Đêm khuya tĩnh mịch, thành phố đã chìm vào giấc ngủ say chỉ còn mỗi căn nhà trọ chật hẹp vẫn vang vọng lại câu nói tiếng cười rôm rả.
Khi nhìn thấy sắc mặt u buồn của Lục Triết Tiêu, lại nhớ tới lời dặn của Lục Minh Trí trước khi rời đi, cô chỉ đành thốt lên mấy lời sến súa an ủi: “Không sao đâu, bây giờ chưa biết nấu không có nghĩa sau này không biết. Sau này tôi dạy anh có được không?”
Cảm xúc mãnh liệt, sắc mặt lập tức chuyển màu vui như độ mùa, anh xấn tới mà ôm chầm lấy cô, cũng may cô nhanh tay cản lại, nụ cười không tự nhiên hiện trên môi, Cố Y Lạc nói tiếp: “Sau này trước mặt trẻ con không được làm những hành động như này nữa.”
Lục Triết Tiêu như một đứa trẻ cười ngốc, vui vẻ gật đầu: “Được…”
Tự nhiên lòng cô xao xuyến với người đàn ông trước mặt, người đàn ông biết điều và ngoan ngoãn, và cũng thấy thương có người đàn ông với lớp vỏ bọc lạnh lùng dày cộm nhằm che lấp đi những khoảng trống trong cõi lòng.
Có lẽ những lúc như này mới chính là con người thực sự của anh, có lẽ vì áp lực quá lâu rồi mới biến anh thành một kẻ mặt lạnh như thế.
Đêm khuya tắt đèn anh ôm chiếc gối bước vào phòng khiến cô được một phen hú hồn, hét toáng: “a…a…a”
Ánh đèn điện sáng trưng, phản chiếu gương mặt đẹp từng góc cạnh, sáng bóng của anh cô mới dám thở phào một hơi: “Nửa đêm nửa hôm anh làm cái gì vậy hả? Sao không ngủ đi chạy tới phòng tôi làm cái gì?”
Anh xịu mặt, tay chân hơi run run, giọng ấp úng: “Tôi…sợ… không ngủ được.”
Sao phiền phức thế không biết?
Nếu sống ở chỗ chật hẹp này mà thấy sợ sao còn mong mình là tài phiệt dởm, thật sự khó hiểu…
“Không sao đâu, anh cứ quay về phòng ngủ đi, nếu vẫn không ngủ được cứ bật đèn sáng lên là được.”- Trong cơn ngáy ngủ cô khích lệ tinh thần qua loa, hi vọng anh sẽ nhanh chóng rời đi.
Nghe thấy vậy anh cũng rời đi, Cố Y Lạc tắt đèn vùi mình vào giấc mộng, đèn vừa tắt độ năm mười phút lại có tiếng nói lí nhí bên tai cô: “Tôi sợ lắm…”
Vừa lim dim mở mắt đã giật mình thảng thốt khi một đôi mắt to tròn ghé sát sàn sạt về phía cô, không kìm được cơn giận cô hét lên: “Anh làm cái quái quỷ gì thế? Không ngủ thì để người khác còn ngủ nữa chứ.”
Giây phút này cô biết được mình đã rước theo cục nợ về nhà, không bị hành cho tơi tả thì cũng thừa sống thiếu chết…
Cuối cùng cô chỉ đành để anh ngủ cùng mình và con trai, anh hớn hở kéo chăn nằm xuống cạnh Bảo Bảo, cũng từ giây phút ấy cô mới có được giấc ngủ yên bình.
Bình minh thức cô dậy từ sớm, như thường lệ điều đầu tiên cô làm là chuẩn bị bữa sáng cho con trai, đang mải mê suy nghĩ bỗng nhiên có cánh tay ôm chầm cô từ đắng sau, theo phản xạ không điều kiện cô quay người lại nhìn.
Ánh mắt ấm áp anh dành cho cô, nụ cười tươi tắn tự nhiên, đang định gỡ cánh tay bên eo ra nhưng cô lại ngập ngừng có chút không nỡ.
Chẳng hiểu từ bao giờ mà chính cô cũng bị cuốn vào nụ cười ấy như thể hồn bay phách lạc…
Đột nhiên thằng con trai ở đâu lù lù xuất hiện, giọng nó trong veo: “Đã tiến triển nhanh tới vậy sao?”
Cả hai lúc này mới giật mình, tách nhau ra, Cố Y Lạc cố tình đổi
chủ đề nhằm xua đi không khí ngượng ngùng hiện tại: “Lát nữa mẹ sẽ đi trung tâm mua sắm có ai muốn đi cùng không?”
“Con”
“Anh”
Anh và cô cùng nắm tay con trai tung tăng trên mặt phố thi thoảng ghé vào ăn những món ngon bên lề đường, nói nói cười cười vui vẻ, đối với anh đây là lần đầu tiên được hưởng cảm giác tự do, thoải mái, không cần phải giữ hình tượng.
Nhưng có gì đó không đúng lắm, ánh mắt mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía họ, nhìn kĩ mới nhận ra Lục Triết Tiêu đang mặc vest đi ăn đồ lề phố.
Liếc thấy một cửa hàng thời trang bên cạnh, Cố Y Lạc bèn kéo tay anh vào trong, chọn một bộ đồ bình dân để anh thay đi.
Đúng là người sang mặc gì cũng không hèn nổi, cho dù là bộ đồ xấu xí nhất của cửa tiệm khi khoác lên người anh cũng trở nên lịch thiệp, sáng bóng, không có thứ vải nào đánh gục độ đẹp trai sẵn có ấy.
Thế nhưng so với bộ vest vừa nãy như này tạm ổn hơn nhiều: Quần jean xanh, áo sơ mi kẻ sọc, đôi giày thể thao trắng.
Cứ ngỡ Cố Y Lạc sẽ dẫn họ tới trung tâm mua sắm, nhưng điều xảy ra trước mắt khiến Bảo Bảo và Lục Triết Tiêu cạn lời, ánh mắt thất vọng nhìn nhau, mấy tiếng thở dài đằng đẵng.
Xưa nay Cố Y lạc vẫn được gán với biệt danh “bà hoàng tiết kiệm” cơ mà.
Thấy vậy Cố Y Lạc bèn nói: “Ở đây cũng là trung tâm mua sắm đó, vừa mua được đồ tươi nóng, giá lại rẻ và còn có nhiều trò chơi hấp dẫn nữa.”
Quá hiểu trò chơi hấp dẫn mà mẹ nói tới, Bảo Bảo bèn nói lảng tránh: “Con nghĩ tốt nhất mẹ cứ đi mua đồ ăn thôi không cần phải chơi gì hết đâu.”
Chỉ riêng mình Lục Triết Tiêu chưa nếm trải nên chưa hiểu ra sự đời, đang định nói gì đó thì liền bị Bảo Bảo kéo đi: “Chú Lục đi thôi.”
Khi đang ngang qua khu đấu vật hoang dã của mấy đứa trẻ nghèo, một chút ít bản tính thiếu gia của anh bộc bạch, ánh mắt run rẩy chẳng dám nhìn, thi thoảng hoảng loạn lại nép sau lưng Cố Y Lạc.
Bảo Bảo ghé tai Lục Triết Tiêu thì thầm: “Đây chính là khu vui chơi mà mẹ nói đó.”
Ánh mắt đảo quanh một lượt rồi dừng về phía hai chú gà trống đá cựa, ánh mắt hung hăng, xù lông xù cánh khiến sắc mặt Lục Triết Tiêu xanh lè, tay run rẩy kéo Bảo Bảo rời đi, chân bước vội vã, đầu không dám quay lại.
Chắc hẳn đây là lần đầu tiên Lục Triết Tiêu được chiêm ngưỡng những trò chơi mà trong mắt anh cho là “quái dị”.
Điệu bộ sợ hãi bỏ chạy ấy khiến Cố Y Lạc được phen cười muốn vỡ bụng.
Sắp tới diễn ra buổi picnic ở trường, Bảo Bảo năn nỉ mẹ: “Năm nay có thể để chú Lục đi cùng chúng ta có được không?”
“Sao có thể được chứ.”
“Các bạn đều có đủ bố và mẹ, chỉ mình con là có mỗi mẹ mà thôi.”
Không muốn để con trai tủi thân, Cố Y Lạc chỉ đành gật đầu đồng ý.
Sau khi dỗ con trai ngủ say, cô gọi điện thọai cho Lục Minh Trí: “Ngày mai Bảo Bảo có buổi picnic với trường tôi có thể dẫn anh cậu đi cùng hay không?”
Tưởng anh ta sẽ không dễ dàng gì đồng ý không ngờ lại gật đầu ngay tức khắc: “Anh ấy bây giờ thuộc quyền sở hữu của cô, cô muốn làm gì thì cứ làm, không cần thiết việc gì cũng hỏi ý kiến tôi.”
Cố Y Lạc cười mà như thể không cười: “Cậu không sợ tôi bán anh cậu đi sao?”
Lục Minh Trí chọc đùa: “Như thế tôi lại là người được lợi nhất, độc quyền chiếm công ty, độc quyền chiếm hữu tình cảm ba mẹ.”
Cạn lời…
Buổi picnic diễn ra bên bờ thác sau núi, thiên nhiên đơn sơ vẫn lưu giữ lại được nét độc đáo cổ kính thời xa xưa, đứng bên này ngắm sang bên kia bờ trông thật bắt mắt, tiếng xì xào của dòng thác chảy, thi thoảng được chiêm ngưỡng dòng nước nô đùa nhảy cuồn cuồn quấn quýt lấy những phiến đá rắn chắc giữa mặt thác.
Không chỉ đám trẻ mà người lớn ai ai cũng thấy thích thú.
Suốt cả ngày Bảo Bảo vẫn cười không ngớt, đối với một đứa trẻ thiếu đi tình thương của một người cha từ bé thì cho dù là hiếm hoi một chút ít hơi ấm của người đàn ông lạ cũng đủ khiến nó sướng đến điên dại.
Dù hiểu chuyện đến mấy thì Bảo Bảo cũng chỉ là một đứa trẻ thơ dại, nó cũng có ước vọng ngây ngô, vẫn có quyền ghen tỵ với những đứa trẻ đồng trang lứa, vẫn khao khát có một người cha, vẫn hi vọng có một gia đình hoàn hảo.
Thấy vậy Cố Y Lạc rưng rưng khóe mi cay, vừa mừng vừa tội lỗi.
Cô giáo bước đến hỏi han: “Gia đình Bảo Bảo đã chuẩn bị xong chưa nào?”
Thằng bé hí hửng đáp lời: “Xong rồi ạ.”
“Vậy bé Bảo Bảo dẫn ba tới giữa sân khấu chính chúng mình cùng chơi trò chơi thôi nào.”
Cũng giống bao đứa trẻ khác Bảo Bảo vui vẻ dẫn Lục Triết Tiêu lên sân khấu chính, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, như thể có nguồn sáng diệu kì trói buộc.