư rất lớn về trường quay, muốn sản xuất ra được là không hề đơn giản.
Chính vì điều này, dù hồi đó cuộc thảo luận về kịch bản này rất sôi nổi nhưng nó vẫn bế tắc vì không tìm được nhà đầu tư.
Những năm gần đây, cô chưa từng nghe tin tức về việc quay phim.
Không nghĩ tới, bây giờ rõ ràng đã gần ngay trước mắt đây sao?
Hơn nữa có vẻ như Cảnh Tiểu Nhã đã được sắp đặt để đóng vai chính?
Cảnh Ninh hơi nhìn xuống, nghĩ một điều gì đó.
Khi cô quay lại phòng bao, Lục Cảnh Thâm đã thanh toán xong.
Cảnh Ninh có chút xấu hổ.
Rõ ràng cô đã nói cô mời, thế nhưng cuối cùng anh lại là người thanh toán hóa đơn.
Lục Cảnh Thâm nắm tay cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Bà Lục, bà quên mất chúng ta đã kết hôn rồi sao? Của tôi cũng chính là của em. Ai là người mời cũng không giống nhau sao?”
Cảnh Ninh nghe anh nói vậy mặt đỏ lên.
Thấp giọng lẩm bẩm: “Vậy không phải anh sẽ bị thua thiệt lớn sao?”
Lục Cảnh Thâm mỉm cười: “Ừm, biết rõ tôi bị thua thiệt lớn, buổi tối sẽ bồi thường tổn thất cho tôi thật tốt là được”.
Nói xong, còn đặc biệt mập mờ ám chỉ, véo vào lòng bàn tay của cô một cái.
Lưng Cảnh Ninh đột nhiên cứng ngắc.
Quay đầu liếc anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh muốn cũng đừng nghĩ tới!”
Nói xong, cô nhanh chóng hất tay của anh ra, chui vào trong xe trước.
Lục Cảnh Thâm đi theo phía sau, trên môi mỏng nở nụ cười yếu ớt, sau khi lên xe vui vẻ nói: “Tôi chẳng qua là muốn buổi tối em giúp tôi chuẩn bị nước tắm một chút. Em kích động như vậy là ý gì? Chẳng lẽ em còn muốn làm điều gì khác? “
Cảnh Ninh đột nhiên không nói nên lời.
Cô biết rằng người đàn ông này xấu xa khủng khiếp!
Luôn thích trêu chọc cô!
Trở về nhà, Cảnh Ninh nhanh chóng lên mạng kiểm tra thông tin về ‘Ẩn xuyên phương hoa lục’.
Cô đã xem kịch bản này vào hai năm trước, cô nhớ đại khái kết cấu, nhưng đã quên các chi tiết cụ thể.
Cũng may hai năm trước, kịch bản này rất nổi tiếng trong giới, nên có rất nhiều tin tức về nó trên mạng.
Thông qua bảy tám phần thông tin cũng có thể tạo ra một chút sơ bộ.
Cảnh Ninh sắp xếp các thông tin cô tìm thấy thành một tài liệu, sau đó cô gửi một bản sao cho Khang Lạc Dao.
Ngay sau đó, Khang Lạc Dao đã gửi lại tin nhắn.
“Chị Ninh Ninh, chị muốn em lấy kịch bản này à?”
Cảnh Ninh cũng lười thừa nước đục thả câu, không dong dài chỉ nói đơn giản: Ừ, trước tiên em xem qua một chút xem em có thích nó hay không, sau đó nói cho chị biết em nghĩ gì khi đọc nó”.
Giây tiếp theo,tin nhắn thoại đầy phấn khích của Khang Lạc Dao vang lên.
“Chị Ninh Ninh, em không cần xem. Hai năm trước em đã đọc rồi. Em rất thích kịch bản này! Chị Ninh Ninh, chị muốn em đóng vai nữ chính Tạ Phương Hoa phải không ?”
Cảnh Ninh: …
Một vài giây sau, trả lời ba chữ.
“Nghĩ khá lắm!”
Khang Lạc Dao:…
Thật là đau lòng! Nhưng vẫn không ngừng mỉm cười.