Cảnh Ninh đối với Khang Lạc Dao rất có hứng thú.
Xét cho cùng, mặc dù bây giờ có rất nhiều người mới, nhưng hầu hết đều bị sa bẫy bởi sự cám dỗ của danh lợi, đó đều là những người có tâm tính không yên phận, số còn lại rất ít người có thể đào sâu vào kỹ năng diễn xuất của họ.
Khang Lạc Dao bởi vì xuất thân không tốt, khi còn nhỏ cô ấy đã có một cuộc sống đầy khó khăn nhấp nhô. Bù lại, nó làm cho cô ấy đã sớm nhìn thấy hết sự lạnh lùng và ấm áp của thế giới, và cô ấy so với các bạn cùng trang lứa thì có hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về thế giới này.
Chính vì điều này mà cô ấy mới hiểu rằng diễn xuất là nền tảng của cuộc đời một diễn viên, những thú còn lại chỉ là sự thoáng qua nhất thời mà thôi.
Có thể gặp cô ở Tinh Huy giống như tìm thấy viên ngọc bích xinh đẹp trong đống gạch vụn.
Cảnh Ninh rất cao hứng, tình cờ gặp người đại diện đưa bọn họ trở lại, cô lấp tức cho người gọi Khang Lạc Dao vào văn phòng.
Khang Lạc Dao cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
Trước đây khi ở Phong Hoa cô ấy đã gặp Cảnh Ninh.
Mặc dù không trực tiếp gặp gỡ nhiều, nhưng hầu như tất cả mọi người trong công ty đều biết Cảnh Ninh chính là kim bài phòng quan hệ công chúng của Phong Hoa, không có tình huống nào cô không xử lý được.
Mấy hôm trước nghe tin công ty đổi sếp mới, cô ấy đã đoán xem sẽ là ai, không bao giờ nghĩ đó lại là cô!
Nhưng nghĩ đến khả năng của cô, như người ta nói rằng ‘Kim Lân vốn không phải là đồ vật trong ao’, sớm muộn gì cũng bị lôi kéo ra ngoài làm một mình, nên cô ấy không khỏi bình tĩnh trở lại.
Cô ấy mỉm cười đi vào văn phòng: “Cảnh tổng, chị đang tìm em”.
Cảnh Ninh nhìn lên, thấy đó là cô ấy, liền mỉm cười.
“Ừ, lại đây ngồi đi!”
Sau khi cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Cảnh Ninh liền cùng cô ấy thảo luận chi tiết về hướng phát triển trong tương lai và những kế hoạch hiện tại của cô ấy.
Bộ phận kế hoạch và bộ phận tuyên truyền của công ty bây giờ căn bản là vô dụng.
Vì vậy, một số kế hoạch và hướng đi quan trọng của nghệ sĩ vẫn phải do cô đích thân thực hiện.
Thảo luận suốt hai giờ, cuối cùng, một kế hoạch thô sơ cũng đã được hoàn thành.
Khang Lạc Dao là xuất thân chính quy tại kinh kịch Trung Quốc, và yêu thích diễn xuất, vì vậy hiện tại đóng phim đương nhiên vẫn là công việc quan trọng nhất của cô ấy.
Phần còn lại Cảnh Ninh dự định chọn cho cô ấy hai chương trình tạp kỹ nổi tiếng hàng đầu, để cô ấy có thể tăng độ nổi tiếng của mình.
Sau khi Khang Lạc Dao rời đi, các nghệ sĩ khác cũng được cô đã gọi đến, cũng mỗi người trò chuyện.
Trong số họ, có vài người không hài lòng với công ty, nhưng cô không ép buộc.
Cô cũng nói rằng nếu họ sẵn sàng ở lại, cô sẽ đối xử bình đẳng như nhau. Nguồn tài nguyên sau này họ phải tự chiến đấu để giành bằng chính khả năng của mình.
Nếu ai không bằng lòng ở lại, cô cũng sẽ không ép buộc.
Hủy bỏ toàn bộ các khoản nợ của hợp đồng cũ, một đồng cũng không cần trả.
Cảnh Ninh trong lòng biết rằng, lúc trước cùng ký hợp đồng với Tinh Huy những người này có lẽ cũng đã tuyệt vọng.
Sau khi ký hợp đồng với Tinh Huy, không có thành tựu gì, và thậm chí không thể kiếm được tiền.
Mấy người có chút dao động, Cảnh Ninh cũng không thúc giục bọn họ, để bọn họ trở về suy nghĩ, ngày mai liền đưa ra đáp án.
Lúc đám người rời đi, một mình cô ở trong phòng làm việc, cẩn thận xem lại thông tin của mười nghệ sĩ lần nữa.
Sau đó, theo cảm nhận từ buổi nói chuyện vừa rồi, cô đánh giá thật cẩn thận điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người, và định hướng phát triển phù hợp trong tương lai.
Khi làm xong tất cả những điều này thì thời gian đã rất muộn.
Cảnh Ninh duỗi lưng một cái, nâng cổ tay lên nhìn thời gian, lúc này mới nhận ra thế mà đã là tám giờ tối.
Bụng đang khiếu nại kêu đói, cô đứng dậy chuẩn bị đi ăn, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cô liền thay đổi.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ đang hiển thị bên trên.
Tất cả chúng đều do Lục Cảnh Thâm gọi tới.
Thôi xong rồi! xong rồi! xong rồi!
Trước đây cô rất bận nên thường có thói quen cài đặt điện thoại di động để ở chế độ im lặng khi làm việc, nhưng không nghĩ tới lúc bận rộn cô lại quên mất thời gian.
Chắc hẳn khi anh về nhà không thấy cô nên đã gọi điện tới để hỏi thăm.
Cô không biết là khi mình không trả lời cuộc gọi của anh có làm anh có tức giận không?
Cảnh Ninh thu dọn đồ đạc xong, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện lại cho anh.
Điện thoại đã được bắt máy gần như ngay sau khi tín hiệu được kết nối.
“Tan làm?”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp nặng nề, không thể nghe ra là vui mừng hay tức giận.
Cảnh Ninh gượng cười hai tiếng, áy náy nói: “chuyện đó… Thật xin lỗi! Vừa rồi điện thoại của tôi để im lặng nên tôi không nghe thấy”.
Phía bên kia im lặng trong hai giây.
“Khi nào xong việc thì xuống đây!”
“Hả?”
“Tôi đang đợi em dưới lầu”.
Cảnh Ninh kinh ngạc mở to mắt, còn muốn nói gì đó, điện thoại đã cúp.
Cô đành phải nhanh chóng xuống lầu, quả nhiên cô nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen đang đậu ở cửa.
Những đường nét uyển chuyển trên thân xe tạo nên một khoảng sáng trong đêm tối thu hút sự chú ý của nhiều người.
Thỉnh thoảng, sẽ có một ai đó nhìn tới với ảnh mắt hâm mộ, hoặc lặng lẽ chỉ trỏ vào nó, hoặc suy đoán điều gì đó.
Cảnh Ninh xấu hổ che mặt.
Đại Lão ơi, anh có thể tìm một nơi kín đáo nào đó để đậu xe không? Dừng xe ở trước cửa như thế này, rất gây náo động đấy anh có biết không?
Tình huống. Trầm lặng. Cảnh Ninh nhanh chóng chạy tới, trước khi những người khác kịp phản ứng , vèo một phát cô vọt thẳng vào xe.
Ngồi ở trên ghế lái, Tô Mục bị cô dọa sửng sốt.
Ai không biết, còn tưởng có người đang đuổi theo cô!
Lục Cảnh Thâm vẫn bình tĩnh như cũ, đón được người xong liền lệnh cho Tô Mục lái xe đi đến nhà hàng đã đặt từ trước.
Cảnh Ninh nghe địa chỉ mà anh vừa nói thì có chút hơi ngạc nhiên.
“Hôm nay chúng ta không trở về nhà ăn tối sao?”
Lục Cảnh Thâm đang lật xem cuốn tạp chí tài chính và kinh tế trong tay, khẽ nói: “Bà Lục, em không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao?”
Cảnh Ninh sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra là đã hơn tám giờ.
Ngay khi đến Lục Viên, cô đã nghe dì Lưu nói về quy tắc ở nhà.
Không ăn bữa tối sau tám giờ, quy củ này được lập khi ông cụ Lục phái bà ấy tới chăm sóc cho Lục Cảnh Thâm.
Điều này là để ngăn cản cháu trai của ông quá ham mê làm việc mà lao lực, không chỉ anh, mà cả nhà họ Lục dường như đều có quy định này.
Cảnh Ninh xấu hổ cười cười.
“Tôi xin lỗi nhé! Tôi quá chăm chú vào làm việc, loáng một cái liền quên mất thời gian! Chuyện đó … để xin lỗi anh, tối nay tôi mời anh có được không?”
Lục Cảnh Thâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt sâu đen nhìn thẳng vào cô, mang theo một tầng thâm ý cười sâu xa.
“Thật không?”
“Đương nhiên”.
“Được”.
Rất nhanh xe đã chạy tới cửa khách sạn.
Hai người xuống xe, Cảnh Ninh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bốn chữ to đập vào trước mặt.
– Lục Thủy Sơn Trang.
Đây là đâu?
Cô tự nhận mình là người sinh ra ở Tấn Thành và sống ở đây 20 năm rồi, nhưng tại sao cô chưa hề nghe nói gì về nơi này?
Dù thế Cảnh Ninh cũng không có suy nghĩ nhiều về chuyện này.
Trước kia chưa từng tới bây giờ đúng lúc, hôm nay tới xem để biết được về một địa điểm mới.
Lục Cảnh Thâm nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, cả hai cùng nhau bước vào trong.
Chỗ cổng lớn có bảo vệ chuyên nghiệp giữ cửa, lịch sự hỏi họ về phòng bao họ đã đặt, rồi lễ phép dẫn họ vào trong.
Sơn trang rất rộng, có núi nhân tạo và hồ nước xanh mát, cây cối xanh tươi và những con đường nhỏ rải sỏi dày đặc khiến cho người ta có cảm giác như đang ở vùng ngoại ô. Nhìn thấy phong cảnh rất khác biệt này, dù đang là ban đêm cũng có thể nhận ra mỗi một hòn đá, một cái cây đều được trang trí tỉ mỉ tạo lên.
Cảnh Ninh đã nhanh chóng nhận ra, một sơn trang được bố trí tỉ mỉ như vậy chắc là của tư nhân. Loại này chỉ mở cửa cho những người đặc biệt mà thôi, vì thế nên trước đây cô mới có thể không biết.