Tổng Tài Mặt Lạnh Cưng Sủng Vợ Yêu

Chương 9: Bệnh cũ tái phát



Ánh nắng bình minh hé bên khung cửa sổ, Cố Y Lạc đầu vù tóc rối, ngáp ngắn thở dài có vẻ mệt mỏi, đêm qua cô ấy trằn trọc mãi không ngủ được.

Dáng người liêu xiêu lấp ló từ trong lõi hỏm căn bếp khiến Cố Y Lạc giật thốt tim, khi nhận ra là Lục Triết Tiêu cô mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cô chầm chậm tiến đến gần, tròng mắt trợn trắng ngạc nhiên, vỏ lon bia nằm lăn lóc khắp mặt sàn, mùi nồng xông tận mũi.

“Lão Lục đêm qua anh một mình uống hết chỗ bia này sao?”

Câu hỏi không có hồi đáp nhưng câu trả lời lại quá hiển nhiên, làm gì có người thứ ba xuất hiện.

Ánh mắt đượm buồn anh khẽ nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt là những lời khó nói, đến sau cùng anh vẫn chọn cách im lặng rời khỏi.

Cô không hiểu gì…

Có ai đó giải thích giúp cô được không?

Tiếng chuông cửa đánh thức lí trí, cô bước ra mở, cánh cửa vừa mở Lục Minh Trí vội vàng xông vào gọi lớn: “Anh hai, anh hai…”

Cảm nhận thấy điều bất thường, Cố Y Lạc giữ Lục Minh Trí lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Trong sự lo lắng Lục Minh Trí buộc miệng hỏi: “Đêm qua cô có làm gì anh tôi không vậy?”

Câu hỏi khiến Cố Y Lạc sững sờ, theo vô thức cô lắc đầu: “Tôi thì làm gì được anh ấy chứ?”

Nhận thấy câu hỏi mình có hơi hàm ý và cô cũng hiểu theo ý khác đi, Lục Minh Trí bèn giải thích: “Ý tôi là cô có nói với anh ấy chuyện gì đột ngột không?”

“Đột ngột sao?”- Cố Y Lạc ngẫm một chút rồi nhớ ra điều gì đó: “Chỉ là tôi thông báo với anh ấy tôi sắp chuyển đi thôi mà.”

Cố Y Lạc chưa hiểu lắm chỉ thấy Lục Minh Trí vò mái tóc xù lên, vẻ mặt khó chịu vô cùng, định nói gì đó lại ậm ờ: “Cô làm như vậy…”

“Làm sao? Anh mau nói đi.”- Cô nóng lòng thúc giục.

“Anh hai tôi từ nhỏ đã mắc chứng bệnh kì quái cứ hễ gặp phải điều gì đột ngột, bất ngờ, trái với mong muốn thì sẽ trở nên không tỉnh táo, không muốn mình giàu có chỉ muốn mình có cuộc sống như những người bình thường khác. Nói tóm lại giống hệt như người bị mộng du vậy đó.”- Lục Minh Trí vừa lo lắng vừa giải thích.

Cố Y Lạc vẫn chưa hiểu lắm, cô thắc mắc: “Vậy việc tôi và con trai dọn ra khỏi đây thì liên quan gì đến căn bệnh của anh ấy chứ.”

Câu hỏi khiến Lục Minh Trí bất lực: “Anh ấy chỉ xuất hiện loại bệnh này mỗi lúc ở bên người mà anh ấy cảm thấy quan trọng thôi. Từ trước tới nay ngoài gia đình ra thì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy bị người khác làm ảnh hưởng đấy.”

Mặc dù không cố ý nhưng dù sao thì cô cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến anh phát bệnh cho nên lòng cảm thấy áy náy vô cùng.

“Vậy mau đem anh ấy tới bệnh viện đi.”

“Đây là bệnh tâm lí, phải cần người buộc dây mới gỡ ra được.”- Ánh mắt Lục Minh Trí nhìn về Cố Y Lạc, giọng nói chắc nịch: “Tôi không biết cô phải chịu trách nhiệm.”

Cố Y Lạc vội vàng phủ nhận: “Tôi không hề biết anh ấy có bệnh, chuyện này thực sự tôi gánh không nổi.”

Lục Minh Trí vẫn kiên định, hơn ai hết anh hiểu rõ về bệnh tình của anh trai: “Không nổi cũng phải gánh, cô có biết chỉ trong một đêm anh ấy đã bán đi hơn hai mươi bất động sản lớn của Lục Thị rồi không hả?”

Tới đây thì Cố Y Lạc thực sự cạn lời, cô sững sờ lẩm bẩm: “Hai… mươi…”

Xem ra lần này cô đã thực sự gây nên họa lớn, khuôn mặt u rầu, liên tục thở dài đằng đẵng.

“Thế bây giờ phải làm thế nào anh ấy mới tỉnh táo như thường?”- Cố Y Lạc rầu rĩ hỏi.

Lục Minh Trí đáp lại ngay: “Cô cứ làm theo những gì đã lên kế hoạch, dọn ra khỏi nhà, tình cờ gặp anh ấy không có chốn để về thì mời anh ấy về nhà mình. Sau đó cứ thuận theo những gì anh ấy muốn cho đến khi anh ấy tự cảm thấy thỏa mãn sẽ khôi phục ý thức.”

“Không còn cách nào khác sao?”

“Không có…”

Chẳng biết việc gặp anh là phúc hay họa nữa…

Cố Y Lạc chỉ đành ngậm ngùi lên phòng thu dọn hành lí chuẩn bị đến căn nhà mới thuê. Cô đánh thức Bảo Bảo, tập cho con trai tính tự lập, để cậu bé tự sắp xếp đồ dùng cá nhân vào vali.

Trong cơn ngáy ngủ cậu bé hỏi mẹ: “Chúng ta thực sự sẽ phải ra khỏi nhà chú Lục sao hả mẹ?”

Nghe thấy những lời nói đó từ con trai tự nhiên cô cảm thấy chạnh lòng, vì cô mà con trai cũng phải chịu khổ cực.

Tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc con trai, cô hiền từ giải thích: “Con trai à… Chúng ta cần phải tự mình kiếm sống không thể cứ ở nhờ nhà chú Lục mãi như thế này được.”

Chẳng phải vì thằng bé ham muốn giàu sang gì mà chỉ đơn giản nó thích dáng vẻ người đàn ông lạnh lùng ấy, nó luôn miệng nói chú Lục là siêu nhân, sau này nó muốn mình lớn lên được như chú ấy.

Vài ngày sau, buổi tối muộn Cố Y Lạc kết thúc một ngày quay phim ở ngoài phim trường trở về nhà, cô lo sợ và choáng váng khi nghe thấy tiếng reo hò từ căn nhà trọ, vội vã chạy lên.

Khung cảnh trước mắt khiến cô sững sờ mất mấy giây, Lục Triết Tiêu rũ bỏ đi lớp vỏ bọc lạnh lùng thường ngày nô đùa cùng Bảo Bảo như một đứa trẻ, nụ cười vô tư thực sự.

Chẳng hiểu sao theo vô thức trên bờ môi cô nhếch nhẹ nụ cười.

Nhìn thấy Lục Minh Trí bước ra thì Cố Y Lạc bèn hỏi: “Bình thường anh ấy phát bệnh cũng sẽ như thế sao?”

“Phải, cứ như thể chỉ những lúc phát bệnh anh ấy mới sống đúng với chính mình, gạt bỏ đi bao phiền ưu, mệt mỏi.”- Trong lời nói tận đáy lòng ấy Lục Minh Trí tỏ rõ sự thương cảm mà anh trai đã chịu trong suốt ngần ấy năm qua.

Căn bệnh ấy xuất hiện khi Lục Triết Tiêu tròn mười hai tuổi, sau một vụ tai nạn xe kinh hoàng, cứ ngỡ anh sẽ mất mạng, không ngờ kì tích đã xuất hiện, anh hoàn toàn bình thường nhưng thi thoảng bị kích thích lại xuất hiện chứng bệnh lạ, không một vị bác sĩ nào có thể lí giải ra được nguyên nhân.

Nụ cười vu vơ Lục Triết Tiêu chạy tới ôm chầm lấy Cố Y Lạc, anh hớn hở reo lên: “Chị đã về rồi sao? Tôi và Bảo Bảo đã đợi chị lâu lắm rồi đấy.”

Thoáng chút ngượng ngùng, Cố Y Lạc nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, tìm cớ giải vây: “Anh cùng Bảo Bảo vào trong chơi một lát đi, tôi nói chuyện với cậu ấy xong sẽ vào.”

Anh nghe lời đi vào trong, dáng vẻ vẫy tay tạm biệt rất đáng yêu, cô không kìm được cảm xúc mà bật cười.

Lục Minh Trí bèn nói thêm: “Sau mỗi lần phát bệnh thì anh ấy càng nặng hơn, lần này ngay đến cả tôi anh ấy còn không nhờ chỉ có thể trông cậy vào một mình cô.”

Không phải chứ, lần này cô muốn từ chối cũng khó…

“Được rồi, cậu cứ quay về trước đi tạm thời tôi sẽ giúp anh chăm sóc anh ấy.”- Cố Y Lạc miễn cưỡng gật đầu.

Vừa rót một ly nước uống một hơi xả cơn tức, liếc mắt qua thấy bàn thức ăn khiến cô càng thêm phẫn nộ.

Đồ đạc vứt tung toé trên mặt sàn, đồ ăn thì không cháy đen sì cũng là mùi trộn lẫn không quyện của gia vỵ, không quá mặn thì cũng quá ngọt, tất cả chúng như một bãi chiến trường thép.

Lục Triết Tiêu hí hửng chạy từ bên ngoài vào nói: “Tôi đã chuẩn bị đồ ăn giúp chị rồi đó, mau ngồi xuống ăn đi.”

Đang định nổi nóng thì đột nhiên nhớ tới anh đang bị bệnh, nếu như bệnh mà nặng hơn thì cô gánh càng thêm mệt.

Trời ạ… Cơn tức này xả vào đâu đây, chỉ đành nuốt tạm xuống trước.

Cô nhẹ nhàng nói: “Lão Lục tôi nói này, sau này anh cứ ở yên trong nhà là được, không cần chuẩn bị đồ ăn gì hết.”

Lục Triết Tiêu tỏ ra giận dỗi: “Sao thế? Không ngon sao?”

Ánh mắt lưỡng lự Cố Y Lạc nhìn đám đồ ăn trên bàn ngao ngán, cố nuốt nước bọt vào trong, uốn lưỡi nói: “Không có, chỉ là em sợ anh vất vả.”

“Không vất vả…”

Cũng may thằng bé Bảo Bảo nhanh ý, nó nói: “Chú Lục à, đồ ăn cháy như này sao ăn?”

Lục Triết Tiêu xịu mặt, tỏ ra đầy tội lỗi: “Xin lỗi chị, có bữa ăn mà tôi cũng chuẩn bị không xong.”

“Không sao, hôm sau cứ giao lại cho em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.